CẬU BẠN THÂN CỦA KHÁNH
Tối đó My và Khánh đã nhận lời làm anh em với nhau, và Hải Ngọc đã nhìn thấy tất cả.
==========SÁNG===========
- Bíp...bíp...bíp_tiếng chuông điện thoại
Hải Ngọc đã gọi cho Khánh 27 cuộc nhưng vẫn chưa có ai nhấc máy. Cô tức điên lên, quăng điện thoại xuống giường, đập phá hết đồ đạc trong phòng
- XOANG_1 chiếc ly thuỷ tinh vỡ
Rồi cô nhìn bức hình của hắn, cười đau khổ rồi quăng nó xuống sàn
Ngồi phịch giữa căn phòng rộng, cô hét:
- TÔI KHÔNG THUA CÔ ĐÂU! NHẤT ĐỊNH!
Trong 1 chiếc máy bay, có 1 người con trai đang nghe tai phone thì nhận được 1 cuộc điện thoại từ Khánh:
- Alo!
- Anh bạn hiền của tôi ơi!_hắn giở giọng dễ thương
- Muốn ói quá cha! Nhờ gì phải ko?
- Có mày hiểu tao!
- Sao? Ông của mày đuổi ra khỏi nhà chứ gì, đang kiếm chỗ ngủ phải không?
- Đát gai(đúng rồi), giúp tao đi!
- Đợi tao ở sân bay lúc 9h tao về nước rồi
- Ok nhóc!
Nói rồi Tronnie cúp máy, nhìn ra phía cửa sổ, nhếch mép tạo thành 1 nụ cười nửa miệng.
====9h tại sân bay====
Từ trong phòng chờ bước ra, Tronie vẫn với cái vẻ bất cần đời, tiến lại chỗ Khánh
- Hey zô men!_anh nói
Rồi với cái kiểu chào chỉ đặc biệt dành cho 2 người, màn chào hỏi kết thúc thì anh quay sang nhìn cô gái bên cạnh, khẽ đánh vào vai hắn
- Tao mới đi có 1 năm mà mày có bạn gái rồi!
- Không, em gái kết nghĩa của tao_ hắn chối
- Quên, tao biết bạn gái mày là Hải Ngọc mà!
- Hải Ngọc?_My buộc miệng thốt lên
- Cô quen sao?_Khánh quay qua nó
- Không, chỉ là 1 cái tên mà tôi ghét thôi!_My thất thần
Khánh nhún vai, rồi quay sang Tronie
- Mày cho tao ở vài bữa, tao kiếm việc làm rồi rời nhà mày!
- La liếm nhà tao hết cuộc đời cũng được, tao ở có 1 mình à!
- Giỏi mạnh miệng
Rồi cả 3 người tiến về nhà Tronie
Ngồi phịch xuống ghế, hắn và Tronie nói chuyện:
- Phòng tao ở đâu_hắn hỏi
- Trên lầu 1 căn phòng bên trái kế phòng tao
- Còn cho My?
- Cô ấy ở trên lầu 2, phòng bên phải, ở xa xa không anh em nổi cơn...
Khánh bụm miệng ko cho anh ns nữa, nhìn My cười gượng gạo
- Cô lên đó trước đi!
- Ừm!
Rồi nó đi lên lầu bỏ mặc cho 2 người kia muốn làm gì thì làm
Bước vào căn phòng rộng lớn, nó nhìn xung quanh, không hài lòng về kết cấu và bài trí căn phòng nên cô biến nó thành màu đen u tối.
Nằm phịch xuống giường, cô khẽ nói nhỏ:
- Trần Hải Ngọc, chị còn sống sao?
Trở lại vớichị của Khánh, Vy đang nằm ngủ im lìm thì có tiếng chuông bài Dance With Doc.
Tới tiếng thứ 2, nhỏ chồm người dậy, nói giọng ngái ngủ:
- Đứa nào thế?
- Tôi đây!_giọng 1 người con trai
- Là đứa nào?
- Vũ Huy Nam, người mà cô đã xô tôi ngã đó, nhớ chưa?
- Hả, là cái tên gay đó à
- Tôi chuẩn men nhá, not gay!
- Gọi có gì không?
- Đòi nợ chứ gì?
- Nợ? Trả bằng cách nào?
- Ra quán Tea and coffe đi!
- Anh biết mấy giờ chưa hả? 9h tối rồi đó, tôi mới về nước mà có gì mai nói
- Không thích
- Anh... được rồi, ra liền
Vy đi trong nỗi bực tức, miệng thầm rủa " cái tên điên chết bầm đó có ngày....bà vả cho chêt"
Đến quán coffe đó, anh quắc tay kêu nhỏ
- ĐÂY!
Vy hùng hồ bước vào, chửi 1 tràng
-nè cái tên gay chết bầm, anh biết tôi đi về mệt lắm không, mới chợp mắt được có 2 tiếng à, anh bị thiếu não hay gì thế, có cần tôi dẫn anh đi tẩy não không? Haizz... anh coi chừng đó có ngày tôi sẽ GIẾT ANH!
Nam đứng hình, nhìn nhỏ trân trân, không khỏi ngạc nhiên vì du học sinh bên Mĩ luôn lễ phép mà, còn cái cô này là thứ gì thế? Anh lắc đầu, nhún vai, nói bằng 1 chất giọng rất chi là bực mình:
- Cô đang nói ai là tên gay chết bầm hả? Cô coi chừng tôi xử cô đó cái đồ bà cô già!
- ZA, nói chuyện đàng hoàng nhá, đồ cái thứ bóng lộ
- Cô...
- Cháu gọi cô chi vậy?
- Cô......Cô
- Kêu cô hoài thế. Cháu muốn gì?
- Nợ của tôi!
Trở lại với nhà Tronie ( lúc đó là 5h), 3 người đang ngồi trên 1 chiếc ghế sô-pha, nó và Tronnie nói luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn hắn nhìn 2 tụi nó mà tức điên lên, nhồi nhét bắp rang vào miệng, cơn bực đã tới đỉnh điểm, anh hét lên:
- MẤY NGƯỜI CÓ THÔI KHÔNG?
My và Tronie nhìn hắn ngạc nhiên
- Hai người sáp với nhau quài à, tách ra dùm 1 cái đi!_hắn nói tiếp
- Làm gì bực mình thế hả?_nó cãi
- Cô đó (chỉ nó), đừng lại gần thằng bạn tôi nữa!
- Why? Tại sao không được lại gần tôi?_Tronie thắc mắc
- Vì...vì... tôi ...tôi_hắn lắp bắp
- Anh lạ thiệt!_nó nói
Rồi lại tiếp tục quay sang nói chuyện với Tronie.
Hắn đành ngậm miệng để nỗi bực tức nằm im trong bụng.
Đã khoảng 7h, nó cũng nhận ra là cơ thể mình lạnh ngắt nên trở về phòng, đang đi trên hành lang thì gặp hắn!
- Nói chuyện với người ta vui quá ha!_hắn dựa tường nói giọng mỉa mai
- liên quan gì tới anh!_nó quay người nhìn hắn
- ờ, thì tôi muốn nói là cô đừng thân mật vs Tronie quá, nó được mệnh danh là sát thủ 30 giây đấy!
- Sát thủ 30 giây?_nó tỏ vẻ ngạc nhiên
Hắn gật đầu, rồi nhìn 1 nửa của nó đang dần thành Ma!
- Cô về phòng lẹ đi, thôi thằng bạn tôi thấy đó
- Ok!
Nó hốt hoảng chạy về phòng.
Nằm phịch xuống giường nó lại tiếp tục nghĩ về cái tên Hải Ngọc
- Rõ ràng là chị rồi mà! Cái tên áo đen đó đã bắn chị ta chết rồi, tại sao lại xuất hiện vào lúc này, hay là trùng tên_nó nghĩ
Bỗng cánh cửa đột ngột mở ra, 1 tiếng chân chậm rãi tiến tới, tim nó ngừng đập, run sợ thì 1 tiếng nói vọng ra:
- Tôi là Tronie và tôi biết 1 nửa của cô là Ma!
Giải thích câu hỏi của 1 bạn:
- Tại sao Hải Ngọc lại nhìn thấy và biết My là Ma?
Mình xin trả lời là Hải Ngọc nhìn thấy được vì My là nửa người nửa Ma không phải là Ma hoàn toàn nên có thể thấy được, Hải Ngọc hoàn toàn không biết My là Ma, do nhìn từ xa và góc độ nhìn 1 nửa cơ thể người nên Hải Ngọc hoàn toàn không nhận ra My là Ma!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro