Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái sinh

GIỚI THIỆU : VĂN ÁN

Một ngàn năm trước, có một người con trai được một vị cao nhân nhận làm đệ tử. Người con trai này tư chất thông minh hơn người, sư phụ dạy đến đâu đều hiểu ngay đến đó. Chỉ một thời gian ngắn mà y đã trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Vị cao nhân này chỉ nhận một mình y là đệ tử, nên tất cả những gì mình biết điều truyền dạy cho y.
Sau khi đã nắm rõ tất cả trong đầu, y xin sư phụ xuống núi trừ yêu diệt ma cứu giúp bá tánh. Lúc đầu sư phụ y còn e dè vì sợ y chưa đủ giỏi, nhưng sau vài bài tập thử y thì gật đầu hài lòng. Vị cao nhân đồng ý để y xuống núi, nhưng trước khi đi y phải đến nơi thờ phụng các vị truyền nhân đời trước vái lạy và thề độc mới được rời đi. Người đệ tử nghe và làm theo, y qùy trước linh vị các truyền nhân, lạy ba lạy rồi đưa tay lên đầu mà thề độc:
" Con là đệ tử của sư phụ phái Thiên Sơn đời thứ mười. Con tên Tiêu hiện là đệ tử độc tôn của sư phụ Lãng, con xin thề trước linh cữu của các vị truyền nhân. Đời này kiếp này dùng hết những gì mình học được để cứu giúp mọi người, diệt trừ yêu ma đem lại bình yên cho bá tánh. Không động lòng với bất cứ ai, chỉ tôn thờ một mình phái Thiên Sơn. Nếu con làm sai lời thề thì trời tru đất diệt, mãi mãi không được siêu sinh."
Sau đó y dập đầu ba cái, rồi cắt một nhúm tóc đưa cho sư phụ chứng minh lời thề.
Tạm biệt sư phụ xong ,y bắt đầu cuộc hành trình đầy gian nan của mình. Y đi khắp nơi trừ yêu diệt ma bắt qủy, ở đâu có tà khí y đều dẹp sạch. Người dân khắp nơi rất tôn kính và biết ơn y, một vị pháp sư trẻ tuổi. Cứ tưởng rồi y sẽ cống hiến hết đạo hạnh suốt đời như vậy, nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi.
Y gặp một người nam nhân, xem người đó là vị huynh đệ tri kỉ của mình. Nhưng trớ trêu thay, người tri kỷ ấy là tà môn ngoại đạo, là Vương Đế của giới ma tà. Dù biết tất cả nhưng y vẫn chọn tin và bảo vệ người đó, chống lại sư phụ, chống lại phái Thiên Sơn. Để cuối cùng phải chịu hình phạt đau đớn nhất. Trời đất không tha, đọa y vào kiếp trầm luân hành hạ y thật đau đớn. Trong một ngàn năm đó, y đã trải qua đủ Bát khổ của một con người , gồm có:
-Sanh khổ, lão khổ ,bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bắt đắt khổ, ngũ ấm thạch khổ. ,( năm ấm : sắc ,thọ,tưởng, hành, thức).
Sau một ngàn năm, sư phụ y đã thành tiên và thấy đã phạt đủ nên xin Ngọc Hoàng cho y đầu thai chuyển kiếp. Y xin sư phụ giữ lại kí ức, để tiếp tục việc hành đạo giúp đời ở kiếp mới. Thương y nên sư phụ đã một lần nữa xin Diêm Vương miễn y uống canh Mạnh Bà. Do y đã trải qua tất cả bể khổ nên y được đầu thai vào hào môn thế gia, là con trai độc nhất cũng là tổng tài kế nghiệp của gia đình sau này. Việc xin giữ lại kí ức để cứu người chỉ là một, mà y còn tính toán ra rằng người tri kỷ của y sẽ gặp lại kiếp này. Chẳng biết tình cảm y dành cho người đó chỉ là tri kỷ hay còn đặt biệt hơn mà y làm tất cả để gặp lại hắn.
Tuy rằng y bói ra được sẽ gặp lại cố nhân nhưng không thể biết được người đó hiện tại là ai. Sau khi sống kiếp mới, y lại bắt đầu cuộc hành trình một pháp sư chính đạo. Tại đây y tên Tiêu Chiến, người đời gọi y là Pháp Sư Tiêu, người làm ăn thì gọi y là Tiêu Tổng. Sáng làm một tổng tài đẹp trai, tối đến lại là một pháp sư giỏi đạo thuật. Trong suốt hành trình ấy Tiêu Chiến gặp một người, một cậu nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi ,cực kì sợ ma nhưng sở hữu đôi mắt âm dương. Cuộc gặp gỡ tình cờ đã cuống hai người vào những lần bắt ma, diệt qủy suýt chết. Để biết thêm về hai vị sư phụ bắt ma và đệ tử sợ ma này thì chúng ta cùng đón xem trong những tập tiếp theo của " Người yêu tôi là pháp sư" nhé ❤😉.

_______________BẮT ĐẦU______________

"Ngươi tại sao phải làm như vậy?, Lão Tiêu ngươi điên rồi sao?" ( tay bịt chặt vết thương trên ngực Tiêu)
" *Haha* ta điên thật rồi... " ( hơi thở khó khăn)
" Cứ để bọn họ giết ta, hãy để ta thay ngươi chết." ( nước mắt rơi xuống)
" Lão Vương...ta bảo vệ huynh kiếp này, kiếp sau ...huynh bảo vệ lại ta coi như hòa nhé". ( lời cuối cùng rồi y nhắm mắt, tay buông thõng)
" KHÔNG..."
Vương Đế ngửa mặt lên trời hét lên, tiếng hét như xé cả không gian và thời gian. Ánh mắt tức giận đỏ ngầu nhìn hết tất cả những kẻ đã gây ra cái chết cho Tiêu rồi gằng lên từng chữ:
" Rồi tất cả các ngươi sẽ phải trả giá".
Nói xong hắn dùng chính Âm Hỏa của mình thiêu cháy cả hai, hắn nguyện quyên sinh theo Tiêu để được bên y.

_____Một ngàn năm sau____
Lâm tổng đi đi lại lại bên ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng và hồi hộp. Bởi người vợ anh yêu thương nhất đang trong phòng sinh. Các bác sĩ y tá đang cố gắng giúp vợ anh lấy đứa bé ra ngoài. Không chỉ có Lâm tổng mà còn có mẹ anh ta cũng đang đứng kế bên, bà ấy vô cùng mong ngóng đứa cháu trai này. Một bác sĩ nam lên tiếng thúc giục:
" Nào cố lên, rặng đi ...một chút nữa thôi..."
" AAAAAAAAAAA..."
Kiều phu nhân là vợ Lâm tổng hét lên ,chị ấy dùng hết sức nắm chặt hai tay nắm của giường mà rặng. Cơn đau đẻ như khiến chị muốn chết đi, nó đau như ai đó bẻ hết xương trong người chị ấy vậy. Mấy lần sắp lịm đi vì mệt, bác sĩ phải gọi to, lay mạnh để chị không ngất. Các y tá xung quanh cũng thay nước liên tục và kiểm tra oxi để không xảy ra vấn đề gì. Nam bác sĩ tiếp tục hối thúc chị Kiều:
" Cố lên, rặng tiếp đi...1 2 3...."
Kiều phu nhân cũng làm theo, gồng mình lên răng cắn chặt vào nhau rặng hết sức. Mặt chị nổi đầy gân xanh, đỏ ngầu như quả ớt, sức người có hạn nhưng vì con chị ấy phải cố gắng. Sau cú rặng như muốn trôi tuột cả ruột gan trong bụng thì bác sĩ la lên:
" Thấy rồi...thấy đầu đứa bé rồi... Nào cố gắng lên...tiếp tục gặng đi".
Kiều phu nhân nghe xong thì dùng hết sức còn lại để đưa con ra ngoài, sau mười lăm phút khó khăn thì cuối cùng đứa trẻ cũng đã được sinh ra. * Oa oa* tiếng khóc của đứa bé làm Kiều phu nhân thở phào. Chị rưng rưng nước mắt, niềm vui của một người mẹ nghe tiếng con mình thật sự không thể diễn tả hết. Trong hơi thở yếu ớt, chị Kiều nói rằng muốn gặp con mình,y tá liền cắt dây rốn rồi rửa sạch đứa bé đem lại cho chị ấy. Tiếng khóc bên tai của con trai, khiến chị quên đi hết đau đớn ban đầu. Y tá đặt đứa trẻ trên ngực Kiều phu nhân, để nó cảm nhận được mùi hương người mẹ. Đôi tay đã không còn sức vẫn cố đặt lên lưng con trai rồi thốt lên những từ yếu ớt:
" Co...con... trai...của...mẹ"
Một nụ cười mãn nguyện,rồi tay Kiều phu nhân buông thõng xuống, bỗng nhiên bác sĩ liền la lên:
" Mau cấp cứu cho thai phụ, cô ấy bị băng huyết nghiêm trọng"

Cả bác sĩ lẫn y tá liền lo lắng, bác sĩ dùng hết sức cầm máu cứu sống Kiều phu nhân. Tất cả đang tập trung hết sức cho việc cứu người này , chợt y tá ôm đứa bé cũng hét toáng lên:
" Bác sĩ đứa trẻ có dấu hiệu khó thở, cơ thể nó đang tím tái đi".
Nghe xong nam bác sĩ bắt đầu hoảng, liền quát cô y tá :
" Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đem đứa bé sang phòng bên cạnh làm cấp cứu bằng mọi giá phải cứu sống nó".
Y tá liền vội vàng ôm đứa bé chạy ra ngoài đến phòng bên cạnh, thấy y tá chạy ra Lâm tổng vui mừng ngăn lại hỏi thì y tá nói nhanh:
" Hiện tại đứa trẻ không ổn chúng tôi cần cấp cứu gấp"
Thế là nữ y tá mặc cho hai mẹ con Lâm tổng đứng đó như chết lặng rồi chạy biến vào phòng. Lâm tổng sau ba giây thì hiểu ra liền nói với mẹ mình :
" Con qua xem đứa bé, mẹ ở đây canh vợ con giúp"
Bà Thị liền gật đầu đồng ý, anh ta liền chạy đi. Bên trong phòng Kiều phu nhân:
" Nhịp tim đã ngừng đập, mau dùng máy kích tim"
Bác sĩ liền lấy máy kích tim ra, đưa hai bàn kích lên cao rồi hô to:
" 1 2 3"
Sau tiếng đếm bác sĩ đặt nó lên ngực Kiều phu nhân, làm cho cơ thể chị ấy giật lên một cái. Cứ như thế bác sĩ làm đi làm lại gần mười lần để mong cứu sống chị Kiều. Mắt không ngừng nhìn lên máy đo nhịp tim, nhưng nó vẫn nằm lại con số 0. Tiếng *tít* kêu thật dài thật lâu, bác sĩ liền lắc đầu :
" Không cứu được nữa rồi. "
Tất cả mọi thứ trong phòng rơi vào một khoảng không im lặng. Bên đứa bé thì mọi người đã cứu được, hiện đang được ấp trong lòng kính. Lâm tổng bên ngoài nhìn con trai đang ngủ say thì nhẹ lòng, liền chạy lại chỗ của mẹ mình :
" Vợ con ra chưa mẹ?"
" Chưa, bác sĩ vẫn chưa ra. Sau tự nhiên trong lòng mẹ nóng như lửa đốt con à...có khi nào vợ con xảy ra chuyện rồi không?"
Đang định nói gì đó thì bác sĩ hộ sinh của Kiều phu nhân đi ra, ánh mắt chứa đầy sự thương tiếc:
" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... Bệnh nhân không qua khỏi"
Lâm tổng như không tin vào những gì mình vừa nghe, còn bà Thị thì ôm ngực ,rồi khẽ thốt lên trong sự bàn hoàn* Trời ơi*. Anh ta nắm lấy cổ áo của bác sĩ trong sự tức giận :
" Các người...các người sao không cứu vợ tôi...tại sao?"
Bà Thị ngăn con trai lại mà nước mắt lưng tròng:
" Con...đừng như vậy...họ cũng đã cố gắng hết sức rồi... Con bé... Con dâu mẹ cũng đã đi rồi..."
Bà Thị vừa khóc vừa nắm lấy cánh tay con trai, vị bác sĩ ấy cũng chỉ đứng im rồi nhẹ nhàng giải thích:
" Chị ấy băng huyết quá nặng, chúng tôi đã kìm máu lại nhưng tim chị trong lúc đó cũng ngừng đập. Tôi thay mặt bệnh viện xin lỗi anh, xin lỗi hai người vì đã không thể cứu được chị ấy"
Lâm tổng hai tay buông thõng, lùi lại mấy bước rồi qụy xuống ôm mặt khóc nức nở. Bà Thị liền ôm lấy con trai ,bà cũng khóc không ngừng:
" Con...hãy cố lên...con Kiều đã để lại cho chúng ta đứa bé, hãy thật mạnh mẽ để chăm sóc tốt cháu trai cũng như con của con...Kiều sẽ luôn dõi theo cả nhà chúng ta mà".
Tiếng khóc xé lòng của người chồng, người mẹ thương tiếc cho vợ, con dâu của mình cứ thế vang lên trong khoa sinh sản.
Đứng bên cạnh họ là một bóng người mờ nhạt, cũng khóc thúc thít đó chính là Kiều phu nhân. Bên cạnh chị ấy còn có thêm một cái bóng đen khác, không rõ nhân dạng chỉ có một đôi mắt đỏ như máu. Thân nó tỏa ra một làng khói đen đặt, bốc mùi tanh tưởi hôi thối. Trên đầu có hai cái sừng to và dài, trên tay cầm xích sắt cồng ngang cổ chị Kiều. Chị ấy qùy xuống muốn ôm lấy chồng và mẹ chồng mình thì bị nó lôi đi. Kiều phu nhân càng cố chống lại thì nó càng lôi mạnh hơn, thấy chị ấy cố chấp nó liền cầm roi gai bên tay còn lại mà đánh lên người chị. Rồi nó cất tiếng ồm ồm như vọng về từ trốn địa ngục xa xăm:
" Mau đi theo ta, không thì ta sẽ khiến ngươi nát hồn."
" Xin hãy tha cho tôi...hãy thả tôi ra...tôi muốn được nhìn con mình"
" Thả ngươi sao? Đừng mơ. Con ngươi rồi sẽ thuộc về ta, bây giờ mau theo ta về với chủ nhân".
" Không được ...làm hại con tao....a...thả tao ra đồ qủy dữ"
Cứ thế chiếc roi quất tới tấp lên người Kiều phu nhân, khiến máu không ngừng chảy ra. Cái bóng đen cứ lôi chị ấy vào một cái hố trong không khí, máu theo đó mà chảy dài trên sàn bệnh viện nhưng không ai thấy. Chị ấy bị lôi đi như một con thú, mặc cho Kiều phu nhân giãy đạp như thế nào. Cái bóng đen đó vẫn giật mạnh khiến đầu Kiều phu nhân như sắp đứt ra để quăn vào cái hố nó đang đứng. Miệng hố từ từ thu nhỏ, cái bóng đen, à không...phải nói đúng hơn nó là con quỷ ,ánh mắt đỏ ngầu nhìn về hướng hai mẹ con Lâm tổng mà buông một câu ,từ cái giọng âm u ghê sợ đó trước khi biến mất:
" Loài người là miếng mồi ngon của ta."

CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro