BIẾN MẤT
Hắn trở người đặt lên nó 1 nụ hôn sâu nhưng....
- Tình vỡ tan vì ái ai ài ái ai...._nhạc chuông điện thoại
Cảm giác của hắn ... MẤT HỨNG!
Nó ngượng ngùng, trả lời điện thoại lắp bắp:
- A...alo!
- Hơn 12h đêm rồi sao cô chưa về?_Quản lý - Joy
- Um... hôm nay... tôi không về nhà!
- Sao ạ?
- Chuyện dài lắm...thôi...thôi tôi cúp máy đây!
Nó cúp máy cái rụp, mắt nó chẳng dám nhìn vào hắn. Qua 12 h, cơ thể nó bị trong suốt, mái tóc màu xanh khói đã chuyển thành màu bạch kim trắng toát, đôi mắt biến thành màu máu đỏ tươi. Hắn nhận ra sự thay đổi của nó, 1 cảm giác bất thường, lo lắng?
- Em...cơ thể...mắt và tóc...nó..
- Nhìn nó ghê lắm phải không?
- Không, Em đừng sợ còn có anh mà, anh đã nói là anh sẽ...
- IM ĐI!
Nó đưa tay ra ám hiệu im lặng rồi trở người ghé gần sát vào môi hắn
- Anh im lặng đi! Có người đang theo dõi!
Cái người đó không ai khác chính là Hoa và Tronnie (-_-)
- Ấy...hôn rồi kìa!_Hoa thốt lên
- Đâu? Đâu?
My trở lại chỗ ngồi ban đầu và la lớn đủ để 2 anh chị tào lao kia nghe:
- RA ĐI KHÔNG THÌ 2 NGƯỜI ĂN CƠM VỚI MÁU ĐẤY!
Hoa nhìn Tronie rồi nuốt khan:
- Thôi anh, cho tụi nó xuống đi, con này nó nói là nó làm í
=====SÁNG=====
Sau cái đêm do 2 người kia bày trò, My đã chửi cho 1 trận đã cái miệng khiến 2 người kia phải kiểm tra lỗ tai, hắn cũng được hưởng ké nên cũng được bác sĩ chiếu cố.
Mấy tháng sau, hiện giờ là tháng sáu, 1 tháng nữa thôi nó sẽ biến mất.
Hắn đã nói rõ mọi chuyện với nó, tất cả đã được sắp xếp theo trật tự rõ ràng. Nhưng... nó cũng mất cả mấy tháng trời để có thể đối mặt với hắn, nói chuyện, cười đùa như trước kia!
- Chúng ta đã bỏ quá nhiều cơ hội để được ở bên nhau, nên anh mong rằng dù sau này có những cuộc cãi vả hãy tha thứ nó vì thời gian còn rất ít!
- Em...thật lòng xin lỗi anh! 1 tháng thôi... em chỉ cần 1 tháng thôi anh à!_nó khóc
- Dù sau này có biến mất hay gì đi chăng nữa anh... sẽ mãi yêu em
- Mãi...mãi?
- Ừ, mãi mãi
Nó và hắn đứng trên cát, sóng biển cứ ôm lấy những bụn cát, làm nó hoà tan và biến mất trong nước. Nhưng nó vẫn ở trong biển, không tách rời cũng giống như nó và hắn dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn che chở, bảo vệ cho nó!
Tụi nó trở về Việt Nam, ba hắn đã tự thú và được quan toà giải quyết là ở trong tù 10 năm, vì vụ án đã lâu nên không tử hình.
Hắn quyết định nói hết tất cả sự thật về nó cho gia đình hắn đương nhiên là phải có sự chấp nhận từ nó.
- Con có chuyện muốn thông báo!?_chất giọng lãnh đạm từ hắn
- Chuyện gì?_ông hắn
- Cô gái này, Trần Khởi My sẽ là người yêu con! _ hắn nắm tay nó kêu nó đứng dậy
- Ta ủng hộ, ta vui lắm thằng nghịch tử của ông à!_ông hắn reo lên
- Chị cũng ủng hộ cho em, 1 tuần nữa chị cưới, 2 đứa phải làm phù dâu phù rể nha!_Vy giơ 2 tay tán thành
- Mẹ cũng vậy, con trai à!
Mặt hắn ngày càng nghiêm trọng hơn
- Nhưng... cô ấy không giống như người khác!
- Là sao?_cả 3 đồng thanh
- Um... Người yêu của con là Ma!
Tất cả im lặng trừ Vy, nó và hắn.
Ông hắn ngẩng mặt lên nở nụ cười rạng rỡ
- Dù cô gái này là gì đi chăng nữa, ta sẽ luôn tán thành vì đó là người con yêu thật lòng!
- Còn mẹ?_hắn hỏi
- Con trai à!_bà lại và sờ vào đôi má hắn_ là người con yêu thì mẹ luôn tán thành, vì hạnh phúc của con, hạnh phúc của My và hạnh phúc của 2 đứa mẹ sẽ ủng hộ
Sau đó, bà Vân ôm chầm lấy My và Khánh, bà vui sướng, đúng là 1 người mẹ tốt!
Nó ở chung phòng với Vy, tối thì 2 đứa nằm nói đủ thứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất
- Hồi 2 năm trước chị nói là chị sẽ cưới mà?
- Um... vì 2 đứa mà chị và Nam phải hoãn đám cưới lại đó!
- Ơ...hơ hơ em xin lỗi
=====ĐÁM CƯỚI=====
Vy mặc 1 chiếc đầm cưới ngang đầu gối, vừa trẻ vừa khoẻ lại vừa rẻ nữa chứ!
Vén bức màn phòng cô dâu, Nam thấy My mà chẳng thấy Vy đâu cả:
- Vy đâu rồi em?
- Dạ chị Vy đi giải quyết nỗi buồn rồi ạ!
Phía sau cánh cửa phòng vệ sinh là con người đang cố cho ra sản phẩm hoàn hảo nhất ( tự hiểu nha)
- Á aaa! Đau chẳng thấy mặt trời luôn! Cái thằng em quái quỷ... mua ốc làm gì.... Đã vậy còn bị thiu nữa... á aa!
Tại bàn tiệc, tất cả các khách mời đều có mặt, MC đọc tên cô dâu
- Nguyễn Hoàng Vy! Xin mời cô dâu bước lên lễ đường
Ông MC gọi cả chục lần mà chẳng thấy tăm hơi cô dâu đâu cả
- Cô dâu Nguyễn Hoàng Vy có ở đây không ạ?
- TÔI...TÔI ĐÂY!_ Vy la lớn lên
My đỡ nhỏ đứng dậy, nhỏ đi đứng không vững luôn. Cười gượng gạo, tim đập thình thịch vì cả trăm con mắt đang nhìn về hướng nhỏ.
- Vũ Huy Nam! Xin mời chú rể bước lên lễ đường!
Nam bước đi mạnh mẽ, cười tươi rói, mấy đứa con gái cứ đổ rầm rập
Xong tất cả các nghi thức, cả gia đình 2 họ, My và Khánh đứng chụp hình.
Bây giờ Vy đã có chồng và Nam đã có vợ, suốt ngày cãi nhau không biết có chuyện gì xảy ra trong tương lai không nhỉ?
===== CÒN 10 ngày nữa thôi=====
Hắn và nó đi chơi thoả thích, không màn thời gian, tình cảm của cả 2 ngày càng sâu đậm, hắn và nó còn chụp hình cưới nữa.
Qua 9 ngày liên tục thế là còn 1 ngày nữa thôi!
Ở nhà thờ, có cha sứ, có nhẫn cả gia đình hắn và bạn bè của hắn và nó.
1 lễ cưới đơn giản giữa My và Khánh được diễn ra.
Nó khoác 1 chiếc đầm trắng toát đính vài hạt kim cương, dài ngang gối, khăn voan được đặt khéo léo trên đầu nó, 1 bó hoa hồng tươi đỏ tượng trưng cho tình yêu bất diệt.
Hắn thì khoác lên cho mình 1 bộ vest đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, phía túi có cài 1 bông hồng đỏ. Hắn trông thật bảnh!
Lễ đường phủ 1 màu đỏ của thảm, những cánh hoa hồng rải đều khi nó bước lên thảm. Hạnh phúc cứ tràn ngập trong tim nó.
My và Khánh trao nhẫn cho nhau, tâm trạng của nó và hắn thật sự rất hạnh phúc nhưng cũng tràn đầy đau khổ.
Hắn đặt môi lên môi nó, cả 2 như hoà quyện vào không khí tĩnh lặng của tình yêu, hạnh phúc. Ai cũng vừa mừng vừa buồn vừa thương xót cho nó.
===TỐI===
Hắn và nó đã đi chơi sau lễ cưới. Thời khắc quan trọng đã đến, 12h rồi, trăng tròn màu trắng ngà đã chuyển thành màu xanh dương.
Giọt nước mắt của hắn đang nhìn người con gái bé bỏng phải chịu nhiều nỗi đau bên ngoài thể xác và cả bên trong. Cơ thể nó dần biến mất...
- Em yêu anh.... Mãi mãi...
- Anh cũng yêu em....My à... mãi mãi...
Rồi 1 phút thoáng đi, nó dần bay lên rồi tan biến như 1 hạt bụi. Cả bạn bè, gia đình hắn không kìm nổi cảm xúc. Ai cũng bật khóc, tội cho đôi uyên ương trẻ.
Mọi chuyện cứ như giấc mơ, vừa hạnh phúc sau đó đau khổ.
Nó biến mất như bọt biển, như 1 giấc mơ hạnh phúc vừa mới thoáng qua...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro