Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHIA TAY

Hạnh phúc chưa bao lâu thì bất hạnh đã kéo tới
Một hôm, hắn có việc tìm ba hắn nên vào phòng ông nhưng khi vào thì không thấy ông đâu . Hắn tiến lại phía bàn làm việc thì thấy một bức thư đã khá cũ . Hắn liền cầm lên đọc, những dòng chữ trong bức thư làm hắn sững sốt. Bức thư là do chính tay ba hắn viết. Khi đọc xong, hắn lại không ngờ ba hắn lại là một con người như vậy. Hắn liền xuống nhà, lấy xe và phóng như bay đến công ty gặp ba hắn để nói rõ mọi chuyện.
=======Ở CÔNG TY========
Hắn xông cửa công ty vào bàn tiếp tân, hắn hỏi:
- Ba tôi có ở đây chứ - Ngữ điệu lạnh lùng đến đáng sợ
- Dạ ....dạ thưa, có ạ - cô tiếp tân sợ sệt đáp hắn
Nghe vậy, hắn liền lên thang máy đi lên thẳng phòng làm việc của ông. Khi đến nơi, hắn đạp cửa đi vào làm 1 người lạnh lùng như ba hắn cũng phải giật mình.
- Ba, tại sao ba lại làm vậy - Hắn tức giận nói
- Nào, con trai ngồi xuống nói rõ cho ba nghe, ba làm gì nào?
- Tại sao ba lại gửi thư đe dọa, chiếm đoạt tập đoàn và giết cả gia đình người ta như vậy chứ hả?
- Con....con nói gì vậy, ba đe dọa ai, chiếm tập đoàn và giết ai chứ? - ông ấp úng trả lời
- Ba đừng giấu con nữa , con biết hết rồi. Đây , ba đọc đi
Nội dung của bức thư đó:
"Ông Trần, tôi khuyên ông nên chuyển nhượng tập đoàn của ông lại cho tôi đi, nếu không tôi sẽ cho đứa con gái Trần Khởi My và Trần Hải Ngọc và 2 bà vợ của ông cộng thêm ông chết không toàn thây. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi"
Đọc xong, ông tím tái mặt mài, năm đó ông đã giết cả nhà ông Trần và trộm cả bức thư đe dọa này về. Ông đã cố giấu bí mật này nhưng sai lầm lớn nhất của ông là không đốt bỏ bức thư này để cho năm nay, chính con trai của ông lại tìm thấy được nó.
- Ba, ba giải thích đi chứ. Tại sao ba lại làm vậy hả? - Hắn như gào lên
- Ba...ba là do ba tham lam, muốn tập đoàn của mình lớn mạnh hơn nên mới đe dọa ông Trần nhưng ông ấy một mực phản đối nên ba mới làm vậy.
- Vì ông Trần phản đối mà ba giết cả nhà người ta sao? Ba có biết Hải Ngọc vẫn còn sống không ? Cô ấy sẽ ra sao nếu như biết người sát hại gia đình mình năm xưa lại là một người mình hết mực kính trọng hả?
- Ba biết nhưng mà ba... ba hết cách rồi con à. Khánh, bấy lâu nay ba luôn ân hận về việc làm năm xưa của mình nhưng...
- Bây giờ ba ân hận thì gia đình người ta cũng có sống lại được không hả?
- Ba cũng đã cưu mang Hải Ngọc và bù đắp cho nó bằng việc nhận nó làm con dâu của ba
- Ba bù đắp cho Hải Ngọc bằng việc lấy con ra làm vật hiến tế, kêu con cưới cô ấy và chăm lo cho cô ấy nhưng xin lỗi ba, con không làm được. Người con yêu không phải cô ấy. Con sẽ không bao giờ cưới cô ấy vì người con yêu chỉ có My thôi và mãi mãi là như vậy
- Ba...ba xin lỗi con nhưng
- Người ba cần xin lỗi là gia đình họ và Hải Ngọc chứ không phải con. Ba hãy cố gắng bù đắp cho cô ấy đi - nói rùi hắn đi ra ngoài để lại ông với bao nhiêu là nỗi ân hận
- Ông Trần, tôi có lỗi với ông. Khánh à, ba có lỗi với con
Hắn ra khỏi công ty phóng xe về nhà với biết bao ý nghỉ trong đầu
==========Ở NHÀ==========
Hắn vừa về tới thì thấy trong nhà có đầy đủ mọi người đang ngồi nói chuyện rất rôm rả. Vừa thấy hắn về, nó ngay lập tức đứng lên đi lại chỗ hắn nói:
- Anh đi đâu mới về vậy?
- À, anh mới đi công việc về, em ở đây nói chuyện với mọi người đi. Anh lên lầu tắm rồi xuống - nói xong hắn bỏ lên lầu
- Sao thế nhỉ, mà thôi kệ đi - nó quay lại nói chuyện với mọi người để cho một người đang đau khổ trong phòng
Hắn vào phòng đóng cửa lại vào phòng tắm. Hắn đau khổ mở vòi nước hết cỡ cho nước chảy từ trên đầu chảy xuống rồi đột nhiên hắn ngồi phịch xuống sàn. Một giọt nước mắt khẽ rơi, đây là lần thứ 2 trong cuộc đời hắn khóc. Lần thứ nhất, khóc cho ngày chào đời và lần này là cho những việc ba hắn đã làm với gia đình nó. Hắn biết nó rất muốn tìm kẻ đã hại gia đình mình nhưng hắn không có cam đảm để nói với nó. Sợ nói ra nó sẽ hận hắn...Sợ nó sẽ rời xa hắn...sợ nó xem hắn như kẻ thù.
- My à, anh phải nói thế nào với em đây? Liệu khi nói ra em có hận anh? Liệu em có rời xa anh? Liệu em có ghét bỏ anh, xem anh như kẻ thù không? Anh xin lỗi em My à - hắn đau khổ nói trong nước mắt
Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh, mọi thứ cứ trôi đi theo thời gian để lại những thử thách buột mọi người phải vượt qua. Hắn phải làm như thế nào để nó không bị tổn thương? Không hận hắn, không căm ghét? Vẫn yêu hắn như ngày nào, vẫn quấn quýt như 1 đứa trẻ, vẫn cười cười nói nói, không lạnh lùng, không ác cảm? Nhưng... đó chỉ là tưởng tượng, còn sự thật thuộc về thực tế.
Hắn sợ có ngày này, nếu hắn nói ra thì nó sẽ hận hắn và nó sẽ biến mất ( xem lại tập 1 phần 2 nha!) . nếu không nói thì hắn ích kỉ!
Đứng trên ban công với nó mà hắn thấy xa thế, nó vẫn luyên thuyên đủ chuyện trên đời nào là bà thím ở nhà bên cứ suốt ngày cãi lộn với ông tám khu phố, Hoa và Tronie cứ âu yếm nhau mặc dù chưa cưới,...
Hắn không kìm nổi cảm xúc nữa, nói:
- My à! Anh...xin...lỗi vì đã nặng lời với em vào tối hôm qua! _hắn nghẹn ngào
- À, em biết anh rất mệt vì chuyện công ti ba anh và chuyện của ông nội nên em không trách anh đâu!_nó cười mỉm
- Nếu 1 ngày em biết được thủ phạm là ai, em có hận anh không?
- Ơ... sao mà em phải hận anh chứ?!?!
Hắn ôm nó vào lòng, vuốt vuốt mái tóc nâu của nó, nói trong nước mắt:
- Anh...xin...lỗi!
=-=-=-=-=SÁNG=-=-=-=-=
Một ngày nữa lại đến, nó ngáp ngắn ngáp dài, lăn lộn vài vòng trên giường rồi kiếm hắn. Lạ, hắn không có ở nhà?! Đi đâu vậy chứ?
----TẠI TIỆM COFFE---
Khánh đang ngồi đối diện với Vy Tronie và Hoa
- Tôi...có chuyện muốn nói với mọi người.
- Chuyện gì?_Vy hỏi
- Tôi đã biết thủ phạm ám sát gia đình My rồi!
3 người nhìn Khánh với ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên, mắt tròn xoe
- Thủ phạm chính là ba tôi- ông Nguyễn Văn Huy!
- Ba mình sao?_Vy nói
- Là bác trai?!_Tronie và Hoa thốt lên
===Nhà Tronie===
- Á AAAAAA!_My hét lên
Tim nó đau điếng lên, máu từ 1 nửa nó chảy và trong suốt dần! CÁI QUÁI GÌ THẾ?
===TIỆM COFFE===
Khánh gật đầu rồi đưa ra 1 bức thư
- Mọi người có thể xem!
Sau khi đọc xong, khoé mắt Tronie rơi 1 giọt lệ, anh khóc rồi. Đứa em gái tội nghiệp của anh!
Chẳng khác gì Tronie, Hoa cũng bắt đầu thút thít, nước mắt chảy đều đều, thân phận của con bạn thân cô.Vy cũng tương tự.
Chỉ có Khánh ngồi im lặng, khuôn mặt hắn hằn lên rõ vẻ đau buồn, lo lắng và cả sợ sệt. Khoé mắt hắn cay xè, đôi mắt đẫm buồn hiện rõ 1 giọt nước mặn chát rơi xuống má chảy từ từ xuống cằm hắn rồi rơi tõm xuống đất. Cuộc sống chẳng cho ta thứ gì hoàn hảo cả, 1 tình yêu đẹp phải có sóng gió thử thách, nhưng đây là thử thách lớn nhất trong đời hắn.
Khánh về trước, những giọt nước mắt cứ tuôn ra, hắn cần 1 nơi để tỉnh táo lại tinh thần. Đứng trước song Sài Gòn, hắn hét lớn lên:
- HÃY CHO TÔI BIẾT TÔI PHẢI LÀM SAO ĐI! Thượng...đế giúp tôi đi!_Hắn khóc
Tuyệt vọng thật rồi! Hắn sẽ nói với nó hay không đây? Tất cả mọi thứ như ngựng đọng trong kí ức của hắn. Yêu nhiều thì khổ nhiều.
- Ta biết thủ phạm của My là ai!?_1 âm vực trầm vang lên
Hắn quay lại và thấy thiên sứ cánh trắng
- Ngài biết rồi sao?_Khánh hỏi
- Ta biết từ khi đi kiếm nó, biết việc làm của ba ngươi đúng là 1 tên xấu xa!
- Ngài nói không cũng chẳng làm được gì đâu!
- Ta sẽ giúp ngươi
- Gì?_hắn ngạc nhiên
- Ngươi hãy nói sự thật đi, nếu không nói thì cô ấy cũng biến mất thôi!
- Không, sứ giả nói là khi tìm được thủ phạm thì My sẽ biến mất mà?!
- Hắn không nói cho ngươi biết là vào đêm trăng tròn là tháng 7 không tìm được thủ phạm hay tìm được đi chăng nữa nó sẽ biến mất.
- Nhưng...
- Tốt nhất để kéo dài sự sống của nó cho đến ngày trăng tròn là ngươi phải tránh xa nó vì nguyên khí của ngươi rất mạnh ( nguyên khí là hơi người)
- À, còn nữa... nếu đã tìm được hung thủ thì 1 nửa cô ta trong suốt vào ban đêm nếu gần đến ngày trăng tròn hết cơ thể nó sẽ trong suốt cả ngày lẫn đêm!
Rồi thiên sứ ấy biến mất để lại hắn 1 nỗi lo sợ tột cùng.hắn sẽ phải xa lánh nó sao? Điều đó quá khó đối với 1 người trân trọng tình cảm như hắn. Nhưng... Phải! Hắn phải chia tay nó để kéo dài mạng sống của nó vì nó hắn làm tất cả!
=-=-=-=SÂN THƯỢNG NHÀ TRONIE=-=-=-=-
- Anh hẹn em ra đây làm gì?_nó ngu ngơ hỏi
- Um...anh muốn nói là...tên sát nhân giết gia đình em là....
- Anh NÓI ĐI! LÀ AI HẢ?_nó bị kích động
- Là...ba...anh!
Rồi 1 hắn lấy bức thư ra cho nó xem. My xem vội vàng và
- BỘP...
Chiếc cốc coffe nó rớt xuống... CÁI GÌ? HUNG THỦ CHÍNH LÀ BA HẮN SAO?
Không giữ được bình tĩnh, nó đánh vào người hắn nhưng hắn chả phản kháng gì cả!
- ANH ĐỪNG ĐÙA MÀ!
- Ko nó là sự thật! Anh xin lỗi
- TÔI GHÉT BA ANH...TÔI GHÉT TẤT CẢ KỂ CẢ...
Nó không nói tiếp chạy vào phòng mình. Khóc rống lên, thảy tất cả những thứ trên giường xuống đất. Nó sợ rồi! Không phải ai khác mà là ba hắn, ba của 1 người mà nó yêu. Tất cả chỉ là ảo giác thôi sao?
- KHÔNG...KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC! Á AAAAAAAA!
Cơn đau lại dồn dập vào thân xác bé nhỏ của nó. Ngày đó sắp đến, ngày mà nó phải rời xa hắn, ngày mà nó căm ghét hắn đến tận xương tuỷ!
Tronie nghe tiếng hét nên vội vàng vào phòng My, cửa phòng không khoá. Cảnh tượng ấy lại xuất hiện: nó nằm sải lai dưới đất và 1 vũng máu!
=====VÀI NGÀY SAU=====
Tronie, Hoa và Vy túc trực bên nó suốt 1 tuần rồi, hắn thì đi đâu mà không thấy mặt. Gọi bao nhiêu cuộc cũng vậy - chả bắt máy.
- TÍNH...TONG_tiếng chuông cửa
Vy ra mở cửa và hỏi:
- Chúng tôi không mua hàng!
- Um...không phải ạ! Đây là thiệp do thiếu gia Nguyễn Văn Khánh gửi cho mọi người đó ạ!
Vy kí vào bưu kiện rồi vào trong kêu anh và cô.
- Thiệp đám cưới!_cặp Tronie Hoa đồng thanh
- Umk!_Vy gật đầu
- Không phải là Khánh và My đang quen nhau sao?_hoa hỏi
- Đúng! Nhưng thiệp này ghi là Nguyễn Văn Khánh và Suny mà!
- Ơ...chẳng lẽ_ 3 người ngơ ngác nhìn nhau
My tỉnh dậy và nhận được cuộc gọi của Khánh
- Alo!_giọng nó yếu ớt
- Chúng ta có chuyện cần nói!?
- Chuyện gì?
- Em...chúng ta....chia tay!?
1 câu nói của hắn cũng làm nó đau lắm rồi, tổn thương lần thứ 4 rồi đó!
- Anh...muốn sao?
- Ừ, kết thúc đi!
- Um... tôi...tôi đồng...ý!_nó nghẹn ngào
Cúp máy, nước mắt nó tuôn như mưa
- Ba hắn là người giết gia đình mày và cả mày nữa mà My! Mày nên hận hắn chứ tại sao cứ yêu hắn như thế này! Phải tỉnh táo lại đi My à!
3 người kia bước vào phòng nó, khuôn mặt ai cũng đẫm buồn. Hoa ôm nó nói trong nước mắt:
- Tao nghe hết rồi! Con đần này, hic...hic...mày đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa....hic...hic tao...
- Chuyện gì vậy?_nó ngơ ngác
Tiếp tục lại tới Vy ôm nó
- Chị xin lỗi em My à! Chị không làm được gì cho em cả?
Tronie chìa ra 1 tấm bìa thư nói với vẻ thất vọng:
- Đây là...thiệp đám cưới của Khánh dành cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: