Chap 12
Biệt thự của Noey....
Hiện tại trong căn phòng vẫn còn lưu lại trận hoan ái kịch liệt hôm qua. Ánh sáng chiếu rọi vào khắp căn phòng khiến Irin khẽ tỉnh giấc, cơ thể nàng vì bị hành hạ cả đêm trở nên vô lực. Irin chống đỡ thân thể miễn cưỡng ngồi dậy rời giường nhưng nàng cảm giác cơn đau từ dưới khiến cơ thể mình không trụ được mà ngã xuống sàn.
-" Ahh...". Nàng ngồi tại vị trí kia ôm lấy bản thân mình trong ánh mắt lúc này chứa đầy sự sợ hãi khi nhớ lại từng khắc Noey không ngừng muốn thân thể mình, mặc cho nàng cầu xin thế nào người kia vẫn điên cuồng tàn phá cơ thể nàng, sỉ nhục dẫm lên lòng tự tôn của nàng khiến nàng rơi vào tuyệt vọng.
Cạch......
Từ bên ngoài vị quản gia bước vào nhìn thấy nàng đã chật vật đứng dậy liền nhanh chân bước đến giúp nàng.
-" Irin tiểu thư.... cô không sao chứ?". Lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của nàng Mask lên tiếng hỏi. Chỉ thấy người kia lắc nhẹ đầu từ bên người Mask đứng thẳng giữ khoảng cách với người này.
- "Mask quản gia... có thể giúp tôi rời khỏi nơi này không?". Ánh mắt mang theo cầu xin hi vọng Mask sẽ có thể giúp nàng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định chỉ trung thành với Noey của người kia nàng có chút thất vọng.
-" Irin tiểu thư... xin lỗi đại tiểu thư căn dặn không được để cô rời khỏi biệt thự, ngoài việc đưa cô rời khỏi đây mọi điều kiện khác tôi đều có thể giúp cô thực hiện". Mask nhìn Irin có chút áy náy nói. Nàng thông cảm với vị quản gia này nếu đã không rời khỏi đây được chỉ có thể nhờ người này chuyển lời của mình đến Becky để người kia không cuống quýt lên chạy khắp nơi để tìm mình.
-" Vậy xin nhờ Mask quản gia chuyển mảnh giấy này đến địa chỉ này đưa cho người tên Becky Armstrong ... xin đừng để Noey biết được...". Ngay cả điện thoại của mình đều đã bị Noey cất giữ, nếu người kia biết nàng lén sau lưng cô ấy liên lạc cùng Becky nhất định cô ấy sẽ không bỏ qua cho khuê mật của mình. Tiếp nhận mảnh giấy nhỏ trên tay Irin, Mask đáp ứng nàng sau đó khom người cúi chào rồi rời đi.
Trong căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại một mình Irin, nàng nhìn mình trong gương trên cơ thể không chỗ nào không để lại ấn ký của Noey, rất hiểu rõ tính cách của cô ấy nhưng nàng lại không thể chịu đựng được mỗi lúc Noey phát điên trút giận lên cơ thể nàng. Dù đã 8 năm ở cùng nhau nhưng tâm trí cùng trái tim nàng chưa bao giờ thuộc về cô ấy.
Nàng cứ ngồi ngẩn người bên cửa sổ khi người giúp việc đưa thức ăn vào đến khi thức đã nguội lạnh nàng vẫn chưa hề chạm vào nó.
Cạch.....
-" Vì sao lại không ăn? ". Một giọng nói trầm thấp vang lên,lúc này Noey bước vào nhìn người con gái vẫn không chú ý đến mình khiến cô ấy có chút khó chịu. Noey đang trong cuộc họp nhận được cuộc gọi của người hầu liên quan đến Irin, cô ấy dừng tất cả công việc của mình chạy về nhìn xem người này.
-" Tôi hỏi em vì sao lại không ăn". Tức giận vì thái độ bất cần của Irin cô liền mạnh bạo kéo tay nàng khiến nàng khẽ nhăn mặt vì lực đạo mạnh mẽ truyền đến nơi cổ tay.
-" Ăn rồi chị sẽ thả tôi ra sao?". Đã biết rõ đáp án nhưng nàng vẫn muốn nói cùng cô. Nghe được lời nói này phát ra từ miệng của nàng Noey nghĩ đến việc Irin muốn rời bỏ mình bất chợt tâm lạnh đi.
-" Dù đến chết em cũng không được rời khỏi tôi.... nếu em không tự ăn, tôi vẫn có cách bắt em phải ăn hết". Nói rồi Noey không biết từ lúc nào thô bạo đè Irin xuống giường còn bản thân ngồi lên người nàng tay cầm lấy ly sữa uống một ngụm sau đó áp môi mình vào môi người kia mặc cho nàng kháng cự thế nào cả người không có sức lực nàng rất nhanh bị cô đẩy hết tất cả sữa vào miệng, chiếc lưỡi dò khám xung quanh khoang miệng cuốn nhẹ lấy lưỡi mình, Noey nổi lên dục vọng đối với nàng. Sau khi truyền tất cả sữa ở trong ly cô không chần chừ mà xé đi chiếc áo sơ mi của nàng. Nhìn cơ thể quyến rũ xuất hiện trước mắt cô tham luyến mà hưởng thức hương vị của người kia. Mặc cho Irin lúc này đã chết tâm hoàn toàn với mình. Nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng điều này.
Sáng hôm sau....
Lúc này khi Noey tỉnh giấc liền phát hiện người bên cạnh đã không còn liền nhanh chân chạy đi tìm nàng. Cô đẩy phòng vệ sinh chốt cửa đã bị khóa tâm trạng bất an dấy lên khiến cô hốt hoảng gọi tên nàng thật lớn.
-" Rin..... em mau mở cửa cho tôi". Vừa nói tay cô không ngừng đập vào cánh cửa, vẫn không nghe được tiếng động từ bên trong lúc này Noey mới gọi quản gia lên lấy chìa khóa mở cửa phòng
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra đập vào mắt hai người chính là Irin ngâm mình trong bồn máu, cơ thể nàng tựa vào bồn máu từ bên cô tay không ngừng chảy ra cơ thể nàng lúc này không còn hơi ấm. Noey điên cuống ôm lấy cơ thể nàng chạy một mạch xuống nhà quản gia nhanh chân lái xe đến đưa hai người đến bệnh viện.
Trên đường đi Noey điên cuồng gọi tên nàng, sau đó khóc rất nhiều đây có lẽ là lần thứ hai Mask thấy cô khóc lần đầu tiên vì mẹ của cô ấy, lần này là vì Irin. Mask khẽ thở dài cô biết Noey vô cùng yêu Irin nhưng cách thể hiện tình yêu của Noey khiến cho người khác sợ hãi. Irin có thể vì bị áp lực bởi tình yêu của Noey nên mới lựa chọn giải thoát cho bản thân mình cũng như Noey. Vì hai người nếu tiếp tục bên nhau sẽ chỉ mang lại tổn thương cho nhau.
-" Rin...Rin.... tôi sai rồi... em đừng rời bỏ tôi... xin em đừng rời bỏ tôi...". Noey cứ như vậy ôm chặt thân thể nàng miệng không ngừng cầu xin.
Mà bên phía bốn người Freen, Becky cùng P'Nam và Ran, sau khi nhận được mảnh giấy của Irin.
-" Trong mảnh giấy kia viết gì?". Ba người kia tò mò nhìn Becky hỏi. Sau khi đọc xong dòng chữ trên mảnh giấy kia Becky như không đứng vững được nữa, nước mắt tuôn trào không ngừng tim cô đau lắm đau đến không thể thở nổi.
-" Irin... nhanh chóng tìm được cô ấy... nhanh lên". Becky như phát điên lên cô không còn suy nghĩ được điều gì khi nhìn thấy lá thư tuyệt mệnh mà Irin viết cho mình
Freen đọc to nội dung ghi trong tờ giấy.
-" Becky xin lỗi vì lừa dối cậu... thật ra tớ sau khi cậu hôn mê vì cậu... tớ không còn cách mà quyết định trở thành tình nhân của Noey, xin lỗi vì gây ra phiền phức cho cậu... tớ đảm bảo Noey sẽ không thể tổn thương cậu nhưng chỉ xin cậu hãy chăm sóc bản thân mình khi không có tớ bên cạnh...người bạn thân nhất của tớ....". Sau khi đọc xong dòng cuối Freen phát hiện mình có sự kì lạ, cánh tay của nàng đang bắt đầu mờ nhạt đi không rõ nguyên nhân vì sao nhưng từ giờ đến khi mình biến mất nàng muốn được làm điều gì đó cho Becky, nhìn người kia như vậy vì Irin nàng kiên quyết bằng mọi giá sẽ không để Irin chết.
Người phát hiện ra cánh tay Freen đang ẩn hiện trước mắt mình là P'Nam cô ấy biết ma nữ kia đang suy nghĩ điều gì thâm mắng nhẹ một câu ngu ngốc nhưng cô vẫn luôn bảo vệ ma nữ ngu ngốc này đó thôi.
-" Đến bệnh viện Sarots, Irin đang ở đó... tôi đi trước ". Nhờ đến quả cầu mà P'Nam đã đưa nàng biết được vị trí của người kia nói xong liền biến mất.
-" Đừng chỉ nhìn mãi một người... nếu không cô sẽ phải hối hận". Nhìn ra được tình cảm của Freen dành cho Becky và đối với người trước mắt cũng như vậy nhưng chưa thể xác định tình cảm của chính bản thân mình P'Nam lên tiếng khuyên cô một câu sau đó lái xe đưa cả hai rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro