Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ KHỨ CỦA MY

=========1 năm trước=========
Trong 1 sân vườn của 1 ngôi biệt thự lớn, có 1 người con gái đang ngồi đọc 1 quyển sách dày, thơ thẩn man mác của gió và ánh nắng mặt trời tôn lên cái vẻ đẹp tnh nghịch không kém phần quyến rũ của cô.
-Thưa cô chủ, trà đây ạ!_1 cô hầu nói
Rời cuốn sách, cô lấy tách trà từ tay cô hầu đó
-mẹ tôi đâu rồi?_nó hỏi
-dạ, thưa bà chủ đang bị sốt cao đang nằm trong phòng ạ!
Mặt nó lo lắng
- thôi được, tôi vào trong nhà!
Nói rồi cô bước vào căn biệt thự to như cung điện, bước vào căn phòng đó, ngồi xuống bên người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang nằm trên chiếc giường, nắm bàn tay ấy, cô nói nhẹ:
- mẹ có sao không ?
Người phụ nữ ấy yếu ớt nhìn nó:
- ta không sao!
Nói rồi bà nhắm chặt đôi mắt bước vào 1 giấc ngủ sâu.
-coi cái con người đang giả nhân giả nghĩa đang giả bộ cần người chăm sóc kìa!
Giọng của 1 cô gái vang lên
- chị im đi!_nó gằn giọng
- mày mới im đó con nhỏ mất dạy! Mặc dù là vợ lớn nhưng chả được chồng quan tâm hơn vợ nhỏ, hơ, quá khứ của mẹ cô dơ bẩn như vậy mà bày đặt thanh cao!_cô ta nói giọng mỉa mai
Cảm thấy máu đang dồn lên tới não, nó liền chạy lại và tặng 1 cái bạt tai đau điếng cho cô ta
- mẹ của chị cũng vậy thôi, theo la liếm ba tôi chỉ vì tài sản, hơ, còn chị cũng vậy có cần tôi nói ra không ?!_Nó cười đểu
- mày...._cô ta đơ người
nó nhếch mép rồi bỏ đi để cho cô ta cứng đơ miệng vì tức.
Trải qua 1 tuần thất bát vì công ti, nhà họ Trần đang dần suy yếu, có 1 lá thư đe dọa nếu không chuyển nhượng công ti thì dòng họ và gia đình sẽ bị ám sát!
Cả dòng họ Trần đang lo lắng, không khí trở nên im lặng đến ghê rợn, ai nấy đều không phát ra 1 tiếng động, bỗng:
-Á.........
Có tiếng hét từ phòng My, cả nhà chạy vào phòng nó thì thấy 1 người đàn ông mặc áo choàng đen chùm mặc kín mích
-TẤT CẢ NGHE LỜI TA, NẾU KHÔNG TA SẼ BẮN CHẾT CON RANH NÀY!_người đàn ông đó hét lên
Tất cả đều đứng yên bất động, mỗi người 1 suy nghĩ
- Ông Trần Nhật Đông, mau kí vào tờ giấy chuyển nhượng công ti đi!
Ông Đông bắt đầu đắn đo, rồi ông nói:
- nếu không kí thì nó sẽ chết và bản hợp đồng này sẽ vô hiệu hóa?
- Đúng
- Giết nó đi!
Ai ai cũng hốt hoảng trước câu nói của ông, mẹ nó chạy ra van xin:
- tôi xin ông, cứu con bé đi! Dù ông không thương nó nhưng cũng thương tôi, xin ông
- VÔ DỤNG THÔI!_ông đông hét lên
Bà cứ khóc nài nỉ mãi nhưng ông vẫn quyết 1 câu nói "Để nó chết thì tài sản mới giữ được"
Bà bắt đầu tức điên lên, rồi tiến tới tờ giấy và xé nó tan nát:
-VÌ 1 CÁI HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG MÀ HI SINH MẠNG SỐNG CỦA CON ÔNG SAO?
Cái tên bắt cóc đứng trân ra và bắt đầu khởi động súng và
-BẰNG!
1 tiếng còi súng vang lên cả vùng trời, 1 viên đan ghim thẳng vào thái dương của mẹ nó à không chính là nó TRẦN KHỞI MY! Nó đã chồm tới đỡ đạn cho mẹ nó
-CON À!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bà khóc rống lên, tất cả đứng chôn chân tại chỗ và
-BẰNG!!
Lại 1 cái bóp còi đùa sinh mạng người, và đối tượng tiếp theo chính là mẹ nó.
Tất cả hỗn loạn chạy nào lên và lần này lại 1 cái bóp còi chết người
- BẰNG!!!!!!!
Ông Trần Nhật Đông chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại 2 mẹ con vợ nhỏ
2 phát súng còn lại, 2 sinh mạng con người bị cướp đi!
Tên đó bỏ chốn
Mùi thuốc súng nồng nặc cả 1 căn phòng lớn, mùi máu tanh rình hòa quyện với tiếng hét ầm trời của 1 đám giúp việc
===========HIỆN TẠI===========
-ÔNG ƠI! Con xin lỗi mà ông!_Khánh la rầm trời lên
- mày mà biết lỗi nữa hả?_ông của Khánh vung roi ra- biết lần thứ mấy rồi chưa?
- con xài có khoảng mấy chục triệu à, có gì đâu ông!
-ít quá ha!
Rồi Khánh đứng dậy chạy nhanh thoát khỏi cái nơi phải gọi là "quen thuộc" đối với hắn
Hai ông cháu cứ rượt dí nhau ngoài đường, đã thấm mệt ông hét lớn
- MÀY MÀ VỀ ĐÂY 1 LẦN NÀO NỮA THÌ CHẾT VỚI ÔNG!
Khánh nghe thế nên hoảng quá, ở đâu bây giờ, móc cái điện thoại ra anh van nài:
-alo!
-ai vậy?
-tao...Khánh nè!
-gọi có chuyện gì không?
-cho tao ngủ nhờ nhà mày nha!
- tao đi du lịch rồi!
-ờ...vậy thôi_giọng hắn thất vọng
Cúp máy, anh lại tiếp tục công cuộc đi bụi
- túi không tiền, người thì chưa tắm, bụng đói meo. Tui còn hơn ăn mày nữa!_Hắn than
Đang ngồi bên vệ đường nghĩ cách thì bỗng dưng anh thấy lạnh sống lưng:
-sao lạnh...lạnh quá vậy trời!
Hắn thở dài thì có 1 tiếng cất lên nghe đến rợn người:
-anh là ai?
Hắn hốt hoảng, lắp bắp:
- tôi...tôi...
- tôi hỏi anh là ai?
Cái giọng đó cứ vang lên, nghe rợn và lạnh sống lưng, hắn cảm thấy 1 điều chẳng lành, miệng cứ niệm kinh thánh
- cứu con với, có con ma nào nó ám con nè, chúa ơi cứu con!
Rồi 1 bàn tay toát ra hơi lạnh đặt lên lưng anh
Hắn quay lại và hét toáng lên
-MÁ ƠI! MAAAAAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: