Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Lãng Tránh


Tối hôm đó hắn trở về nhà nhưng vẫn chưa quên được nụ hôn ấy, cứ ngồi chạm môi mình rồi cười như thằng điên vậy. Còn cậu thì đang rất căng thẳng, khó chịu ngồi im lặng trên giường suy ngẫm"Chết tiệt!!tại sao lại là cậu ta chứ, Aizzzzz nụ hôn đầu của mình "- cậu vò đầu tức giận chùi môi mình thật mạnh.

- Cái tên biến thái đó, Trương Quang Tĩnh tôi trù cậu bị liệt dương, không lấy được vợ ế tới già.

Cậu cứ bức bối, chửi hắn đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi. Còn hắn nãy giờ cứ hắt xì liên tục "Ai nhắc mình thế này biết là ai thì cho một trận nhừ tử "

------Sáng hôm sau------

Cậu đến trường rất sớm vì sợ gặp mặt tên kia, cậu vào lớp không thấy ai cả chỉ thấy toàn là bàn ghế

- Mình có đi quá sớm không ta? Buồn ngủ quá đi. - cậu nắm gục trên bàn học mà ngủ

Nhưng cậu không hề biết là cũng có người đi sớm giống cậu. Hắn đến sớm định mua đồ ăn sáng cho hai đứa, khi chạy ngang qua lớp cậu thì thấy cậu nằm ngủ trên bàn. Hắn đi tới chỗ cậu nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ của cậu.

Hắn nhìn từ đôi mắt với hàn lông mi dài, tới chiếc mũi cao làm cho gương mặt cậu thêm thanh tú rồi chuyển xuống đôi môi mà hắn đã từng chạm qua. Đôi môi khép hờ để lộ hàm răng trắng của cậu.

Không biết người khác như thế nào khi thấy cảnh này nhưng đối với hắn như được nhìn ngắm thiên thần của mình trong giấc ngủ say vậy.

Đang nghĩ thì cậu sực nhớ mình phải đi mua đồ ăn sáng.

- Để anh ấy ngủ thêm chút nữa mình đi mua đồ ăn sáng rồi kêu anh ấy dậy cùng ăn.

Cậu vừa ra khỏi lớp thì có một người khác đi vào lớp. Y tiến lại gần chỗ cậu.

Y đưa tay sờ lên mái tóc mượt mềm của cậu, rồi xuống gò má của cậu từ từ di chuyển xuống đôi môi hoa anh đào mà hằng đêm hắn mơ ước.

- Công nhận anh đẹp quá đi làm sao em kìm chế nổi đây?- y xuýt xoa vì gương mặt cậu quá đẹp.

- Gương mặt anh như vậy chả trách ai nhìn cũng chỉ muốn "hành hạ" anh thôi. Nhưng tiếc rằng đôi môi này lại bị tên kia vấy bẩn rồi, để em giúp anh làm sạch nó nhé -y nói với giọng đầy biến thái. Nói xong y định cuối xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng kia.

- NÈ THẰNG KIA MÀY LÀM GÌ ĐÓ?

Hắn đứng trước cửa lớp thấy cảnh như vậy liền quát lên chạy thẳng lại chỗ y đấm vào mặt y một cái rõ đau. Cậu vì có tiếng ồn nên tỉnh giấc.

- Mẹ kiếp, lại là mày - y đưa tay chùi vết máu bên mép miệng rồi nhào tới trả lại hắn cú đấm hồi nãy. Cậu thấy hắn bị đánh nên tỉnh ngủ hẳn .

- Nè hai cậu làm gì mà đánh nhau vậy? Dừng lại cho tôi.

- Thằng đó hồi nãy nó định hôn lén anh đấy - hắn nhìn cậu giải thích.

- Không phải mày cũng đã dùng cái miệng dơ bẩn của mày hôn anh ấy rồi sao, tao chỉ giúp anh ấy làm sạch thôi mà-y nói như rằng điều mà y đã làm là đúng.

- Mày dám

- THÔI ĐỦ RỒI, tôi không phải thứ để cho hai người cãi nhau, bộ mấy người thích hôn lắm hả thì tự hôn nhau đi mắc mớ gì ai cũng muốn hôn tôi hết vậy, làm phá giấc ngủ của tôi

Cậu cay cú vì hai người đó cứ nhắc đến chuyện mà cậu không muốn nhớ, lại còn phá giấc ngủ của cậu nữa chứ. Cậu bực bội đi ra khỏi lớp. Hắn thấy vậy chạy theo không thèm quan tâm đến cái tên chết tiệt kia nữa.

- Anh Hãng Thanh, anh nghe em nói đã- hắn chạy theo gọi nhưng cậu giả vờ không nghe cứ tiếp tục đi thẳng.

- Anh đứng lại nghe em nói cái đã. Bộ anh xấu hổ sao mà không nghe em nói. - hắn khiêu khích cậu để cậu đứng lại.

- Tôi mà xấu hổ á, còn lâu thì tôi mới xấu hổ khi hôn cậu. - cậu mạnh miệng nói như vậy nhưng trong lòng cậu không muốn gặp tên này chút nào.

- Em có nói là anh xấu hổ khi hôn em à, không lẽ ...

- Tôi ..tôi...không có- cậu lắp bắp, quay mặc đi định bỏ đi.

- A...

Hắn kéo cậu lại áp cậu vào tường hai tay chặn hai bên để cậu không chạy.

- Không đùa nữa, em hỏi thật sao anh tránh mặt em?

- Vì...vì tôi không thích gặp mặt cậu - hắn cao hơn cậu nên có chút hốt hoảng khi bị đè vào tường như vậy.

- Lý do không hợp lý chút nào rõ ràng là anh ngại vì đã hôn em- hắn nói với giọng nghiêm túc cứ như điều hắn nói là hiển nhiên đúng vậy.

- Cậu....cậu bị khùng hả, tôi không...không bao giờ ngại khi...hôn một thằng con...con trai đâu.

- Vậy à, anh không ngại khi hôn con trai sao, vậy nếu em hôn lần nữa chắc không sao đâu ha.

Hắn đưa mặt mình lại gần mặt cậu ánh mắt của hắn chợt lướt nhẹ qua môi của cậu.

Cậu thấy hắn tiến lại ngày càng gần" gần quá, không được mình không thể là người bị động được " cậu nghĩ rồi xoay người đè ngược lại hắn vào tường.

- Tôi không đùa với cậu. Tôi nói cho cậu biết dù tôi không cảm thấy gì khi hôn con trai nhưng tôi vẫn không muốn hôn cậu hiểu chưa hả.

Cậu xấu hổ bỏ đi bỏ lại hắn vẫn còn chút ngạc nhiên khi bị đảo ngược tình thế.

- Anh ấy khi xấu hổ dễ thương thật đấy. Không ngờ người lạnh lùng như ảnh cũng có lúc cưng như vậy " mình nhất định phải giữ kĩ hơn mới được nếu không người khác cướp thì sao" hắn nghĩ mà gương mặt tỏ ra rất quyết tâm rồi đột nhiên mặt nghiêm trọng hẳn.

- Cái tên hồi nãy......hừmm-hắn nói duy nhất một câu rồi trầm mặt một lúc sau đó đút tay vào túi quần bước đi vào lớp.

-----Lúc ra chơi ---------

Ở chỗ của cậu, cậu đang khó chịu vì hắn cứ trêu chọc cậu về vụ nụ hôn kia mãi. Trong lúc cậu đang quyền rủa hắn thì có một cậu bạn chạy lại nói với cậu rằng có đánh nhau ở ngoài sân trường. Vì cậu cũng là người quản lí học sinh của trường nên có những vụ việc này xảy ra cậu phải là người giải quyết.

Tại sân trường có một trận đánh mà đến giờ vẫn chưa phân thắng bại hễ người này đấm người thì người kia đấm lại cứ như vậy cho tới khi.

- THÔI ĐỦ RỒI, KẾT THÚC Ở ĐÂY ĐI AI CHO PHÉP CÁC CẬU ĐÁNH NHAU TRONG TRƯỜNG HẢ..
.. sao không nói..... NÓI MAU AI CHO PHÉP.

Cậu lớn tiếng làm hắn và y im bặt, chỉ nhìn nhau với ánh mắt câm thù.

- Được rồi mọi người giải tán hết đi, mọi chuyện xong rồi.

Mọi người ai nấy đều coi trọng lời nói của cậu mà giải tán vì cậu là người có quyền lực trong trường được xem như là gián điệp của thầy hiệu trưởng. Bây giờ chỉ còn lại ba người.

- Hai cậu đánh nhau vui lắm sao, tôi không biết các cậu đánh nhau vì cái gì nhưng tôi không chấp nhận việc có xung đột trong trường này vì vậy đừng để chuyện này xảy ra lần nữa nếu không chắc chắn hai cậu sẽ bị đuổi khỏi trường. RÕ CHƯA

- Dạ rõ( hắn và y đồng thanh)

- Cậu đi lên phòng y tế đi còn cậu đi theo tôi - cậu nói với y rồi kêu hắn đi theo mình.

- Anh nỡ lòng nào phạt em sao -hắn nói với giọng đầy bất mãn.

- Tôi nói phạt cậu à

- Chứ anh kêu em đi theo em làm gì?

- Cứ đi rồi biết

Hắn theo cậu vào phòng làm việc dành riêng cho cậu để cậu quản lý học sinh, cậu kêu hắn ngồi xuống ghế rồi lấy hộp y tế đặt lên bàn.

- Bông băng và thuốc có sẵn cậu tự bôi đi

- Em tự bôi hả ?

- Không lẽ là tôi, cậu tự làm cậu bị thương chứ đâu phải tôi làm đâu.

- Em đánh nhau cũng vì anh chứ bộ- hắn lầm bầm trong miệng không dám nói sợ cậu nghe

- Cậu nói cái gì?

- À đâu có gì đâu, anh bôi thuốc giùm em đi hồi nãy đánh tên kia mạnh quá giờ tay em đau nên tự bôi không được - hắn vừa nói vừa làm động tác như tay mình sắp gãy đến nơi.

- Ai bảo đánh nhau làm gì cho chừa, tôi nghĩ sao cậu không bị tên kia đánh cho gãy tay cho rồi.

- Em biết lỗi rồi mà anh đừng tức giận nữa bôi thuốc giùm em đi - hắn ngước mặt lên để cho cậu bôi thuốc.

- Cậu mang tiếng là học sinh top đầu mà lại đi đánh nhau là sao - cậu lấy bông gòn vừa chậm vết thương cho hắn vừa mắng hắn

- Tại tên kia có ý đồ xấu với anh nên em mới đánh hắn chứ bộ.

- Tôi không cần biết hắn ta có ý gì với tôi nhưng tôi không muốn cậu bị thương vì tôi- cậu chăm chú chăm sóc vết thương cho hắn mà không hề biết là hắn đang nhìn mình.

- Anh....lo lắng cho em sao? - hắn cười toe toét hỏi cậu

- Này thì lo này - cậu ấn mạnh vào vết thương của hắn làm hắn la lên

- A...đau

- Ai biểu cậu cứ thích chọc tôi làm chi im miệng lại thì đâu có bị như vậy. Có đau lắm không.

- Nếu anh hôn em em sẽ hết đâu liền á- hắn đưa chỉ vào má mình ý muốn cậu hôn mình.

- Cậu về mà uống thuốc ngủ rồi nằm mơ đi- cậu thu dọn hộp y tế cất vào tủ xong rồi quay ra nói với hắn

- Rồi bây giờ cậu có thể đi ra khỏi phòng tôi

- Trước khi đi anh cho em hỏi một cậu được không?

- Được, hỏi đi.

- À.......anh có còn giận em chuyện ngày hôm qua không vậy.

- Chuyện gì?

- Ừ thì cái chuyện em và anh đã......

- Đủ rồi cậu mà nhắc chuyện đó nữa là tôi giận cậu thật đấy.

- Em biết rồi em sẽ không nhắc nữa, mà đó có phải là nụ hôn đầu của anh không vậy?

- Cậu nói chỉ hỏi một câu

- Một câu nữa thôi~~

- Bây giờ mà cậu không ra khỏi phòng tôi thì khẳng định tôi không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.

- Được rồi, được rồi em ra ngay mà- hắn nghe cậu nói vậy liền đi ra khỏi phòng trước khi đi còn không quên để lại một câu làm cậu đỏ cả mang tai.

- Anh à môi anh mềm thật đấy làm em cứ muốn thơm mãi thôi, nhưng em sẽ cố kiếm chế nên anh yên tâm nha - hắn nói với giọng rất to như là muốn cho cả trường này biết vậy.

- Cái thằng nhóc này không biết xấu hổ là gì à muốn nói cho cả trường biết hay sao- cậu bực tức cầm cuốn sổ như muốn phang vào đầu cậu nhưng nhớ lại mình phải giữ phong thái là lạnh lùng nên kìm lại " Không được mình không thể mất bình tĩnh vì một thằng nhóc được, Lâm Hãng Thanh mày không được tranh chấp với cái tên đó được. Mà cũng lạ thật, lâu rồi không có người làm mình nổi giận như vậy ngoài con em Lâm Thiên Hoa của mình, thôi không nghĩ nữa gần cuối năm rồi phải tập trung để đậu tốt nghiệp chứ".

Cứ như vậy cậu bắt đầu vùi đầu vào việc học của mình để quên đi cơn tức mà tên nhóc Trương Quang Tĩnh mang lại.

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #real#đam