Chương 19 :
Kỷ Ngôn Dật vì giết thuộc hạ trong gia tộc ,theo quy pháp liền bị xử phạt .
Người anh đầy vết thương nặng ,cộng thêm vết thương cũ do Mạc Túc Ly gây ra mà không khó mất mạng ,anh gắng chống gượng cũng chỉ có thể không ngất đi thôi .
"Ngươi biết lỗi của mình rồi chứ ?"Ông ta tay cầm cây gậy có hình thù kì lạ ,đứng xoay lưng về phía anh .
Kỷ Ngôn Dật lặng im không nói ,sống dỡ chết dỡ vì hình phạt .
Anh gượng người đứng lên lại vì trọng thương mà lại quỳ rạp xuống nền đất ,khó khăn phun ra ngụm máu đỏ tươi .
"Ngươi ....."Jark quay đầu nhìn anh ,các vết nhăn trên mặt hiện rõ ,ông ta muốn anh là van xin ông ta ,ông ta cũng không muốn anh bị thương .
Nhưng rất tiếc ,thằng nhãi này cứng đầu từ lúc nhỏ ,điểm này giống hệt ba nó .
"Ngươi còn không biết hối lỗi ....."Ông ta là nói như vậy ,nhưng lại đi về phía anh ,đem khí lực truyền qua cho anh .
Kỷ Ngôn Dật vẫn vậy ,không hề mở miệng ,ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng hờ hững .
"Không cần ,ông cứ như vậy giết tôi thì tốt hơn ."Giọng anh lạnh nhạt ,kiên quyết không động lòng .
"Ngươi .......hừ .........."Ông ta giận đến tím mặt mày ,tức giận xoay người .
"Người đâu ,lôi hắn ta ra ngoài ."
Có vài tên thuộc hạ đứng ngoài nghe gọi liền vội vàng chạy vào ,thấy Kỷ Ngôn Dật còn quỳ rạp dưới sàn nhà ....phân vân không biết có nên động thủ .
"Ngài Jark ......"
"Còn nhiều lời ,lôi hắn ra ngoài ."Ông ta cáu gắt ,quát to ầm ỉ .
"Ngài Luss ,xin đắt tội ."Hắn hơi ái ngại ,nhưng vẫn lôi anh ra ngoài .
Kỷ Ngôn Dật nhếch môi cười khinh bỉ ,ra ngoài liền dùng hết phần khí lực còn lại đến nhà Viên An Kỳ .
Nhưng khí lực anh quá yếu ,vừa đến nhà cô đã ngã nhào xuống đất ,không thể nhúc nhích .
Cô nhóc đó ........không biết có ổn không ?........
Viên An Kỳ ngủ dậy một lát vẫn không ổn chút nào ,đầu cô do va chạm còn rất đâu .
Lúc cô tỉnh dậy ,xung quanh đã không còn bóng người ,Viên An Kỳ cố gặng chịu đựng đau đớn tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy bóng dáng anh đâu .
Đau đầu khiến cô không thể tỉnh táo ,liền vào nhà nghỉ ngơi ,không ngờ ngủ quên đến tận tối .
"Kỷ Ngôn Dật ,tôi lo cho anh rồi .Anh ở đâu chứ .........."Cô lo cho anh lắm ,anh bị thương ,còn không rõ tung tích .
"Anh nhất định phải bình an ,còn phải quay về gặp tôi .Tôi nhớ anh......."
Viên An Kỳ khó chịu vô cùng ,cô gáng gượng mò dậy ra ngoài mua ít cháo ở đầu hẻm .
Phải ăn ,phải ăn mới có sức để đợi anh về ,cô cảm thấy mình nhớ anh hơn là lo cho anh .
"Á........"Viên An Kỳ giật thót mình khi nhìn thấy một cái xác sống nằm ngay trước cổng nhà mình ,trong bóng đêm mờ nhạt ,cô không hề nhìn rõ hắn là ai .
"Này .....này ......"Cô đưa tay ôm lấy lòng ngực ráng bình tỉnh ,hắn ta nằm bất động như vậy hẳn không thể làm gì cô .
"Kỷ Ngôn Dật ?........."Là anh ,đúng là anh rồi .
Cô nên vui hay nên buồn trong tình trạng này đây ,anh như vậy cô làm sao có thể vui được .
Viên An Kỳ sống đến từng này tuổi ,lần đầu tiên cảm thấy mình mạnh mẽ đến như vậy .
Một cô nhóc như cô lại lấy đâu ra dũng khí mà mang anh vào đến tận nhà ,chắc đó cũng là vì anh-người cô yêu .........
"Kỷ Ngôn Dật ,anh sao vậy hả ,đừng dọa tôi sợ ......."Cô mệt lắm ,đầu cũng còn đau vô cùng ,nhưng cô lo cho anh đến quên tất cả .
"Anh làm ơn đừng ngủ nữa ,dậy nói chuyện với tôi ,Kỷ Ngôn Dật ......."Dưới ánh đèn sáng trong phòng ,từng vết thương đỏ chói mắt trên người anh hằn rõ ,máu nhuộm đỏ cả áo anh .
Lòng ngực Viên An Kỳ rất bức bách ,rất đau .Đây là cảm giác thích một người sao ?Đối với cô đây là lần đầu tiên ,cô sao vậy chứ ,sao lại đau lòng vậy chứ ?
Mắt Viên An Kỳ đỏ hoe ,bật khóc lúc nào cô cũng không hay .Chỉ biết ,giờ cô rất sợ .....
"Kỷ Ngôn Dật ,anh dậy đi .....hức hức ...tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh mà ......."Cô khóc nấc lên ,bàn tay nắm chặt tay anh .
"Máu ....máu ....đúng rồi......anh cần máu ......"Cô đột nhiên nhớ ra ,lần trước mình cứu anh cũng dùng máu .
Viên An Kỳ đưa tay quệt nước mắt ,vội vàng chạy vào nhà bếp lấy một con dao nhỏ .
Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ từ đôi tay trắng noãn của Viên An Kỳ xuống môi anh ,máu vẫn không ngừng chảy .
Vết thương anh nặng như vậy ,hẳn cần rất nhiều máu .
Viên An Kỳ như vậy có được xem là ngu ngốc không nhỉ ?
Cô chắc rằng mình không hề ngu ngốc ,bởi vì ......cô yêu anh ,cô lỡ yêu anh mất rồi .
..........
Tối đó ,Viên An Kỳ mệt mỏi ngủ bên cạnh giường anh ,tay nắm chặt tay anh ,gương mặt cô không hề có khí sắc ,đầu vẫn còn rất đau .
"Ngủ ngon ,Kỷ Ngôn Dật ."
...............
Hai ngày rồi ,đã hai ngày trôi qua ,Kỷ Ngôn Dật vẫn không hề có chuyển biến sẽ tỉnh dậy .Mặc dù ,cô đã cho anh rất nhiều máu ........Cô cũng sắp không trụ được rồi .
Đêm nay ,Viên An Kỳ lại thẩn thờ ngồi bên giường bệnh anh ,ánh mắt cô thâm quằng ,gương mặt nhợt nhạt xanh xao ,cô như vậy lại gầy đi hẳn .
Cô không bỏ cuộc ,vẫn ngu ngốc đem dao sắc nhọn rạch vào đôi tay đầy sẹo của mình ,đem dòng máu đỏ tươi cho anh .Cũng chỉ có một hi vọng mong anh tỉnh lại ......
Nhưng ......cô ......sao lại thấy mọi thứ quay cuồng thế này ............
Viên An Kỳ chống đỡ không nổi ,gục xuống người anh ,hai mắt nhắm chặt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro