TÔI CẢM GHÉT ANH
- Đây là thiệp mời đám cưới Khánh gửi cho em!_Tronie nói
Đau!
- Em biết mà!_nó cười đau khổ rồi chộp lấy thiệp đám cưới _ tên cô này dễ thương quá, lại đẹp nữa!
- Em...có thể thôi tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bọn anh không?
Nó nhìn Tronie, vẫn cười toe toét
- Hahaha! Em không sao đâu mà! Em là 1 con người mạnh mẽ hơn mọi người tưởng đó...hihi!
3 người chỉ nhìn My, thương nó lắm đó nhưng không nói, nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ, bên ngoài cười cười nói nói thôi chứ bên trong đau điếng chết đi được!
- Vậy...em có tham dự đám cưới không?_Vy hỏi
- Um...em sẽ tham dự mà, dù gì...em và anh ấy....!
- Nếu không muốn thì đừng đi!_Tronie nói
- Em muốn mà! Thôi mọi người ra ngoài đi cho em nghỉ ngơi nữa chứ!
3 người ra ngoài, đóng cửa lại và đứng trước cửa.
Nước mắt của nó bấy giờ mới trào ra 1 cách không thương tiếc. Đau ngay tim mình đó! Ngoài ra còn đau cả thể xác và tâm hồn. Tim nó cứ giữ mãi hắn chẳng chịu thoát ra gì cả, hắn vẫn dai như đĩa í! Mọi lần nó thấy bực tức vì độ dai đáng kinh ngạc của hắn nhưng...bây giờ nó cảm thấy hạnh phúc xen lẫn hụt hẫng và đau khổ.
===NHÀ KHÁNH===
- Thưa ba! Con muốn dời lại đám cưới._Khánh nói
- Không được, ta đã mời tất cả dòng họ, 1 số người khách quý rồi!
- Vâng_hắn tuôn ra 1 câu lạnh nhạt rồi bước lên lầu
Hắn đóng mạnh cửa, ngồi xuống, hắn lấy tấm hình chụp với nó, khẽ mỉm cười xen lẫn với nước mắt:
- Anh buộc phải làm vậy thôi! Xin em hãy tha lỗi cho anh!
Rút điện thoại hắn gọi cho nó.
====TIỆM COFFE====
Nó ngồi xuống, tâm hồn nặng trĩu nhưng ít người thấy bên trong nội tâm nó như thế nào. Hắn tới, nó mỉm cười:
- Anh tới rồi!_nó reo lên
- Um...
- Có chuyện gì sao?_nó hỏi
- Tại sao...em không giết ba anh vì ông ấy đã giết gia đình em?
- Là vì anh_1 câu buông thả từ miệng nó
- Xin..lỗi, chúng ta không còn như trước. em cứ việc làm gì mình muốn, tôi không ngăn cản nữa!
Nó im lặng vẫn giữ vẻ độ thản nhiên đến hắn không ngờ tới.
- Tôi về đây, mong em đừng tỏ cái thái độ đó nữa trước mặt tôi!
Hắn lướt đi qua nó, lạnh! Cô đơn! Đau!
Nó bước đi nặng trĩu trên con đường quen thuộc. Dừng lại bên cầu nó hét lên đau khổ:
- ANH LẤY CẮP TRÁI TIM EM RỒI KHIẾN EM ĐAU KHỔ! ĐỒ TỒI!
Nước mắt lại tuôn rơi!
Nó thấy hắn và 1 cô gái tóc vàng đang đứng hôn. Tay chân nó bủn rủn, tim cứ nhói theo từng đợt, cơ thể như mềm nhũn ra. Nó đau thật đấy! Tim nó đang đau dữ lắm nhá! Xin đừng sát muối thêm nữa! Nó thở gấp gáp, chạy thật nhanh để không nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó nữa! Ác mộng! Là ác mộng, nhưng...tất cả không phải là 1 cơn ác mộng nữa, là thử thách của thực tế.
Nó chạy trong cơn mưa đầu của tháng 4, người ướt như chuột lột, nó cứ mãi chạy mà quên béng đi cái lạnh thấu xương của từng đợt gió lạnh. Mới tháng 4 mà đã lạnh rồi! Lạnh như tâm hồn nó vậy. Nước mắt mặn chát hoà vào làn mưa trong suốt.
=-=-=NHÀ TRONIE=-=-=
- Tít...tít...tít
Tronie thở dài nhìn Hoa ngao ngán
- Nó chưa về sao?_Hoa hỏi
Anh gật đầu rồi nói với chất giọng lo lắng
- Anh ra ngoài kiếm nó đây! Em nhận được cuộc gọi nào hay nó đã về thì báo anh!
Hoa gật đầu, anh vừa mới bước ra cửa thì thấy My đang nằm sải lai trước cửa nhà và kèm theo máu đen!
Mọi thứ cứ mờ mờ, ảo ảo. Mắt nó cứ đảo xung quanh nhưng vẫn thấy 1 ánh sáng mờ mờ và hiện ra 1 gương mặt rất quen thuộc, ừ thì gương mặt đó là của Khánh.
- Khánh... khánh!_nó nói khẽ
Rồi đôi mắt nhìn thấy rõ hơn, nhưng gương mặt của hắn biến mất thay vào đó là gương mặt của Tronie.
- Em tỉnh rồi
- Ừ, em bị sao vậy?
- Em bị ngất ở trước cửa nhà đó
- Thật sao?
Tronie gật đầu
======VÀI NGÀY SAU=====
Cái ngày này cũng tới rồi, ngày nó mất hắn, ngày nó thấy hắn được làm chú rể, được hạnh phúc bên người mình yêu!
Nó diện 1 chiếc đầm hồng ngang đầu gối khoác 1 chiếc áo choàng nhỏ bằng long trắng. Không xả tóc nó búi tóc lên. Nhìn nó như 1 bà hoàng kiêu sa, lạ lẫm khác với vẻ vô tư, ngây ngô trước đây!
Bước vào nơi tổ chức tiệc. Bao ánh mắt nhìn nó ngạc nhiên xen lẫn với chút mê mẫn. Vài người thốt lên:
- Wao! Cô ấy thật đẹp đấy nhìn cứ như thiên thần ở đâu vây í!
Vào chỗ ngồi nó hồi hộp, không biết hắn như thế nào trong bộ đồ chú rể mặc dù...nó không phải là cô dâu!
Hắn bước đi với vẻ uy nghiêm, lạnh lùng, đôi mắt không lướt nhìn nó cứ đi ngang qua nó. 1 luồng điện xẹt ngang qua trái tim nóng của nó. My vẫn cứ cười như chưa có chuyện gì xảy .
Suny bước vào, nét mặt hơi đẫm buồn, nhưng cô vẫn cứ bước đi đến hắn.
"Nhìn 2 người thật xứng đôi"_nó nghĩ nhưng đó là ý nghĩ ngoài bên trong nó nghĩ khác " em mới là cô dâu của anh nè! Em hợp hơn cô ta"
- Nguyễn Văn Khánh, con có đồng ý cưới Suny làm vợ hay không?_Cha hỏi
- Vâng, con đồng ý!
- Suny, con có đồng ý lấy Nguyễn Văn Khánh làm chồng không?
- Con...con ... con KHÔNG ĐỒNG Ý thưa cha!
Mọi người đều ngỡ ngàng trước quyết định của Suny
- Con đang nói gì vậy hả?_Mẹ Suny nói
- Con dâu à!_Ba Khánh nói
Suny dựt chiếc nhẫn từ tay người cầm, quăng xuống nền thảm
- Một hôn ước không có tình yêu thì...phải sống làm sao hả? TÌNH YÊU phải hi sinh cho cái gọi là LỢI NHUẬN sao? Mấy người không nghĩ gì cho con cái mấy người hả? Còn anh nữa ( chỉ hắn) vì cô gái ấy mà anh hi sinh tình yêu của tôi, nếu tôi là cô gái đó tôi sẽ tát cho anh 1 cái thật đau điếng rồi lập tức chia tay anh vì anh là ĐỒ TỒI đấy! Anh cũng phải nghĩ cho cô ấy chứ, có thể cô ấy rất đau khổ vì anh đấy Khánh à! Tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp anh thêm 1 lần nào nữa!
Rồi Suny chạy ra khỏi lễ đài.
My nghe những lời đó, cô rất tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh đi đến chỗ hắn hỏi cho ra lẽ:
- Lời cô ta là thật chứ?
- Ừ, là thật
- Lý do tại sao?
- Vì tôi mong em sẽ ghét tôi
Nó ngỡ ngàng trước câu trả lời của hắn
- Ừ thì...tôi đang rất ghét anh đấy vì anh cướp mất gia đình tôi và cả tôi!
- Xin lỗi em
- 1 câu xin lỗi chẳng làm gì được đâu!
- Bây giờ em muốn tôi làm gì? Kêu tôi đi chết sao?_hắn cười đểu
- Dễ dàng quá rồi, giữa chúng ta đã kết thúc...
- Hết rồi!
- Và... tôi không có bất cứ quan hệ gì với anh! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro