chương 1
Tôi đang đi dạo quanh công viên gần nhà , vừa đi vừa hưởng thụ những làn gió mát mẻ . Nhìn con đường dài trước mắt , vẫn là khung cảnh quen thuộc hệt như 5 năm trước . Nơi mà vụ tai nạn kinh hoàng năm ấy xảy ra , đến nay vụ án đó vẫn luôn là một ẩn số và bị khép kín đến tận bây giờ. Tuy đã trải qua nhiều năm nhưng điều đó vẫn không thể khiến tôi quên đi được nỗi hận thù sâu trong lòng mình . Có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in đến hình ảnh người bạn quá cố của mình đã phải chết như thế nào .
Vào cái đêm định mệnh hôm ấy , tôi đang trên đường trở về nhà trên một con đường hẻo lánh và tầm tối . Giờ đã gần nửa đêm , sự im lặng đáng sợ và màn đêm sâu thẳm cứ theo đuôi sau tôi mỗi bước chân . Tôi sợ hãi bước đi ngày một nhanh hơn " nhanh hơn nữa " . Bỗng một âm thanh từ đâu vang lên , chúng phát ra từ con hẻm vắng vẻ phía trước . Sự hiếu kì và tò mò của tôi nổi lên và sau đó tôi bước đến gần chỗ phát ra âm thanh ấy . Con hẻm tối và vắng vẻ , gần như là góc chết và ít người qua lại . Âm thanh phát ra ngày một lớn hơn , tôi thực sự không thể nhận biết chúng là gì :
" Phập...Phập...phập " - ít nhất đó là những gì tôi có thể nghe được
Sau một lúc chúng đột nhiên dừng lại và tắt hẳn . Một người mặc áo khoác đen bước ra , tôi giật mình nấp sau một tấm gỗ lớn đủ để che tôi khỏi tầm nhìn của người mặc áo đen đó và cố gắng không phát ra tiếng động nhất có thể . Tiếng bước chân và hơi thở ngày một tiến gần đến chỗ tôi . Tôi hoảng loạn cố gắng nín thở và lùi lại phía sau . Tên áo khoác đen đó và tôi dường như chỉ cách nhau một tấm gỗ và chỉ một hành động nhỏ cũng có thể phát ra tiếng động . Tôi nhắm chặt mắt , nín thở và cầu nguyện hắn sẽ không thấy tôi , từng giọt mồ hôi từ từ lăn trên má tôi khiến tôi cảm giác sợ hãi tuột độ . Hắn ta đứng một hồi im lặng và không nói gì , sau đó lặng lẽ bỏ đi . Đợi một lúc rất lâu sau khi không còn nghe thấy động tĩnh gì tôi mới dám ló mắt nhìn xung quanh " Hắn đi rồi " . Tôi mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm và bước ra . Định chạy đi thì một tiếng kêu phát ra
" Là..m...ơ...ơn...c..cứu...t...tô..i..v..với "- giọng nói yếu ớt của một cô gái phát ra , tuy rất rời rạc nhưng tôi vẫn có thể nghe được .
Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi bỏ mặc cô gái ấy và tôi đã quay đầu lại từ từ bước đến gần . Đi qua cái thùng rác bẩn thỉu , hôi hám thì tôi thấy có một dòng máu chảy ngang qua chân mình , men theo dòng máu tôi nhìn thấy được một cô gái nằm bất động trên nền đất . Tôi run rẫy bước đến gần , tiếng kêu ấy vẫn không ngừng rên lên
" c..cứu..t..ôi..với..là..m..ơn..cứu..v.ới... "- giọng nói yếu ớt vang lên không ngừng
Tôi bất ngờ khi nhận ra người nằm trên đất ấy chính là Ha Ji Won - cô bạn thân của tôi . Cô ấy có nhiều vết đâm trên bụng , vết trầy xước và bầm tím , máu chảy khắp người , nhón tay của cô gần như bị đứt lìa , cơ thể run rẫy cầu xin tôi cứu mạng . Tôi hoảng sợ vì khung cảnh trước mắt , người tôi run bần bật ngã khụy xuống nền đất lạnh giá . Tôi cố gắng bước đến gần chỗ Ji Won rồi ôm lấy cơ thể đang lạnh đi từng chút một . Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói "cứu tôi với " . Tôi đã cố gắng bình tĩnh trấn an cậu ấy và lần mò trong túi tìm kiếm chiếc điện thoại để cầu cứu . Tay tôi run nhưng vẫn cố bấm số trên điện thoại " 112 " . Một giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên
" Xin chào , chúng tôi có thể giúp gì cho bạn "
" l... làm ơ..n gi..úp tôi v..ới ! B...bạn t..ôi đ..ang bị th...ương r..ất ngh..iêm trọ..ng , ch..chúng tôi cần giúp đỡ " - Giọng tôi lắp bắp
" Xin hãy bình tĩnh ! Yêu cầu bạn hãy cho chúng tôi tình hình cụ thể "
Tôi sợ hãi nhìn xung quanh rồi nói
" Ở đ..ây có m..một người phụ nữ bị thương rất nặng , ch..chúng tôi đang ở trong hẻm X trên đường X "
" Chúng tôi sẽ cố gắng cử người đến đó , xin bạn hãy giữ bình tĩnh "
Vừa nói xong đầu dây bên kia đã cúp máy , tôi vẫn hi vọng rằng họ sẽ đến đây thật nhanh để cứu lấy người bạn đáng thương này .
" H...Hye..E..un..à "- cô ấy yếu ớt gọi tên tôi
" T..Tớ ở đây rồi...không sao đâu..h..họ sẽ... sớm đến thôi mà " "T...Tớ..x..in...l..ỗi..c..ậu..là..m ..ơ..n..cứu ..tớ...v..với ...''
" Sao cậu lại xin lỗi chứ "
" T..ớ...xi..n...l..ỗi ...h.ắn...t..a ..nói ..tớ..
ph..ải..x..in.. lỗi cậu "
" RỐT CUỘC HẮN TA LÀ AI ? " - tôi hét lớn
" K..không... ph..ải l..ỗi ..c..ủa.. h..ắn.. tất cả... l..là do t..ớ "
" Tại sao lại là lỗi của cậu ? "
" T..ớ... " - Chưa kịp nói hết câu cô đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi .
Tôi hoảng sợ cố gắng lung lay cô tỉnh dậy .
"Nè cậu làm sao vậy ? M..mau tỉnh dậy đi chứ ! Ji Won à ! " - Cô ấy vẫn không cử động , cơ thể dần lạnh đi và rồi trở thành một thi thể " lạnh cóng " . Tiếng bước chân lách cách từ từ tiến gần đến chỗ tôi , một giọng nói trầm lặng vang lên :
" Cảm giác nhìn người bạn từ từ ra đi trước mắt mình như thế nào ? "
Tôi giật mình nhìn lại phía sau . Hắn ta , chính là " Hắn ta " kẻ mặc áo khoác đen lúc đó . Qua giọng nói và ngoại hình thì tôi chắc chắn hắn ta chính là một người đàn ông .Tôi kinh hãi ôm cô bạn lùi lại phía sau
" Bảo vệ một cái xác chết sao ? "
" TẠI SAO NGƯƠI LẠI GIẾT BẠN TA " - mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố gắng gượng hỏi hắn . Hắn ta im lặng một lúc rồi lên tiếng
" Bởi vì cô ta đáng chết "
" Tại sao cô ấy lại đáng chết ? "
" Chẳng phải cô là người biết rõ nhất sao ? " - Hắn ta lạnh lùng hỏi tôi
" Tôi là người biết rõ nhất ? "
" Phải... chính là cô và chỉ một mình cô mới có thể hiểu được "
Tôi khó hiểu nhìn hắn ta . " Kẻ đeo mặt nạ " , phải vậy điều tôi thấy rõ nhất ở hắn chính là hắn mặc áo khoác đen và đeo một cái mặt nạ .
" Tao nhất định sẽ giết chết mày "
" Giết tôi sao ? " - giọng hắn trầm lại khiến tôi cứng đơ người. Bất giác tôi lùi lại phía sau , tay vẫn cứ ôm cái xác của người bạn mình .
"Miệng nói sẽ giết kẻ đã sát hại bạn mình nhưng người thì vẫn cứng đờ một chỗ sao ? Thế thì làm sao mà giết tôi được đây ? "
" TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT MÀY"
Hắn ta cười như một kẻ điên rồi lôi trong áo ra một con dao sắc nhọn dính máu tiến gần đến chỗ tôi . Nhìn tên sát nhân đang đến gần , tôi chẳng thể nào nhấc chân lên nổi . Bỗng hắn đưa con dao trước mặt tôi rồi nói
" Nếu muốn giết một người cần phải có dao mới có thể giết được . Nào... cầm lấy con dao này và giết tôi đi "
Tay tôi run rẩy từ từ nhấc lên tiến đến nhìn chỗ con dao , thấy vậy hắn ta liền cười . Khi vừa chạm sát gần đến con dao dính máu , tôi đột nhiên rút tay lại.
Hắn ta không một chút động tĩnh và nói với tôi
" Chà ! Tôi quên mất hình như cô chưa bao giờ giết người nhỉ . Vậy để tôi chỉ cô cách thực hiện nhé " - hắn ta nắm chặt con dao và lôi cái xác của bạn tôi lại
" Đầu tiên hãy giơ con dao về phía ' con mồi ' đang nhắm đến và sau đó đâm thật mạnh " một nhát...hai nhát...ba nhát..." cứ lần lượt đâm vào mục tiêu , mặc cho con mồi có xin tha đến mức nào cho đến khi chúng không còn cử động nữa thì dừng lại. Sau đó lau sạch vết máu và dấu vết rồi im lặng rời khỏi hiện trường . Đó chính là cách thức giết người của một kẻ sát nhân " - vừa dứt lời hắn liền lấy con dao đâm thẳng vào người bạn tôi nhiều nhát mặc cho người ở dưới đã chết từ bao giờ.
Tôi kinh hãi nhìn khung cảnh trước mắt , cách hắn giết người thật tàn bạo và ác độc , máu bắn tung tóe khắp nơi , chúng dính cả vào người tôi .Thật đáng sợ và kinh tởm đến mức khiến tôi phải nôn ra . Sau khi thực hiện được hành vi giết người của mình hắn ta lau sạch vết máu dính trên áo và xóa đi những dấu vết của mình ở hiện trường , hệt như lời mình vừa nói . Chỉ trong vài phút ngắn ngủi hiện trường gây án đã trở nên sạch sẽ đến mức khó tin ,mọi dấu vết đều biến mất . Hắn ta làm một cách nhanh gọn như thể đã rất quen với việc này " Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu mạng người rồi vậy ? " .
" Giết người rất thú vị mà phải không ?"
" Tên bệnh hoạn " - tôi tức giận nói
" Ồ... chẳng phải cô cũng bảo sẽ giết tôi sao ? Nào mau cầm con dao này và giết tôi đi chứ " - hắn ta khiêu khích nói
Nhìn con dao dính đầy máu của người bạn đã khuất , tôi chẳng thể nào nhấc tay lên nổi đặc biệt là sau khi nhìn hắn ta giết người trước mặt mình chứ đừng nói đến chuyện sẽ giết được hắn . Tên bệnh hoạn đó giơ con dao trước mặt tôi , chờ đợi tôi sẽ cầm con dao đó . Hắn ta đang đứng trước mắt tôi con dao cũng ở phía trước , tôi có thể một phát đâm chết hắn nhưng tại sao tay tôi lại không thể làm được . Hắn ta khó hiểu nhìn tôi
" Cô không đủ dũng khí để giết tôi , nhưng thực tế cô có thể trả thù được cho người bạn của mình nhưng cô lại không ra tay . Vậy điều gì lại khiến cho người bạn ra đi của cô đặt niềm tin sẽ trả thù được cho mình chứ ? "
Mặc dù rất sợ nhưng tôi vẫn cố trả lời câu hỏi của hắn :
" Tao sẽ không làm bẩn đôi tay của mình nhưng chắc chắn ... tao sẽ dùng chính đôi tay này để bắt mày phải trả giá cho tội ác chính mày đã gây ra " - Tôi gằn giọng nói , ánh mắt căm hận nhìn hắn
Hắn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi sau đó tiến lại gần và ôm lấy cơ thể đang run rẫy của tôi . Tôi sợ hãi cứng đơ người để hắn ôm . Hắn hít mùi hương trên người tôi rồi nói
" Mùi hương của cô thật đặc biệt...Chúng thật sự rất khác với mùi của bạn cô và những kẻ trước đây tôi từng giết chết. Có lẽ... đây chính là lý do cô được sống "
" Tại sao tôi lại được sống ? " - Tôi thắc mắc cố dò hỏi
" Sao cô không thử tìm hiểu đi " - hắn ta đáp trả
" Tôi ư ? "
" Phải chỉ một mình cô thôi " - Hắn ta quả quyết . Rồi sau đó hắn bỗng đứng dậy , tiếng xe cảnh sát đang ở gần đây .
" Được rồi sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi...Tôi sẽ chờ cô...Hãy coi như cuộc nói chuyện này của chúng ta và bí mật... đừng tiết lộ cho ai khác " - dứt lời hắn liền rời đi và bỏ lại tôi một mình
Tôi thẫn thờ khi nghe câu nói của hắn , nhìn cái bóng lưng ấy rời đi. Sau đó thì cảnh sát chạy đến và đưa tôi đến bệnh viện, tôi nhìn cái xác của người bạn vẫn nằm im ở đó , không một chút nhúc nhích. Sau ngày hôm ấy tôi mới biết mình chính là nạn nhân cuối cùng may mắn còn sống sót trở về . Nhưng 30 người trước tôi đã không may mắn như vậy . Tôi đã nghe thấy được những tiếng khóc thảm thiết , tiếng chửi rủa về tên sát nhìn máu lạnh đó trên đường đến bệnh viện. Họ là người nhà của những nạn nhân đã chết do hắn gây ra , gần như thi thể của họ đã không còn nguyên vẹn,
" chúng bị chặt ra thành từng khúc nhỏ". Tên sát nhân ấy biến mất , không ai còn nghe thấy tung tích của hắn nữa , vụ án năm ấy gần như rơi vào bế tắc . Hai năm sau tôi đã thành công gia nhập vào đội cảnh sát truy bắt tội phạm đặc biệt và cố gắng tìm kiếm tung tích về tên sát nhân đó nhưng kết quả vẫn luôn là con số 0 . Nhớ lại chuyện ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi ngày hôm đó đã không lập tức giết hắn mà để hắn chạy thoát . Một giọng nói từ phía sau vang lên
" Này Lee Hye Eun à "
" ...... "
_________________________________________
T/g : ờm hôm nay đến đây hoi nhe
🌹Pai pai I lớp you tu bặp bặp 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro