chương 2
" Này Lee Hyun Eun à "
Tôi quay đầu lại nhìn , bất chợt mỉm cười
" Sao anh lại đến đây , chẳng phải em đã bảo là anh đi làm về thì cứ về nhà trước đi cơ mà "
" Sao anh lại có thể phũ phàng như thế với em được chứ " - Anh cười xòa đáp lại , vòng tay qua người ôm lấy tôi .
Đây có lẽ là cái ôm ấm áp nhất trong ngày của tôi , tôi không nỡ buông ra nên chỉ biết ôm ngược lại mà thôi .
Người đàn ông cái áo hoodie xám này là Kim Young Chul và cũng là kiêm người yêu của tôi . Từ hôm xảy ra tai nạn năm ấy , chỉ có mỗi Young Chul là người luôn yêu thương, bảo vệ và an ủi tôi . Sau đó chúng tôi cùng trở thành cảnh sát và dần dần nảy sinh tình cảm và trở thành một cặp . Anh là người tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối và tôi có thể bác bỏ bất cứ ai kể cả cấp trên của mình nếu dám đụng đến anh ấy .
" Trời tối rồi chúng ta về nhà thôi "
" Rồi rồi về thôi , dù gì em cũng đói rồi " - tôi ung dung nắm tay anh và tản bộ đến chiếc xe ô tô đậu sẵn ở phía trước
" Em chưa ăn à " - Anh nhìn tôi đầy yêu thương hỏi han
"Em chưa , định đợi anh về rồi mới ăn "
" Ỏ , nay sao bà xã anh đáng yêu chết đi được " - anh nũng nịu ôm lấy tôi , bên tai không ngừng cất lên những lời ngon ngọt
" Haiz , đã kết hôn đâu mà làm như vợ chồng lâu năm ấy "
" Sớm muộn vì cũng vậy thôi mà "
Tôi mỉm cười nhìn anh , phải chăng đây là định mệnh cuối cùng mà ông trời muốn ban cho tôi sao , vậy nhất định tôi phải bảo vệ anh ấy đến cuối cùng . Bầu trời bây giờ thật lạnh lẽo và trống rỗng biết bao , có lẽ từ sau vụ án mạng năm đó lòng tôi cũng nguội lạnh như nó rồi chăng . Đôi mắt tôi trầm ngâm nhìn con đường tối sâu vô tận phía sau ngày một xa dần xa dần rồi khuất đi khỏi tầm mắt của tôi . " Liệu tôi có thể trả thù được cho người bạn năm ấy không " .
" Sao em im lặng thế , đừng làm anh sợ nha bà xã " - Anh ra vẻ mặt lo lắng hỏi tôi
" Em không sao , chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi "
" Vậy à , thế thôi vậy " - Khuôn mặt anh giả lơ , giọng nói đùa của anh khiến tôi bật cười liền đánh nhẹ vào lưng anh một cái
" Anh hỏi như không hỏi ấy "
" Ơ , nhưng em bảo không sao mà "
" Anh chả hiểu tâm lý con gái gì cả , người ta bảo không sao nghĩa là có sao đó hiểu chưa "
" Ủa , vậy à anh mới biết "
Vẻ mặt ngây ngô vô số tội của anh khiến tôi bất lực chỉ biết ngồi cười .
Tôi liếc nhìn qua cửa sổ nhìn bên ngoài , trên phố đi bộ có biết bao cặp đôi tình tứ nắm tay nhau đi chơi , những đám học sinh tuổi mới lớn thì tụ tập lại những quán ăn vệ đường vừa uống nước vừa trò chuyện với nhau , không thì ngồi nghe nhạc hoặc đọc sách . Những khu chợ ồn ào náo nhiệt tiếng những bà bán hàng cho khách . Mọi thứ thật yên bình , không cãi vã , không thù hận , không người chết , điều đó khiến tôi phần nào được thoải mái khi được sống trong một nơi êm đềm này .
Thoáng chốc tôi đã về đến nhà , mở cửa bước vào , bên trong vẫn là những gian phòng ấm cúng quen thuộc . Tôi cởi áo khoác treo lên tường rồi chuẩn bị nấu cơm . Young Chul lên sau , vừa mở cửa bước vào anh làm nũng nói
" Nè , em nấu ăn xong chưa vậy anh đói meo cả bụng rồi này "
" Anh lo đi tắm đi kìa , đừng có than nữa tắm xong rồi ăn "
" Rồi rồi tuân lệnh bà xã " - Dứt lời anh cất đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm , tôi thầm cười trong lòng vì hành động hài hước đó của anh .
Sau một lúc tôi đã nấu ăn xong , đang lúc nêm nếm thì một bàn tay to lớn luồn qua eo siết chặt lấy tôi , hơi thở nóng ấm phả vào tai làm tôi giật mình.
" Mùi đồ ăn thơm quá " - Anh dúi đầu vào hõm cổ tôi nói
" Em mà "
" Nhưng mùi em thơm hơn "
" Lại bày trò nữa rồi, mà lần sau đừng có làm như vậy nữa em nhột lắm đó "
" Anh biết rồi mà bây giờ ăn cơm được chưa "
" Xong rồi anh ra ngoài soạn bát trước đi để em dọn đồ ăn ra "
Chúng tôi vừa ăn vừa kể những chuyện về công việc hôm nay mình đã trải qua , tôi nghĩ việc làm như thế sẽ giúp mình trút bỏ bớt những phiền muộn trong lòng và thoải mái hơn . Nhìn anh ấy ăn ngon mà tôi cũng cảm giác món ăn chính mình nấu ra là ngon hơn gấp trăm lần khi là ăn một mình . Đang ăn thì bỗng một tiếng chuông điện thoại vang lên , chuyện này xảy ra hằng ngày như cơm bữa rồi tôi cũng không muốn làm mất bữa ăn này nên đã thôi không nhấc máy nhưng được một lúc nó lại vang lên không ngừng , tiếng chuông inh ỏi chói cả tai, thấy lạ anh ấy bèn nói tôi
" Nè em mau bắt máy đi , chắc là có gì đó quan trọng lắm nên mới gọi cho em đấy "
Thấy anh thúc giục như vậy tôi cũng miễn cưỡng ra nghe máy
" Alo , là tôi đây "
" Hyun Eun à , có một người bị sát hại trên đường X , cô mau đến đây đi " - Giọng nói từ đầu dây bên kia khá vội vã , chắc là đang rất gấp .
" Anh hãy miêu tả về người bị sát hại như thế nào đi "
" Hiện tôi chỉ biết nạn nhân là một người phụ nữ tuy nhiên vẫn phải chờ bên giám định của pháp y mới biết được danh tính , thi thể ở hiện trường bị chặt thành nhiều khúc và khuôn mặt có nhiều vết thâm bầm tím và bị biến dạng , bên cạnh đó chúng tôi còn phát hiện một viên kẹo bạc hà "
" Kẹo bạc hà sao ? "
" Vâng "
" Được rồi tôi sẽ đến ngay " - Tôi bỗng đơ người vì lời miêu tả vừa xong của đồng nghiệp của mình , không phải vì tôi sợ cảnh thi thể bị chặt đứt như thế nào mà là cách chết của nạn nhân lại quá giống so với vụ án năm đó của tôi . Tôi liền cúp máy và chuẩn bị đồ , sau đó tôi cũng không quên nói những lời an ủi anh chàng người yêu của mình vì đã không ăn cơm cùng
"Young Chul à , em xin lỗi anh nha bây giờ em phải đi công việc một chút , anh cứ ăn đi nha tý em về ăn sau cũng được"
" Em cứ đi đi , tý về trễ là hết thịt anh không biết đâu đó " - Tuy rất tủi thân nhưng anh vẫn thông cảm cho tôi , điều đó khiến tôi thực sự rất kính nể anh .
" Anh ăn hết cũng được, em cho anh đó" - Tôi không dặn anh phải để phần lại cho mình vì tôi biết lúc nào anh cũng nhường phần ngon hơn cho tôi cả . Sau đó tôi hôn anh một cái rồi tạm biệt để đi đến hiện trường .
_________________________________________
T/g : Opps, hết òi mai gặp lại nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro