DÂY TÌNH CẢM NGÀY CÀNG RỐI
- Chúng ta...nên chấm dứt đi!
Nói xong, hắn bỏ đi để lại nó trong căn nhà rộng lớn. Lần thứ 2 rồi, lần thứ 2 hắn bỏ rơi nó. Cô đơn, lạc lõng, hận thù, lạnh lẽo, sợ sệt, đánh mất - tất cả nó đã từng trải qua. Nó chỉ muốn doạ Hải Ngọc vì cô ả đã sỉ nhục mẹ nó. Nó chỉ muốn hét lên " TÔI KHÔNG LÀM, KHÔNG LÀM" nhưng không thể. Bây giờ, nó cần Tronie để nói hết tâm sự của mình, nó muốn biến mất, nó muốn hắn tin lời nó nói nhưng...không thể?!
My bấm số Tronie và gọi
- Tút...tút...tút alo
• Nó khóc
- Em sao vậy?
- Khánh...và em...chấm dứt..._nó nghẹn lời
- Tại sao chứ?
- Em...sợ lắm...sợ ngày này!
- Anh về nhà liền, ở đó đi!
Rồi Tronie cúp máy
Nó suy sụp, hắn không yêu nó nữa rồi, chắc rồi. Ừ,hắn và nó chấm dứt. Nó mệt mỏi đang ngồi trên nền đất thì
- My! Mở cửa ra đi!
Nó bấm thiết bị tự động mở cửa. Tronie vừa bước vào thì nó đã ôm chầm anh, khóc tức tưởi, nước mắt ướt đẫm vai Tronie. Anh xót thương nó, đau lòng và ngay bây giờ anh muốn xé nát Khánh ra từng trăm mảnh, tên bội bạc!
- Khóc đi, nếu em muốn!
- Em...hic...em muốn rời xa hắn...hic...em sợ lắm....em không hại Hải Ngọc mà...em chỉ doạ thôi...em đâu giết cô ta....hic...em ghét cô ấy...hic...ghét...ghét cả Khánh nữa!...
Anh chỉ biết im lặng nhìn cô em gái nhỏ khóc, tội nghiệp My, cú sốc về gia đình đã đau lắm rồi mà còn gặp tên đồi bại đó nữa!
Trong màn đêm đó, My vô tội và chỉ có Tronie mới tin được điều đó còn hắn thì không
====SÁNG====
Hắn ngủ suốt trong bệnh viện chờ tin Hải Ngọc, cô ta số hên nên đã được cứu. Bây giờ, tình cảm hắn không biết dành cho ai. Hắn tính gọi cho My nhưng.....
- Chia tay rồi mà!_hắn cười đau khổ
Bỏ điện thoại trong túi, anh lại tiếp tục nhìn Ngọc.
Tronie bước vào phòng Hải Ngọc, ra hiệu cho Khánh ra ngoài
Ngồi trên ghế đá, mặt Tronie bỗng hằn lên những tia tức giận
- Mày...tồi thật!
- My đã nói chuyện với mày rồi sao?
- Đúng!
- Cô ta nhiều thủ đoạn thật__hắn cười đểu
- Tao nghĩ nên đưa cô ấy tránh xa mày càng tốt!
- Mày đưa cô ấy đi đâu?
- Không liên can gì đến mày! 1 thằng ngốc như mày không nên biết!
- Mày bị cô ta lừa rồi, cô ta không tốt như mày nghĩ đâu?!
- Mày thì nghĩ vậy, tao nghĩ khác, người đó mới chính là kẻ ám sát chứ không phải My!?
- Người đó là ai? Mày ăn bùa chú của cô ta rồi à!
- Tao hơi bị mất bình tỉnh rồi đấy !
Anh nắm chặt tay, lướt qua Khánh!
My đang soạn đồ cho chuyến đi Hàn Quốc 1 mình. Đi để quên hắn, đi để hắn không còn móc méo gì nó, đi để nó không còn yêu hắn.
Nước mắt nó đã khô, tim đã hết đau, nó vẫn chưa quên hắn. Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 9h, nó vội vã xuống dưới lầu
- Đi thôi!_nó thốt lên
- Ừm!
Nó và Tronie ra tới sân bay, anh và nó tạm biệt nhau. Bây giờ nó sẽ thay đổi ở vùng đất khác!!!
Trong 1 căn phòng tối, ba Khánh đang xem 1 bức ảnh khá cũ, trong đó có cả Hải Ngọc và My. Ông ôm đầu mình, bắt đầu những giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh:
- Xin lỗi...vì đã cướp gia sản, ông Trần Nhật Đông!
Trong bệnh viện
Hải Ngọc đã tỉnh dậy, đầu cô hơi nhức tỉnh dậy đã thấy Khánh ngủ gật trên ghế.
Cô cười, lâu rồi mới thấy hắn. Hắn ngủ mà không nhận ra có người đang chằm chằm vào mình, trong mơ hắn thấy My nên đã buộc miệng nói mớ "My à, anh xin lỗi!"
Ngọc vừa nghe những lời đó, cô tức giận đập li thuỷ tinh bênh cạnh
- CHOANG
Ly thuỷ tinh rơi tự do xuống làm Khánh giật mình,nói:
- Em làm gì vậy My?
Lại nữa, hắn cứ kêu tên nó
- Tôi là Hải Ngọc chứ không phải con nhỏ My đó!
- Ơ...anh xin lỗi!
- Haizz, tại nó mà em xém chết,nó chết rồi sao mà cứ ám mình hoài vậy trời!
- Em nói My sao?? Sao em biết cô ấy chết?
- Um...chuyện là hồi đó gia đình em bị ám sát,My chết trước vì đỡ đạn cho mẹ và người chết cuối cùng là em. Thiệt ra, phát đạn đó đi lệch hướng do bão nên chỉ trúng cạnh tủ, em chỉ giả chết để thoát nạn!
- Em...may mắn thật
- Em không ưa gì con nhỏ đó, dù sống hay chết em vẫn ghét nó vì mẹ nó được ba em yêu nhiều hơn ông ấy chỉ xem mẹ em là gái qua đường!
- Em cảm thấy căm hận My lắm sao?
- Đúng! Nếu cô ta còn sống, dù là chị em đi chăng nữa thì em vẫn sẽ giết nó,ai ngờ rằng nó ra tay trước!
Hắn chỉ im lặng, cảm thấy 1 thứ gì lắng đọng trong tim, lúc trước hắn chỉ thương hại nó hay yêu nó? Yêu?đúng hắn yêu nó nhưng còn Ngọc chỉ là thương hại?
Rối bời, thật rối bời mà! Khó chịu lắm khi phải lựa chọn giữa 2 người.
- Anh...yêu My nhiều lắm phải không?
- Sao em hỏi vậy?_hắn ngạc nhiên
- À...thì, em muốn xác nhận chuyện tình cảm của anh!
- Anh không biết
- Nếu anh yêu My nhiều hơn em thì em sẽ không níu kéo nữa, mặc dù bây giờ em rất căm ghét cô ấy, nếu vẫn yêu anh mà anh không yêu thì thà từ bỏ thì hơn, em chỉ cho anh thời hạn tối mai thôi, nếu không trả lời em và anh sẽ chính thức đính hôn!
- Đính hôn?
- Đúng, anh về đi, mai hãy đến
- Ừ!
Khánh bước ra khỏi phòng Hải Ngọc trở về nhà Tronie.
Căn nhà vắng tanh, anh bồi hồi nhớ về những ngày mà My còn ở đây
" ê, về nhà rồi hả?
"ăn gì không?
" tối nay tôi qua chúc anh ngủ ngon ha!
"lớn rồi mà còn thích xem phim hoạt hình, siêu nhân
"ờ, em yêu anh nhiều lắm í
- Aiss_ anh hét lên
Căn nhà trống vắng tiếng nói của em
Trống vắng tiếng cười đùa
Trống vắng những lần em hù doạ tôi
Ờ thì tôi yêu em thật đấy My à!
Còn Hoa và Tronie đang làm gì nhỉ?
- Cô bé đó tội nghiệp thật!_Hoa nói
- Ừ, bây giờ tôi không biết làm sao để nữa
- Thì anh phải tìm ra thủ phạm đã sát hại Ngọc chứ!
- Ừ, nhưng bằng cách nào?
- Anh suy đoán rằng tên thủ phạm là 1 trong những người đang cạnh tranh công ti của cô ta sao?
- Đúng!
- Tất cả những hiện vật vẫn còn ở đó chứ?
- Tôi không biết
- Nếu không có hiện vật thì kiểm tra vân tay trên đồ vật và xác định được thủ phạm là ai và giải vây cho cô bé My gì đó!
- Oh, thông manh quá
- Manh cái con khỉ á!
- Hihi
====SÁNG====
Hắn tỉnh dậy và đã có câu trả lời. Hắn sẽ chọn....
Đến bệnh viện, vào phòng Hải Ngọc
- Anh đã có câu trả lời rồi à? Em dặn là tối nay mà
- Không, anh muốn trả lời liền để cả 3 không phải suy nghĩ gì cả?
- Anh chọn ai? Em hay My?
- Cảm ơn em trong suốt thời gian qua và anh chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro