HẸN HÒ
====SÁNG====
My mở mắt, tỉnh dậy sau 1 đêm mệt mỏi, nhưng lạ kì thay cơ thể của nó không còn mệt nữa, nó cảm thấy còn khoẻ hơn lúc trước. Nó thấy hắn ngủ gật trên ghế trong phòng nó, My liền nói lớn:
- Dậy đi, Khánh!
Là 1 con người nhạy cảm nên hắn giật mình, la lên:
- Đang ngủ, ai la thế!_chưa thấy My
- Tôi nè, trong phòng tôi mà anh tưởng phòng mình à?!
- Ủa?_dụi dụi con mắt rồi nhìn thẳng vào nó
My nhún vai rồi hỏi:
- Vào đây làm j vậy?
- Canh cô đó, hôm qua....
Khánh im lặng làm nó tò mò hơn
- Hôm qua?
- Um, không có gì!
Nó thở dài rồi nói
- Chuyện anh tỏ tình với tôi có lẽ tôi...
- Sao? Cô...đã có câu trả lời rồi à?!
- Um...tôi
- Đừng có nói từ chối ở đây biết chưa?
- Nhưng nếu không từ chối thì tôi sẽ biến mất đó!
- Vậy, nếu không biến mất thì cô sẽ trả lời tôi thế nào?_Khánh ghé sát mặt My
- Ơ...tôi_nó lảng mặt đi
- Cô...yêu...tôi sao?
Nó ngượng đỏ mặt, cứ lảng mặt thì hắn ghé sát vào, nó phải đành nói thật thôi
- Thì sao hả? Là Ma không được yêu sao?
Khánh cười to lên
- Sao lại cười chứ?_nó tức giận
- Ok, tôi muốn nói rằng: chúng ta hẹn hò đi!
- Hả?
Trở lại với Vy và Nam nào!
Nam đưa Vy vào nhà, hôm qua anh đã nói nặng với nhỏ chỉ vì câu nói của mẹ, thật có lỗi mà!
Đôi mắt Vy dựt dựt rồi từ từ mở mắt ra, đầu nhức kinh khủng, nhỏ bị sốt cao rồi!
Đôi mắt đảo đảo nhìn khắp nơi rồi rút ra kết luận : "Mình ở đâu đây?"
- Tỉnh rồi hả Vy?_Nam bước vào
Vy nhìn xung quanh rồi nhìn Nam bằng ánh mắt đầy căm ghét
- Anh (chỉ Nam) hôm qua tôi xém nữa chết vì lạnh rồi đó
- Tôi...xin lỗi!
- Xin lỗi là xong à?! Anh có phải con người không hả? Tên gay chết bầm? Anh biết là tôi ở trước nhà anh 8 tiếng đồng hồ không hả? Mệt mỏi dữ lắm chứ chẳng vui vẻ gì đâu! Thà để tôi làm osin của anh còn được chứ làm bạn gái giả cho mẹ anh vừa ý rồi đá tôi ra như HẠNG GÁI QUA ĐƯỜNG vậy hả?
Nam chỉ biết nhìn Vy, anh cảm thấy trong lòng có 1 thứ tình cảm lạ lùng cứ dâng lên, anh chỉ biết nói xin lỗi lỡ nhỏ có đồng ý không? Hay nhỏ còn căm ghét anh thêm?
- Tôi...đưa cô về nhà được không?
- Tôi không cần thứ như anh đưa về! Đồ đáng ghét!
Rồi nhỏ lướt qua anh, tim anh thắt lại, không lẽ..., chẳng kém gì anh, Vy cũng đau lắm tại sao lại phải đau vì 1 người vô tâm như thế chứ! thiệt hết nói nỗi!
1 luồng điện xẹt ngang qua 2 người, có lẽ 2 người không biết đó chính là tình yêu!?
Hôm nay Khánh rủ My đi hẹn hò, tim nó đập thình thịch như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, người nó run lên vì hạnh phúc nhưng nó luôn phải giữ khoảng cách với hắn vì nếu yêu sâu đậm thì nó sẽ biến mất!
Vừa bước ra khỏi phòng, nó cười tươi rói nhưng ở phía dưới lầu có người cười đau khổ hơn bất cứ thứ gì!- đó là Tronie, bên ngoài thì anh muốn làm bạn với nó nhưng bên trong anh muốn làm người yêu nó!
- Đau...lắm đấy, nhóc Ma!_1 câu the thé hoà lẫn với những giọt nước mắt đau khổ
Tronie xuống lầu, nó cũng vậy. Gặp nhau ở hành lang nó cười với anh:
- Hôm nay, tôi sẽ đi hẹn hò với Khánh đó! Hihi
- Oh, vậy hả? Em đi chơi vui nha_Tronie cười giả tạo
- Sao anh lại đổi cách xưng hô với tôi chứ? cô thành em nghe kì kì sao á!
- Ờ, thì anh muốn làm anh trai em thôi! Hì
- Ơ, hay quá! Tôi rất muốn có 1 người anh trai giống như anh, tôi sợ anh không muốn!
- Anh muốn chứ! giờ thì đóng mọc chấp nhận làm anh em kết nghĩa nha!
Rồi Tronie lấy tay ịnh vào trán My, nó cũng thế. Vì nó cố cười trước mặt Tronie vì nó đã thấy anh khóc, hồn của nó lúc đó lìa khỏi xác, nó cũng biết anh yêu nó rất nhiều! Nhưng trách làm sao được, nó chỉ muốn làm em gái của Tronie thôi!
Nó chào tạm biệt Tronie rồi bước xuống nhà xe, Khánh đang đợi nó!
My từ từ bước chậm chậm tiến vào chỗ hắn
- HÙ!
Hắn nhảy cẩng lên, la hét
- Hahahahaha! Đồ nhát gan
- Cô tính giết người hả? Muốn chết sao?
- Tui chết rồi mà, hihihi!
Hắn thở dài, rồi 2 người lái xe thẳng tiến tới khu nhà Ma nổi tiếng nhất Sài Thành này!
Ngồi trên xe mà chân hắn rung rẩy, cứ nuốt khan, nó tít mắt cười với hắn rồi chọc quê
- Í í, Khánh nhà ta biết sợ Ma hả?
- Ma không sợ chứ sợ cái gì?!
- Tôi cũng là Ma nè, sao anh không sợ!
- Cô...ờ ha! Chắc tại cô giống Heo quá nên tôi không sợ?!
- Anh...
1 luồng gió lạnh thổi qua sống lưng, bỗng 1 con búp bê cũ kĩ, mắt bị cắt ra, bụng bị xé ra đến ghê rợn, nhưng có điều này "Búp bê có máu", hắn hoảng sợ la hét lên, bị chệch tay lái hên là anh lấy lại bình tĩnh thôi là...
- Cô ác quá vậy!
- Cái đó...hình như đâu phải tôi làm!_nó giả ngơ
- Haizz, đừng có chơi trò đó nữa nha! Có ngày tôi chết vì sợ á
Nó tặc lưỡi, cười ha hả (-_-)
Đến nơi, hắn không dám bước xuống xe, cứ ngồi yên bất động
- Sao anh không mở cửa đi! Tôi muốn xem
- Nhưng...tôi không thích
- Anh sợ hả?
- Um...ơ...um, tôi sợ!
- Có con Ma nào doạ anh thì tôi sẽ doạ nó lại, yên tâm ha!
Hắn nghe vậy, yên tâm phần nào, mở cửa xe, bước vào căn nhà Ma ghê rợn kia.
Vào cổng là có 1 người với trang phục sứ giả, đứng kế bên nhưng người hướng dẫn viên.
Hắn nắm chặt tay bước vào từ từ và
- Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!_Tiếng hét thất thanh của hắn
1 con Ma vừa mới nhảy vào người hắn
Nhắm chặt mắt lại chả dám vào tiếp nữa, nó bó tay rồi lôi hắn đi xòng xọc. Qua ải "cuộc sống của Ma" bây giờ sẽ qua 9 tầng địa ngục.
Cảnh trừng trị những tên phạm tội, hắn lạnh sống lưng, nó cứ đứng trân trân nhìn vào tội ham tài sản, nó nhớ tới Ba của nó (đọc lại chap 1 sẽ biết lý do), cửa ải cuối cùng cũng là nơi hắn yêu nhất trên đời, không phải qua dễ dàng vậy đâu! 1 cánh tay bị cắt lòng thòng trên vai hắn, quá hoảng sợ, hắn la hét kêu ầm trời làm tên sứ giả đứng kế bên cũng bật cười.
Trời cũng sầm tối, hắn chẳng còn sức lực để ăn, nhưng phải chở nó ăn chứ. ghé vào 1 nhà hàng, nó và hắn ăn tối ở đó, nhưng vừa tới thì gặp Hải Ngọc cùng 1 người con trai khác.
Cảm giác của hắn rất tức giận, không phải hắn đã yêu My rồi sao nhưng khi thấy Hải Ngọc đi với người con trai khác anh cảm thấy Ghen!?
Đùng đùng bỏ về, My chạy theo hắn níu tay lại:
- Anh bị gì vậy hả? Sao không ăn! Lại bỏ về vậy hả? Tôi...
- NÍN DÙM ĐI! Cô phiền phức thật, tôi đang rất tức giận đó thấy không!? Cô tự về 1 mình đi, tôi kêu taxi rồi đó! Đồ thứ Ma Quỷ ám riết!
Đồ thứ Ma Quỷ ám riết
Ma Quỷ ám riết....
- BIẾN ĐI!_hắn hét lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro