1. Vô tình
Thật ra, Minseok vốn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ dính dáng gì đến bác sĩ.
Từ lúc đi học cậu vốn đã chúa ghét những môn học ban tự nhiên. Không phải là do Minseok là đứa trẻ lười học hay gì, cậu vẫn học tốt những môn xã hội nhưng mà những môn tính toán thì không. Việc chọn học và trở thành một nhà báo là thứ khả thi đối với Minseok hơn là một bác sĩ.
Bạn bè xung quanh cậu cũng chẳng có ai là bác sĩ cả. Hyukkyu là tiền bối cùng khoa với cậu, hiện đang là trưởng ban biên tập cùng tòa soạn. Kwanghee đang cố gắng để trở thành một công tố viên. Còn Jihoon thì vốn dĩ sau tốt nghiệp đã về nhà tiếp quản việc làm ăn của gia đình rồi.
Ấn tượng của Minseok về các vị lương y nơi bệnh viện không mấy sâu sắc. Kể từ khi trưởng thành cậu chẳng mấy khi đến bệnh viện, nếu có ốm cũng chỉ ốm vặt tự khỏi. Nhìn thì nhỏ người nhưng mà sức đề kháng rất tốt. Anh Hyuykkyu sau vài lần chứng kiến Minseok lăn lộn cả ngày trời đi lấy tin từ khắp nơi Seoul trong tiết tháng 12 giá lạnh nhưng vẫn cười hì hì, gặm cây kem dưa lưới đã công nhận sức đề kháng siêu chống chịu của cậu.
Thế nhưng, vẫn có những thứ là ngoài dự tính.
Thứ nhất, Ryu Minji, cô em gái của Minseok, lại chọn trở thành bác sĩ vì người cô bé thích. Thề với ông trời là khi được nghe lý do là: " Em muốn học chung với cậu ấy để có thể gần cậu ấy hơn" Minseok rất muốn đấm con bé một trận. Thôi thì nhỏ cũng thi đậu và hiện đang học năm cuối.
Thứ hai, người yêu cậu, Lee Minhyung, là một bác sĩ. Cách hai người quen nhau cũng vô tình mà thôi.
Minji nhờ cậu mang tài liệu gì đó đến bệnh viện. Đường đi tới tòa soạn của cậu vừa hay cũng tiện ngang qua bệnh viện trung tâm thành phố. Minseok đậu xe ở bãi đỗ bệnh viện, hoang mang đi vào trong. Là ngày trong tuần còn là buổi sáng nên bệnh viện rất đông, Minseok nhìn quanh quẩn khắp nơi cũng chưa kiếm được khoa ngoại gì đó mà Minji nói qua điện thoại. Bệnh viện trung tâm thành phố đương nhiên cũng rất lớn, cậu tha hồ đi tới đi lui.
"Này cậu"
Có người gọi rồi chạm vào vai cậu từ phía sau. Minseok bất giác quay lại thì thấy một người đàn ông trẻ. Ấn tượng là cực kì đẹp trai, ăn mặc đơn giản quần thể thao cùng áo hoodie, tóc hơi dài che trán. Nhìn tràn đầy sức sống, có vẻ không phải là bác sĩ.
" Cậu cứ đi qua lại nãy giờ. Có cần giúp gì không?"
"À"- có người tới giúp đỡ Minseok như vớ được vàng nói-" Anh có biết khoa ngoại ở đâu không?"
" Cậu là bệnh nhân sao?"
" Không phải, chuyện là tôi có đồ muốn đưa cho em gái đang thực tập ở đó"
Minseok vừa nói vừa dở đống tài liệu y khoa của Minji ra. Anh đẹp trai thấy vậy nhướng mày như hiểu ra gì đó.
" Em gái cậu tên là?"
" Ryu Minji"
" Vậy cậu đưa tôi đi, tôi đưa giúp cho. Dù gì tôi cũng tới đó"
" Tới khoa ngoại sao? Anh là bệnh nhân hả?"- Minseok hơi ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.
" Không phải, tôi có việc ở đó thôi"
Ra là vậy. Minseok kéo cổ tay áo lên, kiểm tra đồng hồ, còn 15 phút nữa là tới giờ làm. Không nghĩ ngợi gì nhiều cậu mau chóng đưa cả tập tài liệu cho người đối diện rồi cảm ơn. Anh cũng cười vui vẻ nhận lấy.
" Anh cố gắng đưa cho con bé sớm giúp tôi. Nếu bị phát hiện quên mang cái này thì con bé sẽ bị mắng. Bác sĩ hướng dẫn của nó dữ lắm"
Người đàn ông giây trước vui vẻ quay đầu định đi nghe câu đó xong thì quay lại. Anh ta vẫn cười cười nhưng mà Minseok thấy có gì không đúng lắm.
" Dữ lắm sao?"
" Con bé hay kể tôi như vậy"- Dù thấy câu hỏi có hơi kì cục nhưng mà người ta cũng có ý giúp mình nên Minseok cũng thành thật trả lời- " Lúc nãy qua điện thoại nó vừa mếu vừa nói với tôi là bác sĩ khó tính hướng dẫn nó lẽ ra đi công tác hết tuần nhưng mà về đột xuất. Nó lại quên mang theo tài liệu nên mới sợ hãi như vậy"
Không chỉ có lần này, đã mấy lần Minji lèm bèm với Minseok về vị bác sĩ hướng dẫn của nhỏ. Nào là trông mặt mũi cũng sáng sủa nhưng mà tính cách quái gở vô cùng, là sát thần của sinh viên trong kì thực tập. Lần nào bị người bác sĩ đó mắng ở bệnh viện thì về nhà con bé sẽ lôi người anh trai là cậu ra để trút hết "tâm sự".
Người đàn ông nghe cậu nói xong lại nhìn xuống đống giấy trên tay. Trong lòng không biết đang nghĩ gì rồi nói:
" Vậy thì tối nay cậu cố gắng nghe em gái cậu kể lể nhé"
"À! Hả?"
Người đàn ông treo lên môi nụ cười ranh mãnh. Bình tĩnh mà nói với cậu.
" Tôi là Lee Minhyung. Bác sĩ khoa ngoại và cũng là bác sĩ hướng dẫn của Ryu Minji. Rất hân hạnh được gặp cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro