Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lão Tiêu ta nhớ ngươi.

Lâm tổng nhìn con trai mình rồi xoay qua hỏi y tá :
" Tôi có thể bế thằng bé được không?"
" Được chứ ạ".
Nói rồi cô y tá liền bế đứa trẻ ra khỏi lồng kính một cách nhẹ nhàng, rồi đưa lại cho ba nó. Ôm con mình trên tay, anh Lâm như không kìm nổi mà rơi nước mắt. Anh thương con vì vừa chào đời đã mất mẹ, anh thương gia đình nhỏ của mình bây giờ chỉ còn lại hai cha con. Nhìn đứa trẻ nhắm nghiền đôi mắt ngủ say mà anh Lâm nghẹn ngào. Con anh còn quá nhỏ mất đi mẹ rồi thì biết phải làm sao, giọt sữa đầu tiên của mẹ nó, con anh cũng chẳng thể cảm nhận được. Anh cúi đầu xuống hôn lên trán của con, rồi hôn lên má nó. Anh nhìn con mình đầy yêu thương rồi anh nói thầm với đứa trẻ, bằng một giọng nhẹ nhàng trìu mến:
" Con trai, mẹ con không còn nữa ba sẽ cố gắng lo lắng cho con. Ba sẽ dành hết tình yêu thương của ba để bù đắp cho sự mất mát của con. Con yên tâm, ba sẽ sống thay phần mẹ con và thay mẹ con nuôi con khôn lớn. Từ nay con sẽ tên là Tiêu Chiến, cái tên này do mẹ con suy nghĩ ra. Bé Chiến của ba , ba thương con nhiều lắm".
Dường như đứa trẻ nghe được những gì ba mình nói, liền từ từ cựa quậy rồi mở mắt. Thằng bé chẳng khóc lóc như lúc đầu nữa, nó chỉ tròn mắt nhìn anh Lâm rồi nhòe miệng cười. Hai tay đưa lên quơ quào như muốn chạm vào mặt Lâm tổng vậy. Anh Lâm nhìn con như vậy thì bật cười, một nụ cười đau thương chua chát.
  Vì đứa trẻ còn yếu nên một lúc sau y tá lại đặt bé Chiến vào lại lồng kính, anh Lâm đứng nhìn một lúc rồi ra ngoài. Đám ma của vợ anh cũng đã chuẩn bị hoàn tất, anh phải đến để đưa vợ anh ra nghĩa trang. Anh kêu mẹ mình ở lại trong coi cháu, bà Thị cũng đau lòng lắm nhưng vì cháu bà nên nuốt nước mắt vào trong. Bà Thị cứ ngồi bên ngoài phòng mà cháu mình đang nằm, chốc chốc lại đứng lên nhìn qua tấm kính ngăn cách, xem cháu mình có làm sao không. Bà Thị cũng như anh Lâm, nhìn đứa trẻ còn quá nhỏ mà mồ côi mẹ bà thương lắm. Không kìm được lại rơi nước mắt, bà lấy tay áo quẹt đi mấy giọt nước trên má bà thầm nhủ. ( Cháu trai của bà, tuy con mất mẹ nhưng vẫn còn bà nội và ba con. Hai chúng ta sẽ thay mẹ con yêu thương và bảo vệ con, con hãy luôn luôn khỏe mạnh nhé). Cảm thấy mệt mỏi bà Thị lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thấy bà Thị cũng lớn tuổi rồi nên cô y tá sắp xếp một giường trống cho bà nằm đỡ. Định từ chối nhưng lại bị cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, bà Thị liền sang phòng kế bên mà nghỉ ngơi.
   Bà ấy vừa đi khoảng năm phút thì từ trong phòng bé Chiến đang nằm, một luồng sáng bất ngờ lóe lên. Khoảng không gian như bị xé toạt ra, ánh sáng lập lòe một đường thẳng từ trên xuống. Một người đàn ông ăn mặc cổ phục thời xưa, màu áo trắng toát, bước ra từ vết xé đó. Lạ là tóc ông ta dài như tóc con gái, có búi trên đầu một ít như trong mấy bộ phim tiên hiệp. Đôi mắt sáng như sao, gương mặt nhìn có vẻ hiền từ phúc hậu. Người đàn ông đó bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ con anh Lâm đang nằm. Từ cơ thể ông ấy tỏa ra một mùi hương nhẹ, mùi hương này làm cho mấy đứa trẻ gần đó tự nhiên lại mỉm cười khi đang ngủ. Mỗi bước đi của ông lão ấy bước trên mặt đất khoảng hai cm, không chỉ thế mỗi bước còn phát ra ánh sáng xanh lam nhẹ như có đèn gắn vào chân. Bởi những bước chân không chạm đất nên không hề có một tiếng động nào, thời điểm đó chẳng y tá hay bác sĩ đi ngang qua như thường lệ. Một tay ông chấp sau lưng, tay còn lại cầm một cây gậy dài một mét, trên đầu gậy có gắn một đầu con đại bàng. Màu bạc óng ánh, đôi mắt được gắn hai viên ngọc màu xanh lam trong rất huyền bí.
   Ông lão đứng trước lồng kính của bé Chiến rồi nhìn vào nó. Đứa trẻ đang ngủ lại cựa quậy rồi mở mắt ra nhìn, ánh mắt đứa trẻ long lanh, sáng hẳng lên khi thấy người quen thuộc. Ông ấy mỉm cười với đứa bé rồi nói nhưng thanh âm này chỉ có mình Tiêu Chiến nghe được:
" Thằng nhóc này khéo chọn đó, lại chọn đúng một hào môn thế gia để đầu thai. Ta thật hết biết nói con, ta cũng mong con vào đây rồi sẽ sống yên ổn ,làm tốt việc của một pháp sư rồi trở về cùng ta."
Bỗng nhiên thằng bé nói chuyện được, nhưng không phải phát ra từ miệng nó mà lời nói chỉ xuất hiện bằng âm thức trong đầu của ông lão:
" *Hehe*sư phụ cứ quá khen, đã chọn thì phải chọn một cái tốt nhất chứ sư phụ. Con đã chịu khổ đủ mười kiếp rồi, bây giờ phải hưởng thụ tí chứ" ( cái giọng nói đầy sự trêu chọc)
" Haizzz sau một ngàn năm mà con người ngươi không thay đổi, lần này mà để xảy ra như lần trước thì ta cũng không cứu nổi" ( ông lão lắc đầu)
" Sự phụ yên tâm, con sẽ không gây họa nữa đâu, mà lúc nãy có phải sư phụ đã giúp con?"
" Không ta thì còn ai! Lúc nãy khi ta đến đã cảm nhận được một luồng ma lực kì lạ. Nó cứ xoay quanh ngươi ,nếu không phải ta phá giải thì có khi ngươi phải chọn nhà mới đầu thai rồi".
" Đó là gì sư phụ biết không?"
" Do bản thân ngươi vẫn còn đạo thuật, tuy mới đầu thai nhưng đã có linh khí mạnh. Vong ma xung quanh đây muốn đến để hút lấy"
" Bọn này to gan nhỉ, cứ đợi đó rồi con sẽ cho chúng biết tay.Mà mẹ con đã mất khi sinh con ra rồi sự phụ. Lúc nãy người cha kiếp này của con mới nói cho con biết". ( giọng có chút buồn)
" Sinh lão bệnh tử là việc của trời, chúng ta không nên quan tâm quá nhiều. Con cũng gáng mà tu thân, đạo hạnh vẫn còn hãy lo giúp đời. Bây giờ ta sẽ ban cho con một cái ấn trú trên lưng, để bảo vệ con lúc còn nhỏ. Sau khi mười lăm tuổi ấn trú đó sẽ tự biến mất và con phải tự bảo vệ mình. "
" Âyda sự phụ đã lo xa, chẳng ai làm hại được con đâu"
" Lại thói kiêu ngạo, Tiêu Chiến ngươi thật làm ta tức chết mà."
" Nào dám kiêu ngạo ạ, thôi sư phụ cứ cho con cái ấn trú đó đi cũng được. "
" Ta thiệt hết cách với ngươi" ( bất lực lắc đầu)
Nói rồi ông lão đưa hai ngón tay lên trước mặt, vẻ một đạo bùa vào không khí. Lạ thay vẻ đến đâu điều hiện ra đến đó, hàng chữ đỏ từ trên xuống dưới vô cùng khó hiểu. Ông lão niệm trong miệng lẩm nhẩm gì đó rồi ấn vào hướng đứa trẻ đang nằm khẽ hô lên *Khai*.  Sau hiệu lệnh, thứ đó bay thẳng vào người Tiêu Chiến, rồi hiện ngay trên cánh tay phải một vết bớt đỏ . Hình dáng vết bớt rất kì lạ, nó ngoằn ngoèo những lằng đỏ như một hình trái tim. Dấu bớt đó như một tấm khiên bảo vệ đứa trẻ, giúp phong ấn linh khí trong người đứa trẻ dẫn dụ vong ma đến làm hại nó. Vừa đủ đến năm mười lăm tuổi thì tự động vết bớt đó sẽ biến mất.Sư phụ y cũng chẳng thể xuất hiện để bảo vệ mãi cho y, nên mới dùng biện pháp trên.Trong đầu ông lão lại vang lên âm thức của đứa đệ tử :
" Cảm ơn sư phụ. "
" Thay vì cảm ơn ta thì cố gắng làm tốt việc được giao đi, ta đi trước đây. Khi nào đủ mười lăm tuổi thì dùng cách cũ để về gặp ta."
" Vâng con biết rồi ạ".
Ông lão một lần nữa gõ nhẹ đầu của chiếc gậy vào không khí, một đường ánh sáng dài từ trên xuống dưới xuất hiện. Ông lão cứ thế đi qua nó rồi nhìn lại đứa đệ tử của mình trước khi biến mất. Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ tiếp, khi ông lão vừa biến mất thì vết bớt cũng tàn hình đi. Chỉ người có nó mới có thể nhìn thấy còn ma quỷ hay người ngoài thì không.

____ Âm Vực Ma Tôn___
Trong một vùng đất lạnh lẽo u minh, chỉ có qủy ma cư ngụ. Nơi này hoàn toàn không có sự sống của con người, thứ được phép tồn tại ở đây là qủy,âm hồn và yêu tinh.Người cai quản nơi này là Vương Đế, một vực Vương vô cùng hùng mạnh. Hắn thân mặc hắc y, trên đầu đội mũ miệng đại diện cho sự bất tử,quyền lực. Thân hình hắn cao to, làng da trắng ,gương mặt ưa nhìn tuấn tú. Đôi mắt hắn vô cùng sắc lạnh, nó giống như đôi mắt của chim ưng vậy. Một cái nhìn thôi cũng khiến cho kẻ đối diện phải khiếp sợ. Vậy mà xung quanh Vương Đế có biết bao mỹ nhân theo đuổi. Bọn họ lăm le muốn được ngồi lên vị trí Vương Hậu. Nhưng oái oăm thay, trái tim của vị Vương Đế này lại thuộc về một người khác mất rồi.
   Vương Đế tay cầm ly rượu, mà cũng không hẳn là rượu mà là máu người. Loại máu này được lấy từ những kẻ có tâm địa độc ác, chuyên làm ra những việc trời không vung đất không tha. Hắn ta tay lắc nhẹ chiếc ly, máu bên trong cũng chao đảo qua lại sóng sánh. Ánh mắt của hắn như đang rất suy tư lạnh lùng, lắc ly máu qua lại một lúc rồi nhấm nhẹ trên môi. Những giọt máu tanh nồng ,được Vương Đế thưởng thức như thứ đồ uống hảo hạng. Hắn ta cảm thấy thích thú, cái vị chua mặn tanh tưởi khiến đầu óc hắn như tỉnh táo hơn. Một chân hắn vắt lên chiếc ngai vị ,một chân duỗi thẳng ra, thân thể cứ ngã về đằng sau một tí. Cái tướng ngồi của một vị Vương Đế ai ai cũng phải nể sợ. Tay còn lại cầm một cây sáo, mà thứ này là thứ mà hắn chân qúy nhất. Thân sáo nhẳng bóng ,ánh lên một màu vàng nhẹ, một viền đỏ uống lượng quanh thân sáo, đoạn cuối có khắc chữ Tiêu. Đúng vậy, đó là kỉ vật của một người vô cùng quan trọng với hắn. Kể từ cái ngày mà hắn dùng chính Âm Hỏa quyên sinh cùng y, thì chỉ có hắn là sống xót trở về Âm Vực. Còn Lão Tiêu thì đã tan biến không để lại một chút gì. Hắn hận những kẻ gây ra cái chết cho Tiêu một, thì hắn hận bản thân mình mười vì không thể biến mất cùng Tiêu. Cho nên bây giờ, mỗi ngày Vương Đế cứ lôi cây sáo Tiêu đã tặng cho hắn ra mà ngắm nghía. Hắn luôn ấp ủ một cơ hội để được gặp lại Tiêu, nhưng đã một ngàn năm nay rồi. Hắn đi khắp nhân gian, lên cả thiên giới, xuống cả âm tàu nhưng chẳng một tung tích của Tiêu. Khi Vương Đế nghe tin Tiêu được cho đầu thai chuyển thế thì hắn vui lắm, nhưng đã qua mười kiếp thứ hắn nhận được chỉ là số không. Buồn bực, đau đớn, thương nhớ khiến một Vương Đế cao cao tại thượng lại ủy khuất sầu não. Trong lòng Vương Đế tự hỏi hắn cũng như hỏi một người mà chẳng biết bao giờ xuất hiện( Lão Tiêu ngươi đang ở đâu, ta nhớ ngươi, rất nhớ. Nếu ta được gặp lại ngươi một lần nữa nhất định ta sẽ không để ngươi rời xa ta).
    Đang ngồi buồn nhớ về người mình yêu thì một tên hầu cận thân thiết ,tên hắn là Bá Thước chạy vào. Hắn hấp ta hấp tấp như gà mắc đẻ vậy, thấy Vương Đế tên đó qùy xuống mà thưa:
" Dạ bẩm Vương Đế, thần có một tin mật thiết cần báo".
Cứ tưởng là chuyện cỏn con thường ngày, tranh dành lãnh thổ, hoặc lại bắt được một kẻ nào đó ngon nghẻ lấy máu nên Vương Đế thờ ơ trả lời:
" Nói!"
" Dạ bẩm thần đã điều tra được Tiêu pháp sư hiện đang chuyển sinh là ai rồi ạ."
" Mấy chuyện Lão Tiêu chuyển... Cái gì ngươi vừa nói gì? "( Vương Đế ngồi bật dậy hỏi lại)
" Dạ là Tiêu pháp sư chuyển sinh".
" Ai? Mau nói cho ta Tiêu đã chuyển sinh là ai và ở đâu?"
" Dạ Tiêu pháp sư đã được cho đầu thai vào một gia đình tại thế kỉ hai mươi mốt rồi ạ, tại thành phố Trùng Khánh. Còn chính xác là ai thì thần không biết"
" Chuyện này sao ngươi biết?"
" Hì...chẳng giấu gì ngài, do thần hôm nay vừa bắt được một con vong hồn trốn khỏi Diêm Phủ. Hôm nó trốn cũng cùng lúc Tiêu Pháp Sư đầu thai."
" Giỏi nhỉ, bắt cả người của tên Diêm Vương đó... À thôi không sao tin tức này của người khá đó. "
Vương Đế vui mừng ,trạng thái cũng vui vẻ hơn hẳn. Lần này biết được rõ nơi mà Lão Tiêu đang ở thì còn gì vui bằng. Hắn phẩy tay một cái cây sáo đã biến mất, định chuẩn bị đến đó, tên Bá Thước liền hỏi:
" Ngài đi đâu thế ạ?"
" Ta đi tìm  Lão Tiêu"
" Ngài đến đó bằng cách nào? Chỉ ai qua cửa Diêm Phủ và có số kiếp đầu thai mới đến được nơi đó."
Vương Đế khựng lại, tên Bá Thước này nói không sai, kể cả là một Vương Đế của Âm Vực thì đi đầu thai cũng phải qua cửa Âm Phủ. Hắn ta suy nghĩ mãi cũng chẳng có cách, liền xoay qua cầu cứu tên người hầu:
" Ngươi có cách gì không giúp ta, nếu thành công ta sẽ cho ngươi ba ngàn âm lực."
Nghe đến được cho ba ngàn âm lực tên Bá Thước mắt sáng lên. Một kẻ như hắn bình thường tu luyện cũng phải mất vài ngàn năm mới lên một bậc. Nếu được một lúc ban ngàn âm lực thì hắn rút ngắn được thời gian lại, công lực cũng tăng lên gấp đôi. Bá Thước xoa xoa cái cằm một lúc liền à lên rồi nói:
" Dạ Vương Đế, thần có cách này. Thần biết được rằng sáu năm sau, vào ngày mười lăm tháng bảy âm .Địa phủ sẽ xác hạch lại toàn bộ yêu ma quỷ, để cho bọn họ đi đầu thai. Hay người cũng trà trộn vào đó rồi nhân cơ hội không ai để ý người vượt cửa sang thế giới bên kia."
Nghe tên kia nói thế Vương Đế cũng thấy rất ok, chỉ còn cách này nhưng nếu vậy chẳng phải hắn ra đời sau Tiêu sao. Hắn nhíu mày khó chịu:
" Vậy ta sẽ nhỏ tuổi hơn Tiêu "
"Haizzz nhỏ hơn có sáu tuổi thôi mà ngài lo gì, bây giờ ngài chấp ra đời sau để gặp lại Tiêu pháp sư hay ngài muốn mãi mãi ở đây?"
" Đương nhiên là gặp lão Tiêu."
Vương Đế háo hức, mong đến ngày được đến gặp người thương. Một ngàn năm rồi, mỗi ngày trôi qua với hắn như kéo dài hơn vậy. Vương Đế dù cả đời này lạnh lùng với tất cả những kẻ khác nhưng chỉ có Lão Tiêu là ấm áp dịu dàng.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro