Chap 1: Cuộc sống mới (P1)
- Con nhỏ kia!! Đứng lại đó cho tao!!!
Một cô bé người máu me, trên lưng đầy vết thương đang cố chạy ra khỏi nhà. Người phụ nữ kia tóm lấy mái tóc dài quá chân cô, quát lớn:
-Mày dám quyến rũ chồng tao đồ Miêu Tinh chết tiệt - Bà ta vừa nói vừa dùng một cây roi da quật liên tiếp vào người cô - Sao hả, van xin tao tha cho mày đi đồ quỷ!!!!!
Những người hầu chỉ dám nhìn chứ không dám cản bà ta dùng roi quật cô, máu từ vết thương rỉ ra máu bắn khắp nơi. Bỗng nhiên bà ta đẩy ngã cô dùng chân guốc đạp vào lưng cô máu chảy ra khắp nơi, song chưa thoả mãn bà ta cầm cổ cô nói:
- Van xin tao đi!! Bộ mày câm hả??!!!!
Đôi mắt màu xanh dương ko cảm xúc ngước lên nhìn người đàn bà tàn ác hai méo vểy lên, cô mỉm cười một cách khiến người khác rợn gáy. Cô lập tức cắn vào tay bàta khiến nó bật máu, bà ta hét lên quăng cô xuống đất ôm cánh tay vì đau. Cô nhân cơ hội đó chạy đi cho dù biết mình ko có cơ hội chạy thoát. Về phía người đàn bà kia bà ta cố kìm cơn đau, quát lớn:
- Tụi bay đâu bắt con tiểu yêu đó lại!!!!!!
Cô chạy thật nhanh tưởng mình đã thoát ai ngờ cô đâm đầu mình vào một người cậu thiếu niên khoảng 16 tuổi tóc xanh đen mặc một bộ vét đen lịch lãm. Vừa lúc đó, bà ta ôm cách tay của mình chạy tới nói:
- T... Takanashi thiếu gia xin lỗi ngài, người đâu mau nhốt con nhỏ này vào chuồng.
- Khoan đã - Anh nhìn cô một cách ngạc nhiên, đây là lần đâu anh gặp một tiểu miêu đen - Bà Natsumi khi nào bà định trả tôi số tiền bà nợ tôi hai năm trước?
- Thưa ngài, tôi ko thể thu góp được một số tiền lớn như vậy mong ngài đợi vài tháng nữa tôi sẽ trả ngài cả vốn lẫn lời.
- Nếu bà đưa tôi cô gái đó tôi sẽ xoá bỏ khoản nợ đó.
- Nhưng thưa ngài nó chỉ là một con tiện nữ...
- Thế bà có đồng ý không?
- À... vâng...
Anh liền bế cô lên đưa cô về dinh thự nó giống một toà lâu đài vậy, ông quản gia liền hỏi anh đáp lại lạng lùng:
- Để tôi tự giải quyết.
Anh đưa cô lên phòng kêu người hầu băng bó cho cô nhưng người hầu vừa tới cô liền chạy lại chỗ anh gầm gừ như muốn cảnh báo, anh thở dài nói:
- Mấy người ra ngoài đi để tôi tự giải quyết.
Khi người hầu ra ngoài anh liền hỏi cô:
- Nhóc sợ họ à - gật đầu - Vậy nhóc sợ anh ko - lắc đầu - Tên nhóc là gì?
- kh...ông c...ó tên
- Nhóc có cha mẹ ko?
- Kh...ông ch...a kh...ông mẹ
Anh liền ôm lấy cô chưa bao giờ cô cảm thấy ấm áp đến thế. Anh chợt nhớ mình phải băng bó cho cô anh liền cởi áo xoa thuốc và băng bó lại cho cô người thường thì sẽ la lên vì đau còn cô thì chỉ ngồi yên cho anh làm. Xong anh liền tắm cho cô, đây là lần đầu anh phải tắm rửa cho một cô nhóc thế này.
Sau khi tắm xong, anh cho cô mặc một bộ váy màu xanh, chải lại mái tóc dài quá khổ của cô, song anh buộc một cái nơ chuông vào đuôi cô. Trông cô như một nàng công chúa đáng yêu. Ai cũng nhìn chằm chằm vào cô nói thật thì cô có một vẻ đẹp huyền bí đến lạ thường.
Sau khi ăn tối xong, anh ôm cô lên lầu dặn dò:
- Nhóc con ngủ đi nhé. Anh có việc cần làm, ngày mai anh sẽ nghĩ một cái tên thích hợp cho em.
Gật đầu.
Anh mỉm cười bước ra khỏi phòng...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro