Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Truyện ngắn: Người yêu tôi là Shipper
Tác giả: Bảo Kris
***********

Cậu quen anh từ lúc còn là sinh viên. Anh là một shipper, chẳng có giàu có gì, được cái rất thương cậu. Cậu thiếu tiền học anh cũng ráng kiếm để lo. Cậu thích gì anh cũng ráng tích góp để mua tặng.

Rồi đến lúc cậu ra trường, xin được việc ở một công ty lớn, rất sang trọng. Cậu vào công ty nhanh chóng làm quen được với nhiều người. Rồi một hôm, đến giờ ăn cơm trưa. Nhân viên bảo nhau đặt đồ ăn về để đỡ phải đi ra ngoài. Trong lúc chờ cơm tới thì mọi người xúm lại nói chuyện. Cũng biết cậu có người yêu, một chị tò mò hỏi…

“Em! Em xinh trai như vậy, người yêu em chắc phải giàu có lắm đúng không?”

Cậu chỉ mỉm cười rồi nhỏ giọng trả lời… “Dạ không! Anh ấy cũng làm công việc bình thường thôi ạ”

Một chị khác liền chen lời vào…
“Việc bình thường hẳn giám đốc hay phó giám đốc gì đúng không?”

Cậu định lên tiếng tiếp thì có một giọng nói quen thuộc chen ngang…“Tôi giao cơm trưa ạ!”

Khi cậu quay lại, thì thấy người yêu mình lại là người đang giao đồ ăn tới. Khuôn mặt anh ấy mướt mát mồ hôi, quần áo thì đầy bụi bặm. Lúc đi vào để giao hàng anh cũng nghe được câu hỏi của chị nhân viên khi nãy. Sợ cậu xấu hổ vì có người yêu bần hàn, nên anh cố ý tránh né xem như không quen biết.

Sau khi giao hàng xong, anh vội vàng muốn bỏ đi. Thế nhưng lúc chuẩn bị bước ra cửa thì cậu gọi lớn tên anh.

Anh quay lại, cậu nhìn anh và cầm hộp cơm lên mà bảo… “Anh ở lại cùng ăn trưa với em nha!”

Mọi người nghe cậu nói chuyện với người giao hàng thì ngơ ngác. Lúc đấy, cậu chẳng xấu hổ chút nào, chỉ nhoẻn miệng cười, rồi đưa tay giới thiệu…

“Ảnh là người yêu em đấy”

*********

Lúc sau, cậu và anh cùng ăn cơm ở ngoài phía cầu thang bộ của công ty. Tại anh sợ bộ đồ bụi bặm của mình sẽ làm bẩn ghế. Cậu cũng không nài nỉ nhiều, cùng anh ra ngoài ngồi. Chỉ có một hộp cơm, anh có bảo lát nữa về ăn, nhưng cậu vẫn nhất quyết chia đôi bắt anh ăn bằng được.

Anh vừa ăn vừa lo lắng… “Anh ngồi đây không phiền em thật chứ?”

Cậu lắc lắc đầu… “Giờ nghỉ trưa rồi, nên không sao đâu ạ”

Cậu lau mồ hôi cho anh bằng một chiếc khăn lạnh… “Ngoài trời nắng lắm, hay khỏi nhận đơn đi anh”

Anh cười bẹo má cậu một cái… “Anh quen rồi, cũng không thấy nóng lắm”

Bàn tay anh sạm đen vì rám nắng, đặt cạnh má trắng trẻo của cậu thì hai màu da hoàn toàn khác biệt. Vì không có nhiều thời gian, anh ăn vội chỗ cơm cậu chia rồi phải tiếp tục đi giao hàng. Trước khi đi cậu thơm trộm anh một cái để tạm biệt. Vừa hay cảnh đó đã bị cấp trên cậu trông thấy. Từ lúc vào công ty, giám đốc đã để ý tới cậu. Trông thấy cậu hạnh phúc bên một người chẳng có chút tiền đồ, tay giám đốc đó liền muốn cướp cậu.

**********

Vào một hôm, trời mưa tầm tã. Cậu đứng trước công ty đợi anh. Thế nhưng anh lại có việc đột xuất, phải giao một món hàng quan trọng nên đã gọi điện bảo cậu chịu khó bắt xe về. Cũng hiểu cho công việc của anh, nên cậu bảo anh cứ yên tâm đi giao hàng.

Cả hai đều không biết kiện hàng đó là do chính tay tên giám đốc đặt để cố tình làm gián đoạn việc anh tới đón cậu. Trong lúc cậu đang không tìm được xe về, gã giám đốc lái một chiếc xe sang đắt tiền đỗ ngay trước mặt, sau đó đi xuống với cây dù trên tay…

“Em chờ xe à? Chỗ này khó bắt xe lắm. Hay lên xe đi, tôi đưa em về”

Cậu nghĩ đơn giản chỉ là giúp đỡ nhau mà thôi, chứ không biết âm mưu xâu xa của gã. Do gã nói cũng cần đi ngang qua chỗ đường gần chỗ cậu ở nên tiện đưa cậu về luôn. Thế rồi cậu đồng ý để gã chờ về.

Đến khi tới nơi, cậu không biết anh đang giao hàng và đứng cách đó một khoảng. Anh thấy được cảnh cậu bước xuống từ chiếc xe sang của tay giám đốc. Trong lòng anh lại có gì đó khó chịu. Tối đấy, về nhà, anh cũng hỏi cậu lúc chiều có phải đã bắt taxi về không?

Cậu cũng không giấu mà trả lời… “Em đi nhờ xe của giám đốc. Anh ấy có việc gần đây nên bảo em lên xe về cùng”

Tự nhiên anh kéo cậu lại và ôm vào lòng… “Lần sau sẽ không để em phải chờ nữa”

Cậu dụi đầu vào lồng ngực anh…. “Hứa nha!”

Anh đẩy khẽ cậu ra, xoa xoa đầu, cười ấm áp… “Ừm! Hứa! Hứa sẽ không để người yêu anh phải đợi nữa”

Cậu rất thích lúc được anh cưng chiều, liền nhón chân lên thơm chụt lên môi anh một cái.

***************

Thế rồi nhưng ngày sau, cứ sắp đến giờ đón cậu, là anh không nhận đơn nữa, mà đến sớm đứng ở trước cửa công ty. Cậu cũng chẳng ngại hay xấu hổ với ai cả. Thấy anh là liền chạy ào ra, mặc kệ người anh mồ hôi hay bụi bặm. Cậu ngồi sau xe là ôm chặt, vui vẻ kể chuyện cho anh nghe.

Điều đó khiến nhiều người ghen tị với tình yêu của họ. Tay giám đốc thường xuyên đứng ở phía trên nhìn xuống. Trong mắt gã là một sự tính toán muốn chiếm lấy cậu. Gã muốn dùng sự giàu có của mình để khiến cậu phải nghe lời. Nhưng không ngờ cậu lại chẳng màng tới tiền bạc.

Hơn 1 tuần sau, công ty tổ chức liên hoan. Cậu nhắn tin cho anh nói sẽ về muộn vì phải đi ăn cùng mọi người. Chiều đó anh cũng không tới đón cậu, chỉ bảo khi nào liên hoan xong thì gọi anh tới đón.

Lúc công ty tan làm thì mọi người cùng đến một nhà hàng sang trọng đã được tay giám đốc đặt trước. Trong cuộc vui hôm đó, cậu không biết rằng ly rượu của mình đã bị bỏ thuốc. Khi uống xong, cậu cảm thấy bản thân không còn tỉnh táo, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Còn chưa hết bữa tiệc cậu đã gục xuống bàn. Vì mọi người cũng ngà ngà say nên giám đốc lợi dụng lúc đó đã nói sẽ đưa cậu về nhà vì gã biết nhà cậu ở đâu.

Nhân viên không ai nghi ngờ gì cả, để giám đốc đưa cậu đi sau đấy mọi người tiếp tục liên hoan. Vài phút sau cậu bị bế lên một chiếc xe sang và cả hai cùng rời khỏi nhà hàng.

Lúc này, anh vẫn còn đang đi giao hàng. Tự nhiên thấy nóng ruột và nhìn vào đồng hồ. Vì còn sớm và không thấy cậu nhắn tin nên cho rằng cho rằng cậu đi liên hoan chưa xong. Khi đấy chiếc xe sang của tay giám đốc đi ngang qua anh, mà anh không biết có cậu đang nằm bên trong.

Gã ta vừa hay cũng nhìn lướt qua anh, trông bộ dạng thấp hèn đó, liền nở một nụ cười khinh biệt, sau đó nhìn cậu qua kính xe trước mặt… “Nằm ở đây ngủ có phải thoải mái hơn là ngồi sau tên shipper đó đúng không cưng”

Anh cũng nhìn thấy chiếc xe nhưng lại không để ý mấy. Trong lòng có chút bất an nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ qua cảm giác đó vì đơn hàng lại hiện trên màn hình điện thoại.

************
Cậu sau khi bị mê man vì thuốc ngủ trong rượu, thì có chút mơ hồ tỉnh dậy. Lúc này bản thân vẫn nằm phía sau xe, cả người không có chút sức. Miệng không thể nói ra lời được, và cũng không nhìn rõ người đang lái xe là ai. Bản thân chỉ biết rằng dù kẻ đó là ai đi nữa thì chắc chắn không phải người yêu của cậu. Chút sức yếu ớt, cậu cố gắng lấy ra trong túi chiếc điện thoại. Mò mẫm bấm gọi cho anh… Nhưng vì thuốc mê quá mạnh khiến cả người cậu như bị tê liệt, cổ họng cũng không sao mà phát được ra tiếng gì.

Anh đang đi trên đường thấy cuộc điện thoại của cậu thì lập tức bắt máy. Thế nhưng những anh lại chẳng nghe được gì, anh gọi nhiều lần cũng không thấy cậu nghe máy. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống ghế và cậu cũng không còn sức để cầm nó lên lại.

Anh gọi mãi không thấy cậu trả lời, anh đã nghĩ là điện thoại của mình quá cũ nên xảy ra vấn đề. Anh dừng xe và gọi lại cho cậu.

Cùng lúc đấy chiếc xe của gã giám đốc dừng ở đèn đỏ. Điện thoại cậu reo lên vài hồi chuông.  m thanh đó làm gã ta chú ý tới, quay lại thì thấy cậu vẫn nằm im, chỉ có chiếc điện thoại trên ghế đổ chuông. Gã ta vươn tay xuống và cầm lấy chiếc điện thoại. Khi phát hiện ra cuộc gọi của người yêu cậu, gã liền cười và tắt máy đi, sau đấy còn khóa nguồn điện thoại.

Anh gọi cho cậu nhiều lần không được, đâm ra sốt ruột. Trước lúc đi liên hoan, cậu cũng có nói với anh địa chỉ nhà hàng. Anh không suy nghĩ nhiều mà lập tức chạy xe tới đó. Vì để tiện đón cậu nên anh cũng chỉ giao hàng gần khu vực đó. Công thêm việc quá quen thuộc với đường xá nên chỉ khoảng một lúc sau anh đã tới nhà hàng. Vừa vào trong anh vừa gọi điện lại cho cậu, nhưng chỉ thấy thuê bao không thể liên lạc được. Anh gấp rút hỏi thăm nhân viên của nhà hàng thì họ cũng có chỉ anh đến chỗ mà công ty cậu đang tổ chức tiệc. Sau đấy mới biết rằng cậu đã đi về cùng với giám đốc vì quá say.

Anh nhận ra mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Bản thân lao ra khỏi nhà hàng và gấp gáp phóng xe với tốc độ nhanh để tìm kiếm chiếc xe của tay giám đốc đã chở cậu. Cùng lúc đấy, gã giám đốc có vẻ như đã sắp đặt trước mọi thứ, nên chiếc xe đã đi thẳng tới một khách sạn.

Trước đây, có cài định vị trên điện thoại cho cậu để tiện đưa đón cho dễ. Anh vừa chạy xe vừa bật dò tìm vị trí của cậu trên chiếc điện thoại cũ. Thế nhưng tín hiệu cuối cùng chỉ cho anh tới một ngã tư mà thôi. Đó cũng là lúc tay giám đốc lấy điện thoại của cậu rồi tắt nguồn.

Đứng giữa 4 ngả được, anh hoang mang, lo lắng mà hai tay run lên. Trong người cảm thấy bất lực vì bản thân không bảo vệ được cậu. Đã thế khách hàng liên tục gọi điện phàn nàn về việc hàng giao quá lâu. Dòng người ngổn ngang qua lại, tiếng còi xe, tiếng động cơ. Mọi thứ quay vòng khiến đầu óc anh choáng váng, ép nước mắt trào ra. Anh kéo lớp khẩu trang, cố hít lấy một ngụm khí vì lồng ngực đang bị chèn ép.

Anh cầm chiếc điện thoại trên tay và bấm gọi cho một số. Giọng đầy bất lực và run sợ… “Anh! Anh làm ơn giúp em với!”

Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn vài câu, sau khi anh tắt máy thì đã không đi tìm cậu mà cứ ngồi trên xe nhìn vào màn hình mà chờ đợi. Tay anh run lên, cổ họng cố nuốt sự sợ hãi của mình vào trong. Từng phút từng giây trôi qua, trong lòng anh như có ai đó cầm dao cứa vào.

Rồi hồi chuông điện thoại vang lên lần nữa. Còn chưa kịp đổ hết một giây anh đã vội bắt máy. Giọng người bên trong đó truyền tới… “Tôi có nhìn thấy chiếc xe ô tô đó đang ở đường XX”

Người khi nãy anh gọi chính là anh chủ. Anh muốn nhờ anh ấy phát thông báo đến tất cả mọi anh em shipper để có thể cùng tìm chiếc xe sang của tay giám đốc. Vì đã từng nhìn thấy chiếc xe, hình dáng, màu sắc và biển kiểm soát anh đều nhớ. Chính nhờ vậy, các anh em trong nghề lập tức như những tai mắt ở khắp mọi nơi. Khi chiếc xe đó chuẩn bị vào một khách sạn thì đã bị một người giao hàng nhìn thấy. Thông báo tìm kiếm báo động đỏ trên màn hình điện thoại đã làm người đấy chú ý. Nhanh chóng thông tin được truyền đến anh.

**********

Gã giám đốc sau khi tới khách sạn thì đã đưa cậu vào bên trong. Thời gian đó anh đang điên cuồng chạy tới đấy. Đến tận 10 phút sau thì anh mới có mặt ở nơi chiếc xe sang đỗ lại. Đó là ở bên dưới một khách sạn lớn. Không suy nghĩ anh cứ thế mà lao vào trong. Nhưng vì chỉ là một người giao hàng, đột ngột xông vào với bộ dạng rất hung hăng đáng sợ. Nhân viên khách sạn đã gọi bảo vệ cản anh lại.

“Người yêu tôi đang ở trong đó. Bỏ ra” Anh làm loạn lên ở ngay sảnh khách sạn và còn đánh lại một bảo vệ vì quá lo cho cậu. Rồi một nhóm bảo vệ đến kéo anh ra ngoài. Cho dù có chống trả hay giải thích thế nào cũng không thể được.

Anh bị bảo vệ khách sạn đẩy ra ngoài và cảnh cáo. Biết cậu đang gặp nguy hiểm, bất chấp cho bị đánh anh vẫn cứ xông vào. Ngay trước sảnh chính náo loạn vì một người giao hàng đang giằng co với rất nhiều bảo vệ. Điều đó đã làm cho các anh em shipper chú ý tới. Thấy đồng nghiệp của mình gặp chuyện nên họ cũng chẳng ngồi yên. Một người đến, hai người rồi thêm rất nhiều anh em giao hàng tới.

Anh được giải vây sau đó lao vào bên trong tìm cậu. Bên trong căn phòng, gã giám đốc vuốt ve làn da trắng như ngâm sữa của cậu. Từng nút cúc áo được mở ra…

“Ngon như thế này mà để tên shipper đó ăn thôi sao. Thật là phí phạm”

Cảm giác sắp được hưởng thủ khiến gã thích thú mà cúi xuống hôn hít lên phía cổ cậu.

“Thơm thật đấy. Yên tâm tôi sẽ chăm sóc cậu còn kỹ hơn tên nghèo hèn kia”

Tay gã mở khuy quần của cậu ra. Định luồn tay vào bên trong thì cửa phòng bị đạp tung. Người xuất hiện trước cửa phòng không ai khác chính là anh. Thấy cậu  bất động nằm trên giường, chiếc áo bị cởi hết ra. Tay giám đốc đang nằm cạnh động chạm tới cơ thể trắng nõn của cậu. Lòng đau tựa dao cắt.

Một tiếng gầm lên xé nát không gian. Anh không kiềm được mà lao đến phía giường, dùng sức đè chặt tên giám đốc đó xuống và cứ thế hung hãn đấm vào mặt gã. Trong giây phút đó cậu mơ hồ tỉnh dậy. Căn phòng trở nên lộn xộn, tiếng đánh người phát ra. Anh đem hết sự tức giận của mình vào nắm đấm.

Cậu dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra, vừa ôm anh vừa khóc ngăn anh lại. Một lát sau, nếu như không có bảo vệ và cả mấy người giao hàng lên can ngăn thì có thể hôm đó đã có á.n m.ạng xảy ra. Tay giám đốc bị đánh tới mức mặt mũi tứa đầy máu. Gã hoảng hốt chạy ra ngoài, miệng gào lên kêu cứu.

************

Tối hôm đó, cậu được anh đưa về nhà, số hàng anh phải giao đều được các shipper khác hỗ trợ giao đến tay khách hàng. Trên đường về, tay anh vẫn run, chỉ cầm lái một tay, còn tay kia nắm chặt hai tay cậu đang ôm qua bụng anh. Trên người cậu khoác chiếc áo mà anh vẫn hay mặc khi đi giao hàng. Cậu áp má vào sau lưng, nghe rõ tiếng tim anh đập mạnh trong lo lắng. Gió tạt vào khuôn mặt sạm vì nắng, hai hàng nước mắt anh cứ thế mà chảy ra. Anh cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc, trong lúc này anh hận bản thân đã không bảo vệ được cậu, dẫn tới cớ sự bị kẻ khác dòm ngó.

Khi tới nhà, anh không nói câu nào. Lúc mà mở cửa, vì trong người còn tức giận, cái ổ khóa cứng đầu đã không theo ý của anh. Bàn tay trầy xước lập tức đập mạnh vào cánh cửa.

“Khốn kiếp, khốn kiếp thật”

Trông thấy anh mất bình tĩnh, cậu đứng bên bật khóc. Anh quàng tay qua kéo cậu lại, ôm vào lòng. Cuống lên xin lỗi…

“Anh xin lỗi! Tại anh, tất cả là tại anh”

Anh siết cậu chặt hơn. Cứ thế tự trách móc bản thân…  “Tại anh là một thằng không có tiền đồ nên em mới khổ như vậy. Anh khiến em phải chịu thiệt thòi. Khiến em phải xấu hổ với mọi người”

Người đàn ông đó chưa bao giờ yếu đuối đến thế. Cậu cảm nhận được sự sợ hãi, lo lắng tới tột độ của anh. Nhìn thấy sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt đó. Biết anh thương mình nhiều lắm. Không muốn anh tự trách bản thân như vậy. Cậu giúp anh mở cửa, rồi kéo anh vào phòng, sau đó trấn an…

“Chẳng phải em đã về với anh rồi mà. Em không sao cả. Anh đừng như vậy”

Anh nghĩ tới cảm giác lúc không tìm được cậu, lúc đứng trước 4 ngả đường. Vừa sợ vừa lo, vì biết chắc cậu gặp chuyện mà lại không thể tới cứu. Đến lúc này, cậu đứng ở bên cạnh, ôm lấy mình mà anh vẫn còn chưa thoát được cái cảm giác lúc đó. Anh cứ thế ôm lấy cậu..

“Làm sao đây? Phải làm sao đây. Anh sẽ cố gắng thật nhiều để em được hạnh phúc. Anh sẽ làm mọi thứ vì em. Anh sợ lắm…”

Anh rời người cậu ra, đưa tay áp lên má cậu mà vừa khóc vừa nói… “Chúng ta cưới được không em. Anh sẽ cố gắng lo cho em hết tất cả. Em đừng đi làm nữa”

Cậu biết anh đang quá lo nên mới nói như vậy. Cậu gật đầu nhiều lần để cho anh an tâm, sau đó ôm lấy anh và cả hai cùng động viên nhau.

*************

Vài ngày sau…

Vì chuyện xảy ra nên cậu đã nộp đơn xin nghỉ việc. Gã giám đốc đó định dùng tiền để kiện ngược lại người yêu cậu vì tội hành hung. Nhưng tin gã quấy rối nhân viên đã truyền đến tai chủ tịch. Nghe đâu còn nhiều vụ bê bối khác, nên gã ta đang đứng được nguy cơ bị cách chức.

Sau khi nghỉ việc, trong thời gian tìm việc khác, ngày nào cậu cũng đòi theo anh để cùng đi giao hàng. Anh nhất quyết không cho vì sợ cậu khổ…

“Ngoài trời nắng lắm. Em không quen sẽ bị say nắng đấy”

Cậu xị mặt và mè nheo… “Đi mà anh, hôm nay thôi. Nếu mệt em sẽ về nhà nghỉ”

Dù nói thế nào cậu cũng không chịu nghe, cứ nằng nặc đòi đi bằng được. Cuối cùng anh phải chiều theo ý cậu. Sáng hôm đó, anh bắt cậu mặc áo khoác có mũ phía sau, bịt khẩu trang kín, rồi đeo thêm gang tay để bảo vệ bàn tay trắng trẻo của cậu. Nhìn anh lo lắng cho mình, cậu bật cười…

“Em là con trai mà, đen một xíu cho làm sao đâu”

Hàng lông mày anh nhíu lại… “Không nghe lời thì ở nhà”

Cậu chu cái miệng lên, anh nhìn liền bẹo má một cái… ‘Hôm nay thôi đó nhé!”

Cậu suy nghĩ trong đầu… “Đi ra ngoài thôi có cần phải bịt kín như thế này không. Anh ấy thật là. Nóng chết đi được”

Giống như anh đang hiểu cậu than phiền câu gì. Vòng tay qua eo mà nhấc cậu lên.

“Đang nghĩ cái gì vậy? Nghĩ xấu gì anh phải không?”

“Ai nghĩ xấu anh. Bắt em mặc nhiều đồ, nóng chết đi được ấy”

Anh nâng cả người cậu lên tiến ra chỗ chiếc xe hay đi làm. Sau đó nhấc bổng, đặt cậu ngồi ở yên sau. “Hôm nay em là kiện hàng đặc biệt của anh”

Cậu ngoan ngoãn ngồi im và nhìn anh sắp xếp túi đồ phía trước, sau đó bật ứng dụng làm việc trên điện thoại lên. Anh sửa soạn một lúc rồi nghiêng đầu đầu ra sau hỏi…

“Em ngồi thoải mái không?”

Cậu ôm phía eo anh, giọng phấn khởi… “Cực kỳ thoải mái”

*********

Một ngày theo anh đi giao hàng, cậu mới hiểu anh mỗi ngày đều vất vả thế nào. Không chỉ nắng nóng, bụi bặm mà còn phải giải quyết các vấn đề nếu gặp khách hàng khó tính. Chưa kể đến đi ngoài đường xe cộ nguy hiểm. Bên ngoài có bịt kín thì bên trong mướt mát mồ hôi. Hóa ra đó cũng là lý do vì sao khi đi làm về anh luôn tránh cậu rồi đi vào phòng tắm. Là để gột rửa hết mồ hôi bụi bẩn thì mới đến ôm cậu vào lòng.

Rồi cả những lần lấy hàng phải chờ đợi, sau đó nghe những lời than phiền từ khách hàng. Rồi có khi bị boom hàng, anh kiên nhẫn gọi nhiều cuộc. Nhìn anh vất vả, cậu thấy xót trong lòng. Ấy thế mà anh chỉ luôn quan tâm đến cậu, tý tý lại quay lại hỏi han xem cậu có nóng hay khát nước không.

Ở ngoài khổ cực bao nhiêu nhưng về tới nhà anh đều nở nụ cười tươi dành cho cậu. Nghĩ tới thôi là cũng chạm tới đáy lòng, sống mũi liền cay xè. Thấy cậu nằm im trên lưng, anh sợ cậu mệt liền dừng xe dưới bóng mát của một cây ven đường. Khi quay lại thấy mắt cậu rớm nước. Anh hoảng hốt…

“Em sao vậy? Em mệt sao?”

Cậu lắc lắc đầu … “Em không sao!”

“Thế sao lại khóc? Hay em đau ở đâu?”

Anh luống cuống gỡ mũ bảo hiểm ra cho cậu, hết áp tay lên trán rồi lại sờ vào má. “Em nóng ư? Chóng mặt sao?”

Cậu nhìn anh rồi nghẹn giọng nói… “Anh! Cuối tuần này mình đi chơi được không? Muốn đi đâu đó cùng anh”

Từ lúc quen anh đến bây giờ, cả hai rất ít khi đi chơi. Cậu bận bịu học hành, còn anh thì đi làm cả ngày. Trong nhà có gì thiếu là anh đều gom góp tiền mua. Biết cậu không chịu được nóng, anh cũng ráng kiếm tiền lắp cho cậu điều hòa để ngồi học cho thoải mái. Rồi đến khi cậu xin được việc làm, anh cũng lo từng tý một. Vì ba mẹ ở xa nên anh luôn làm chỗ dựa cho cậu tựa vào. Ấy thế mà làm chưa được bao lâu đã gặp chuyện. Lương tháng đầu tiên không được nhận, cũng chẳng thể mua cho anh món quà nào có giá trị.

Thấy anh mỗi ngày đều vất vả vì cậu, bản thân lại không giúp được gì. Khi nghe cậu nói muốn đi chơi vào cuối tuần. Anh dỗ dành….

“Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi”

Cậu gục đầu vào hõm vai anh, rồi trả lời… “Đi hẹn hò, chúng ta lâu rồi không hẹn hò”

Ngửi mùi nắng gió trên vai anh, cậu dụi dụi nước mắt vào đó. Biết thế nào cho cậu đi làm cùng rồi sẽ lo cho mình vất vả nên mắt mới đỏ hoe như vậy. Nhẹ đẩy cậu ra, ánh mắt cưng chiều nhìn đến… “Được! Sẽ cùng em hẹn hò vào cuối tuần này”

*********

Hôm nay anh nhận ít đơn vì sợ đi nhiều cậu sẽ mệt. Đến hơn chiều một chút là anh liền đóng app làm việc và cùng cậu đi về nhà. Lúc này nắng đã tắt, cậu cởi chiếc áo khoác ra, ngồi đằng sau vẫn ôm anh. Chiếc xe chạy tà tà trên đường gió thổi mát rượi, làm cậu thêm dễ chịu. Anh lâu lâu thả một tay xuống xoa xoa lên mấy ngón tay của cậu đang ôm trên bụng mình.

Cậu cảm thấy hạnh phúc khi được gặp một người như anh. Cho dù chẳng nhiều tiền, chẳng có ô tô, chẳng có nhà lầu. Thì ở quá khứ hay hiện tại, cậu chưa từng hối hận vì đã yêu anh.

Về tới nhà, cửa vừa đóng lại là hai con người đó đã cuốn lấy nhau bằng những nụ hôn cuồng nhiệt. Hơi thở cậu nóng bỏng chạm tới môi anh mà cắn gặm. Còn anh dù có gấp gáp tới đâu cũng không thể làm cậu bị thương. Ngay cả khi kéo cậu vào nhà tắm, vặn vòi nước ra cũng đợi nước không quá lạnh hay quá nóng thì mới kéo cậu đứng vào. Anh chiều chuộng từng mảng da thịt trên cơ thể trắng trẻo đó. Nhớ lần cậu gọi anh lại ăn cơm ở công ty chỗ cậu làm, còn không ngại giới thiệu cho mọi người bản thân là người yêu của cậu. Lúc đó anh chỉ muốn ôm chặt lấy cậu mà thôi.

Hai cơ thể dính lấy nhau dưới làn nước mát. Hôn thật lâu trên đôi môi anh, cậu khẽ thì thầm…

“Em yêu anh nhiều lắm!”

-----The end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #baokris