Người Yêu Tôi Là Tên Sát Nhân
Tác giả: Tiên Nguyễn
Lấy cảm hứng từ bộ phim “ Người lạ đến từ địa ngục”
Busan ngày 18/5/2017
Boram 26 tuổi, một cô gái xinh đẹp sống ở vùng quê Busan, cô sống cùng mẹ và một người anh trai .
Câu chuyện bắt đầu khi ...
-Boram: Mẹ à con muốn lên Seoul, con muốn tìm một công việc tốt hơn để giúp mẹ và anh
-Mẹ: công việc ở đây mẹ thấy cũng khá tốt rồi, con không nhất thiết phải làm thế. Con gái đi một mình lại đến một nơi xa lạ như thế mẹ không an tâm
-Boram: Mẹ đừng quá lo lắng, con đã 26 tuổi rồi đâu còn nhỏ nữa, con có thể tự lo cho mình mà. Mẹ cho con đi nha, không có chuyện gì đâu
-Mẹ: Thôi được rồi, đã vậy mẹ sẽ cho con đi nhưng phải biết lo cho bản thân đấy, ba con mất sớm mẹ chỉ có con và anh con thôi, con mà có chuyện gì thì mẹ biết làm sao
Cô ôm mẹ mình vào lòng, cất giọng nhẹ nhàng...
-Boram: Con hứa mà, con sẽ thật khỏe mạnh mẹ đừng lo, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy!
-Mẹ: Rồi con định khi nào đi?
-Boram: Dạ...chắc con sẽ đi vào cuối tuần sau
Mẹ cô không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu rồi vuốt nhẹ mái tóc suôn dài của cô
Busan ngày 23/5/2017
Cô đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi dài lần này của mình
-Boram: Mẹ ơi! Con đi đây ạ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, hôm nay anh đi làm rồi con không thể chào anh được, mẹ giúp con nói với anh một tiếng nhé!
-Mẹ: Con lên đấy nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ gọi cho mẹ thường xuyên nha con
-Boram: Dạ con nhớ rồi...
Nói rồi hai người ôm nhau thắm thiết, tựa như sẽ chẵng còn gặp lại nhau nữa...
Seoul 24/5/2017
Cô đã đến được thành phố Seoul hoa lệ, nơi tấp nập người qua lại, nơi sẽ giúp cô thay đổi cuộc sống hiện tại...
Cô bắt đầu tìm nơi ở, lúc đầu có hơi khó khăn nhưng rồi cô cũng tìm được một nơi cho cô thuê với giá 200 000 won một tháng, căn phòng vừa đủ rộng cho một người sống lại sạch sẽ và an toàn
Cô sắp xếp mọi thứ trong nhà, đến khi dọn xong trời cũng đã sập tối. Cô lấy ra chiếc điện thoại trong túi và gọi ngay cho mẹ...
-Mẹ: Alo...!
-Boram: Mẹ à...! Con đã đến nơi và cũng sắp xếp xong chỗ ở rồi mẹ đừng lo quá nhé, ngày mai con sẽ đi xin thử một vài công ty, mẹ hãy nghỉ ngơi sớm, đừng thức khuya vì sẽ dễ bệnh lắm đấy
-Mẹ: Được rồi, vậy là mẹ yên tâm rồi, cố gắng nhé con...!
Một buổi sáng ở một nơi xa lạ, Boram bắt đầu công việc của mình
Hết công ty này đến công ty khác cuối cùng cô cũng được nhận vào một công ty khá lớn, ngày mai là ngày cô sẽ được làm việc chính thức
Lại một buổi sáng tại Seoul tấp nập, cô khoác lên mình bộ quần áo công sở và đến công ty , bắt đầu một ngày mới ...
Công việc mới nhưng cũng không mấy khó khăn đối với cô, chỉ có điều lại gặp đúng trưởng phòng có chút khó tính, nhưng rồi cô cũng mặc kệ
Giời tan tầm...
Cô ghé ngang một quán ăn, mua ít đồ về cho bữa tối. Trong lúc đang ăn dỡ cô lại nhớ đến một vài chuyện ở công ty...và cả anh chàng có một mái tóc đen huyền, gương mặt ưa nhìn nhưng lại có phần tái nhợt. Không hiểu sao lại khiến cô bận tâm đến thế...
Cô dẹp mọi suy tư sang một bên, rồi chìm vào giấc ngủ...
Ngày hôm sau, khi đang chăm chú vào quyển tài liệu trên tay, cô đã không để ý và lỡ đụng vào một ai đó...
Là...là anh chàng ấy...
-Boram: Tôi xin lỗi...!
-Anh ta: Vâng không có gì !
Thật sự cậu ấy rất đẹp trai, Boram như bị hớp hồn bởi vẽ đẹp ấy
Đến cuối ngày, mọi người bàn bạc với nhau về việc sẽ tổ chức liên hoan, cô cũng sẽ tham gia và người đó cũng thế...
Buổi tiệc này là để mọi người có cơ hội làm quen với nhau và đặt biệt là dành cho những người mới như cô
Mọi người bắt đầu giới thiệu về bản thân...
-Boram: Xin chào mọi người, em tên là Kim Boram, 26 tuổi cũng là người mới vào công ty, mong mọi người giúp đỡ
Chị trưởng phòng quay sang người bên cạnh
-Trưởng phòng: Này còn cậu đấy, giới thiệu nhanh đi
-Anh ta: Tôi tên là Seo TaeJoo
Trong đầu Boram lúc này cứ lẩn quẩn cái tên ấy “ Seo TaeJoo ”
Buổi tiệc rồi cũng kết thúc mọi người lần lượt ra về
Boram bước đi lảo đảo, cứ có cảm giác lạnh xương sống như có ai đó theo dõi mình, bước chân càng gấp rút hơn ... rồi thấy có bóng người, cô chạy thật nhanh đến tìm sự giúp đỡ
-Boram: Anh gì ơi...! Xin hãy giúp tôi với...!
-TaeJoo: Có chuyện gì sao...?
Là anh ta Seo TaeJoo ...
-Boram: Tôi...tôi...Hình như có ai đó theo dõi tôi...cũng may là gặp được anh ở đây...
-TaeJoo: Thế thì tôi sẽ đưa cô về, đi một mình giữa đêm khuya có vẽ hơi nguy hiểm nhỉ...! Nhà cô ở đâu ?
Boram với vẻ mặt vừa sợ vừa vui mừng, cất giọng đáp...
-Boram: Cảm ơn anh rất nhiều..! nhà em cách đây hai con hẻm nữa sẽ đến ạ
_TaeJoo: Cũng tiện đường vớ tôi...
Quảng đường về không dài nhưng lại im lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói đến ai một lời nào...cho đến khi tới nhà cô
-Boram: Cảm ơn anh đã giúp em...lần sau em sẽ mời anh ăn một bữa
-TaeJoo: không cần phải thế, tạm biệt...!
-Boram: “Người gì đâu mà lạnh lùng thế...!”
Ngày này qua tháng nọ, lúc thì gặp nhau ở công ty, lúc thì về chung đường, tuy không nói chuyện với nhau nhiều nhưng cô lại bị cái vẻ lạnh lùng ấy làm cho say đến bất giác...cô cũng không ngờ mình sẽ làm điều này...
Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời, cô quyết định sẽ nói hết lòng mình cho đối phương biết
Cô bắt đầu soạn tin nhắn...
_Boram: [ Xin chào, anh TaeJoo đang làm gì đấy..?]
[ Tinh...!]
_TaeJoo: [Anh đang làm việc]
-Boram: “ Sao hôm nay anh ấy trả lời in nhắn nhanh thế nhỉ”
-Boram: [ Vậy em có làm phiền anh không...?]
-TaeJoo: [ À...không sao, anh cũng sắp xong việc rồi ]
-Boram: “ Sao hôm nay anh ấy nói
chuyện dịu dàng với mình vậy”
-Boram: [ À...thì em có chuyện muốn nói với anh...]
-TaeJoo: [ Có chuyện gì khó nói sao..? ]
-Boram: [ Thật ra em không biết mình có nên nói ra hay không...]
-Boram: [ Nhưng em sẽ nói...!]
-TaeJoo: [ Cứ nói đi, không sao đâu...!]
-Boram: [ Thật ra em rất thích anh TaeJoo...!]
-TaeJoo: [...]
-Boram: [ Nói ra như thế này có vẻ hơi đột ngột nhỉ, nhưng đó là lời nói thật lòng...không biết từ khi nào em đã thích anh mất rồi...]
Một nụ cười đầy sự ma mị và bí ẩn chợt hé lên từ người ấy...cứ như anh ta đã đạt được mục đích của mình...
TaeJoo: Kim Boram cô sẽ là con mồi tiếp theo của Seo TaeJoo này...!
Trong khi đó cô gái Boram ngây thơ này vẫn đang hồi hộp chờ đợi tin nhắn...
[ Tinh...! ]
-TaeJoo: [ Đúng là anh có hơi bất ngờ đấy...nhưng mà thật ra anh cũng thích em lâu rồi, anh sợ nói ra thì em từ chối...thật may quá...]
Trong lòng cảm xúc lận lộn, cô không tin vào những gì mình thấy...
-Boram: [ Anh...nói thật sao...?]
-TaeJoo: [ Là thật đấy anh thích em...xin lỗi vì đã để em thổ lộ trước...]
Còn phải kể cô vui mừng khôn xiết, không ngờ anh ấy cũng thích mình
Cả hai bắt đầu có những ngày tháng hẹn hò bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng rồi sẽ có lúc giận hờn
Vào một ngày kia cả hai cãi nhau, Boram tâm trạng buồn bã tìm đến một quán nhậu ven đường ...
Cô uống đến say khước...
-Boram: Seo TaeJoo là đồ khốn..! tại sao anh không tìm tôi, tại sao lại làm tôi buồn đến thế...tại sao lại không xin lỗi tôi...!
Ngay lúc đó có một người thanh niên lạ mặt tiến lại gần cô...
-Người thanh niên: Này cô em...sao lại ngồi đây một mình. Anh đây ngồi chung được không ?
-Boram: Tránh xa tôi ra...! tôi không biết anh...!
Cô cả người đầy hơi men, Lảo đảo đứng dậy ra ngoài...
Người thanh niên ấy vẫn tiếp với việc uống rượu của mình, hắn ta đâu biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo hắn từ đầu đến giờ...
Hắn lảo đảo bước vào một con hẻm vắng người vừa đi vừa huýt sáo...
BỤP...
Một vật gì đó rất cứng giáng xuống đầu hắn, một trận choáng váng ập đến...
Khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình đang bị trói chặt trên một chiếc bàn sắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ bởi cú đập lúc nãy, trước con mắt mờ mờ ảo ảo hình bóng của một người thanh niên đang cầm dao mổ đứng trước mặt mình hiện ra...
-Ng Thanh niên: Mày là ai...? tại sao lại biết tao...? thả tao ra...!!!!
-TaeJoo: Suỵt...! Sao lại la lên như thế...mà có la thì chẳng ai nghe thấy đâu...!
-Ng Thanh niên: Tại sao lại bắt tao...? Tao đã làm gì mày...?
-TaeJoo: Hahahahahah....!!!! Tao thích làm gì thì mày không cần biết...! Tao thích giết ai thì cần gì phải có lý do...!
Vừa dứt lời trên môi anh ta nở một nụ cười đầy mang rợ, anh ta tiến lại gần hắn, rạch miệng hắn dài đến mang tai, sau đó đến cắt đi cái lưỡi lẻo lự ấy, TaeJoo cười như điên dại dùng dao khoét đi đôi mắt đang trợn tròng vì đau đớn...Anh như trở thành một con người khác, điên loạn hơn...
Xong việc anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi cho một ai đó...
...: Alo...! Xong rồi à...Sao tôi lúc nào cũng là người dọn dẹp tàn cuộc cho anh thế...?
-TaeJoo:Haha...! Không nhờ cậu thì nhờ ai đây...Jun Ho..!
-Jun Ho: Nhớ trả công cho tôi đấy...!!!
TÚT...
Boram lúc này đã về đến nhà, cô đã ngủ mà không biết rằng TaeJoo đã gửi cho cô một đống tin nhắn
Mãi đến sáng hôm sau cô mới đọc được chúng...
-TaeJoo:[ Boram à...! còn giận anh sao..?]
-TaeJoo:[ Boram à anh xin lỗi mà...!]
-TaeJoo:[ Tha lỗi cho anh đi mà...Boram ơi..!]
-TaeJoo:[ Chắc là em ngủ rồi...thôi vậy em ngủ đi , ngủ ngon nhé Boram đáng yêu của anh, mai mình gặp...]
Cô vừa đọc tin nhắn vừa cười...
-Boram: Shhh...! Tên lạnh lùng ấy mà cũng nói được mấy từ này à...!
-Boram: Coi như bổn cô nương tha lỗi cho anh đấy...
Cô bắt đầu xuống giường vào chuẩn bị mọi thứ để đến công ty
Vừa đến công ty đã bắt gặp ngay TaeJoo đang đợi cô trước cửa phòng làm việc, Boram vờ như không thấy thì liền bị anh níu lấy kéo vào một góc khuất
-TaeJoo: Còn giận anh sao, cho anh xin lỗi đi..! Anh sai rồi...
-Boram: Đúng...! Em vẫn còn giận anh đấy, vì ai mà em lại buồn đến thế...
Còn chưa nói xong, môi cô đã bị ai đó hôn chặt, cô không thể khánh cự và cũng không có ý định đó, nhưng cái cảm giác này rất lạ nó không hề ấm áp đỗi lại rất lạnh...nhưng đây cũng là lần đầu mà hai người thân mật với nhau kể từ lúc quen đến giờ
-TaeJoo: À...tối nay mình đi ăn nhé...!
-Boram: Dạ...mấy giờ mình đi...
-TaeJoo: Khoảng 7h anh đến đón em...
-Boram: Vâng ạ...!
Đồng hồ đã điểm đến 7h, TaeJoo cũng đã có mặt trước nhà cô. Khoác lên người một bộ váy rất đẹp cô khiến ai cũng phải đổ gục
-TaeJoo: Boram của anh hôm nay đẹp thế, chúng ta đi thôi...
Đã đến nhà hàng, hai người bắt đầu gọi món, rồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ
-Boram: À...anh...
Boram đang định hỏi anh một cái gì đó, thì có một cậu thanh niên lạ mặt nhào tới khoác lấy vai TaeJoo, rồi cất giọng hỏi:
-...: Thì ra đây là bạn gái của anh...ngưỡng mộ thật..!
Boram ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giương đôi mắt tròn xoe nhìn về phía TaeJoo
-TaeJoo: Cậu đừng làm thế, cô ấy giật mình kìa...!
-TaeJoo: Đây là cậu bạn thân của anh tên là Park Jun Ho
-Jun Ho: Chào em, nghe anh TaeJoo nói về em rất nhiều rất vui được gặp em ở đây
-Boram: A vâng chào anh ạ, em là Kim Boram
-Jun Ho: Thế không ngại thì cho anh ngồi chung nhé...!
-TaeJoo: Cậu này kì ghê...chỗ ngưới ta đang hẹn hò...
-Jun Ho: May lắm mới có dịp gặp Boram ở đây, muốn ngồi đây tâm sự một tí thôi mà, hai người còn biết bao nhiêu ngày để mà hẹn hò...đúng không Boram...
Nói rồi anh quay sang nhìn Boram, nở một nụ cười thân thiện
Boram cũng đành cười gượng, nhưng cũng đành đồng ý dù gì cũng là bạn của TaeJoo mà...
-Boram: Vâng...không sao đâu anh cứ ngồi với tụi em càng đông càng vui mà
Cả ba người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, mấy chóc đã tàn tiệc, Jun Ho tạm biệt hai người ra về...
Trên đường về...
-TaeJoo: Xin lỗi em vì hôm nay không dành thời gian nhiều cho em được
-Boram: Không có gì đâu mà...để lần sau vậy...hôm nay em cũng đã rất vui...cảm ơn anh...
Cũng vừa đến nhà cô hai người tạm biệt nhau...cô vừa bước xuống xe thì bị bàn tay của ai đó kéo lại...
Anh ấn lên tráng cô một cái hôn nhẹ nhàn, tim cô như đập lỡ một nhịp...
-TaeJoo: Ngủ ngon nhé..!!!
-Boram: À...Dạ...
Cô ngượng ngùng bước vào nhà trong lòng vẫn còn rạo rực, nhưng ở đâu đó có một ánh mắt ghen tị đang nhắm thẳng vào cô...
TaeJoo cũng vừa về đến nhà, anh nhận ngay một cuộc gọi của Jun Ho
-Jun Ho: Alo...! Anh về rồi à...có người mới cho anh đây...
-TaeJoo: Được rồi, anh tới ngay, em cậu làm tốt làm
TaeJoo anh lái xe đến nhà Jun Ho , vừa bước vào căn phòng, một cô gái bị trói chặt trên chiếc ghế đang nài nỉ vang xin trong tuyệt vọng
-Jun Ho: Cô gái này có đôi mắt rất đẹp nếu thêm vào bộ sưu tập của anh chắc sẽ rất tuyệt đấy...!
-TaeJoo: Jun Ho à cảm ơn emm rất nhiều, em vất vả rồi...
TaeJoo tiến lại gần cô gái trẻ ấy thì thầm vào tai cô, đôi mắt của em rất đẹp đấy...hãy để anh thêm vào bộ sưu tập nó sẽ trở nên đẹp hơn bao giờ hết
Vừa dứt lời anh lấy ngay con dao mổ quen thuộc từ từ lấy đi đôi mắt ấy, mặc kệ tiếng la hét trong vô vọng của người con gái, anh cảm thấy rất thích thú, anh cười , cười như một gã điên bệnh hoạng...
-TaeJoo: Jun Ho à...!
-Jun Ho: Anh về đi, những việc còn lại để em...
-TaeJoo: Cảm ơn em...!
Đôi mắt ấy đã được TaeJoo đem về nhà, cất vào một căn hầm bí mật nơi mà hàng chục ánh nhìn luôn hiện hữu tại đây
Hôm sau là ngày cả công ty được nghỉ phép tự do, Boram muốn đến nhà anh chơi
-Boram: Ngày mai chúng về nhà anh chơi nhé...!
-TaeJoo: Được thôi...!
Sáng sớm hôm sau, TaeJoo đến đón cô, hai cùng nhau về căn nhà của anh
-Boram: Anh à...! anh sống ở một nơi vừa xa trung tâm vừa vắng vẻ như thế này anh không sợ sao...
-TaeJoo: Uhm...có gì đâu mà sợ, anh là thích ở những nơi vắng vẻ yên tĩnh như thế này... nhưng mà xung quanh đây rất an toàn, em đừng lo...
Vừa đến cửa nhà của TaeJoo, không khí lành lạnh bao trùm, phong cảnh xung quanh ảm đạm đến lạ lùng...
Boram chợt nghĩ chắc tại xung quanh đây vắng vẻ, cô vào nhà cùng anh...
-Boram: Uhmmm...hôm nay em sẽ nấu gì đó cho anh nhé...! anh muốn ăn gì...?
-TaeJoo: Thật sao..? anh thật sự rất vui...!
Trong đầu anh léo lên một dòng suy nghĩ, tại sao mình lại vui đến thế, việc duy nhất làm mình hứng thú là lấy đi những đôi mắt từ những người khác...
-Boram: TaeJoo...anh TaeJoo...!!!
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Boram, Anh quay người về phía cô cười sượng một cái...
-Boram: Anh sao lại thừ người ra như vậy, có chuyện gì sao...?
-TaeJoo: Không có gì, anh suy nghĩ vài chuyện ấy mà
Đến nhà anh cả ngày hôm ấy, hai người ở bên nhau cùng nấu ăn cùng trò chuyện rất vui vẻ, đến cả mục đích của bản thân mình là lấy đi đôi mắt của Boram dường như anh chẳng còn nhớ đến nữa, anh đã quên rằng mình là một tên sát nhân...
Chiều hôm đó, sau khi đưa cô về nhà, TaeJoo chợt nghĩ chẳng lẻ cảm xúc này đối với cô là thật, chẳng lẻ anh yêu cô thật...
Bỗng điện thoại reo lên...
-TaeJoo: Alô...! Anh nghe...
-Jun Ho: Lại có người mới cho anh đây
-TaeJoo: Thôi nay anh không có hứng thú
TaeJoo tắt máy đột ngột, bên đấy Jun Ho tỏ vẻ khó hiểu...
Sau đó vài lần liên tiếp TaeJoo đều từ chối, Jun Ho tìm đến nhà anh với vẻ bực tức
-Jun Ho: Anh đang làm cái trò gì thế...?
-TaeJoo: Anh chẳng làm sao cả...chỉ là anh không có hứng thú nữa thôi...
-Jun Ho: Hay là anh lo yêu đương nhiều quá rồi, anh đừng quên mục đích của chúng ta là gì...!
-TaeJoo: Yêu đương cái gì...? Cậu đi về đi, hôm nay tôi đau đầu lắm...
-Jun Ho: Được rồi em sẽ về, em sẽ làm anh hứng thú trở lại
Cậu bỏ đi, cậu ta đến thẳng nhà Boram
[ Tinh... Tong...!]
-Boram: Ai thế ạ...? Tôi ra ngày...
Cô ra mở cửa...
-Boram: À... Là anh Jun Ho à... Em chào anh
-Jun Ho: Chào Em, anh TaeJoo nhờ anh đến đón em
-Boram: Đón em...? Sao lại nhờ anh đón em...?
-Jun Ho: Anh ấy nói là bí mật...
Jun Ho vừa nói vừa cười, nụ cười rất thiện cảm khiến người khác chẳng thể nào nghi ngờ nổi
-Boram: Vậy anh đợi em một lát nhé...!
Cô chuẩn bị mọi thứ xong rồi theo
Jun Ho ra xe, đi được một đoạn Jun Ho đưa cho cô một chai nước
-Jun Ho: Này em uống đi, đường còn khá xa đấy... Để em khác anh TaeJoo sẽ đánh anh mất
-Boram: Dạ..! Em cảm ơn anh
Cô bắt đầu uống từng ngụm nước một, chợt đầu cô quay cuồng cơn buồn ngủ ở đâu đó ập đến, cô ngất đi...
-Jun Ho: Để em giúp anh thoát khỏi cô ta...
Jun Ho lái xe đến một nơi chỉ có mình anh biết nó khá xa thành phố
-Jun Ho: Để xem cô ta có gì mà anh thay đổi đến thế...
Về phía TaeJoo anh đang lo lắng về việc chẳng thể gọi được cho Boram, cả Jun Ho cũng không bắt máy...
-TaeJoo: Sao lại không bắt máy, tên điên này...!!!
[ Tiếng chuông điện thoại]
-TaeJoo: Alô....! Mày đã làm gì Boram...!!!
-Jun Ho: Làm gì mà gọi em nhiều vậy... Em đã làm gì đâu...?
-TaeJoo: Mày đừng có giả vờ....!!!
-Jun Ho: Anh quát thế làm em sợ đấy, em chỉ là đang giúp anh thực hiện mục đích thôi
-TaeJoo: Mày điên à...!!! Đừng hòng đụng vào cô ấy, nếu không...
-Jun Ho: Nếu không thì sao....? Anh sẽ giết em à...!!! Hahahaha...
[ TÚT]
-TaeJoo: Này.... Này...!!!
[Tinh...!]
Jun Ho gửi cho anh một bức ảnh, trong đó Boram đang bị trói chặt trên chiếc bàn mổ
TaeJoo siết chặt điện thoại trên tay, lòng đầy lửa hận...
Boram tỉnh dậy, con mắt vẫn còn mơ hồ bởi thuốc mê, một nhân ảnh từ từ hiện ra là Jun Ho trên tay cậu đang cầm một con dao mổ
-Boram: Anh làm gì vậy...? Thả em ra...! Anh TaeJoo đâu, sao lại lừa em...
-Jun Ho: Chẳng có anh TaeJoo nào ở đây cả... Chỉ có anh và em thôi...
-Jun Ho: Em quen hắn mà không biết hắn là ai và hắn đang làm gì sao...?
-Boram: Anh nói vậy có ý gì...?
-Jun Ho: Đúng là ngây thơ... Hahaha...
-Jun Ho: Để anh cho nghe nhé, TaeJoo thật chất là một tên sát nhân...
-Boram: Không phải...! Anh ấy không phải là người như vậy...anh đừng nói bậy
-Jun Ho: Em tin anh ta quá rồi đấy, anh đây là cộng sự thân thiết nhất của TaeJoo, anh là người biết rõ nhất đấy chứ...
Boram tâm trạng rối bời, vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ, cô không tin vào những gì mình nghe thấy...
[Tiếng chuông điện thoại]
-Jun Ho: Em nghe đây....!
-TaeJoo: Mày đang ở đâu, mày đã làm gì Boram rồi...!!!
-Jun Ho: Anh chẳng bao giờ lớn tiếng với em như vậy...
-TaeJoo: Coi như tao xin mày, thả cô ấy ra được không, mày muốn gì cũng được...!
-Jun Ho: Hahaha... Từ khi nào, từ khi nào anh lại trở nên như vậy, vì cô ta...
-Jun Ho: Được, em sẽ đưa anh địa chỉ, nếu anh đến kịp em sẽ tha cho cô ấy...
TaeJoo lao đi như tên bắn, Hy vọng sẽ đến kịp thời...
-Jun Ho: Không ngờ anh ấy lại yêu cô đến vậy... Nếu được cứu cô vẫn sẽ yêu một tên sát nhân như anh ta...?
-Boram:... Đúng là thật khó chấp nhận, nhưng anh ấy đã thay đổi vì tôi... Thì tại sao tôi không cho anh ấy một cơ hội... Cho dù anh ấy là ai đi nữa...
Hai dòng lệ chợt rơi, cô vừa cảm thấy mình đang bị đem ra làm trò đùa vừa hạnh phúc vì người ấy đã không phản bội mình...
-Jun Ho: Em không nghĩ đến việc anh ta từng muốn lấy đi đôi mắt này sao...?
-Boram: Tôi không quan tâm, anh ấy đã thay đổi vì tôi như thế thì tôi sẽ tin tưởng anh ấy lần nữa...
Và rồi TaeJoo cũng đã đến nơi được chỉ định anh cũng đã gọi cho cảnh sát sau đó, rồi anh lao vào nha túm lấy cổ áo Jun Ho anh đấm cậu ta một cái thật mạnh...
-TaeJoo: Tao đã nói không được đụng vào cô ấy, tại sao...!
-Jun Ho: Ha...Anh yêu cô ta vậy sao...? Một cô gái tầm thường lại khiến trái tim của một tên sát nhân như anh rung động đến vậy...
Cả hai đánh nhau một trận, cả người bê bết máu, đến khi cả hai đã không sức lực...Jun Ho buôn bỏ nằm bệch dưới sàn, TaeJoo tìm đến Boram cởi trói cho cô
-TaeJoo: Boram à không sao rồi...!
Boram nước mắt đầm đìa...
Anh tiến lại gần cô, ôm cô thật chặt
[ Eo.... Eo...!]
Tiếng còi xe cảnh sát reo lên, TaeJoo gấp rút hỏi cô một câu
-TaeJoo: Anh muốn hỏi em một chuyện... Sau tất cả em vẫn còn yêu anh chứ...?
Cô giương đôi mắt đầy lệ nóng, khẽ nói với anh
-Boram: Em yêu anh...!
Hai ánh mắt phút chốc giao nhau, lần đầu tiên trong đời anh biết được cảm giác yêu một người đến quên cả bản thân mình là ai...anh cũng đã khóc...
-TaeJoo: Boram...! Anh cũng yêu em...!
Nói rồi anh đẩy cô ra khỏi căn nhà, khóa chặt cánh cửa, anh chăm dầu thiêu rụi căn phòng
Anh tiến lại gần Jun Ho, nằm cạnh cậu ta...
-Jun Ho: Đến cuối cùng thì anh và em cũng ở bên nhau nhỉ
Nụ cười đâu đó cứ văng vẳng, hoà lẫn vào ngọn lửa đang cháy lên một cách dữ dội...
Ngoài kia cảnh sát cố ngăn cản một cô gái đáng thương đang muốn lao vào ngọn lửa ấy...
Sau khi ngọn lửa được dập tắt, cảnh sát phát hiện ra hai thi thể trong một căn phòng
Sau khi khám nghiệm và điều tra dành tính, họ là hai người đàn ông
Seo TaeJoo 28 tuổi
Park Jun Ho 27 tuổi
Khi khám xét nhà cả hai thì cảnh sát phát hiện ra có một căn hầm bí mật chứa rất nhiều đôi mắt được xác định là của những người đã mất tích
Cả hai là những tên sát nhân mà cảnh sát đang truy tìm trong thời gian qua, khi cả hai được phát hiện đã chết thì vụ án cũng khép lại
Còn về phần Boram cô là nạn nhân nên vô tội
Những ngày qua cô như người mất hồn trong đầu hình ảnh về cái đêm ấy vẫn còn, cô được mẹ và anh trai đón về Busan
-Mẹ: Nếu mẹ không để con đi thì chuyện này này đâu xảy ra...
-Boram: TaeJoo em yêu anh...!
Vì khi yêu con người rất mù quán, nếu thật lòng thì cho dù đối phương có là gì thì họ vẫn sẽ cho nhau cái gọi là tin tưởng
Tình yêu có thể làm người ta thay đổi có thể từ một người hết sức bình thường trở thành một quỷ và ngược lại từ một con quỷ dữ trở thành một con người có trái tim ấm áp đến lạ thường.
Hết.
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro