Chương 11 :
Viên An Kỳ run rẩy ngồi im dưới nền đất, cô là nghe thấy đó, nhưng làm sao, cô đến ngước mặt còn không dám.
"Đứng dậy. "Kỷ Ngôn Dật lập lại lần hai.
Lần này anh thấy bã vai cô run lên, còn nghe tiếng thút thít, sinh vật gì vậy, như vậy cũng khóc .
Anh ngồi xổm xuống gần cô, vừa đưa cánh tay định kéo cô dạy, nào ngờ cô lại ngước mặt lên, ánh mắt ửng đỏ vì khóc, gương mặt nhem nhuốc nước mắt, trông thật xấu xí, nhưng mà.....
Ánh mắt đó......
"Kỷ Ngôn Dật...... "Cô vừa gọi tên anh, sợ hãi lao vào trong ngực anh, khóc ấm ức, còn khóc rất to, tay níu chặt lấy áo anh.
"Im ngay đi. "Anh kéo cô ra nhưng vẫn vậy, Viên An Kỳ vẫn ôm anh cứng ngất.
"Huhu.......... tôi xém nữa thì...... Không gặp lại anh mất..... "
Kỷ Ngôn Dật cau mày, thật không biết phải làm gì.
"Đứng lên."Anh đẩy người cô ra, kéo cô đứng lên.
"Không khóc. "
Viên An Kỳ cảm thấy tủi thân, không an ủi cô được một chút à.
Cô tức giận đem tay áo anh chùi nước mắt trên mặt mình, chưa thỏa mãn còn úp mặt vào ngực anh lâu khô mặt mũi.
"Phiền phức. "Anh hơi khó chịu, nhìn xuống cũng chỉ thấy cái đỉnh đầu đang rối bời kia, nhóc này lại thấp thật.
"Kỷ Ngôn Dật. "Cô ngước mắt nhìn anh, đưa tay níu lấy áo anh ,còn níu níu.
"Lại chuyện gì. "Anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì khóc kia, lại đôi mắt trong veo đó, thật bực bội, ánh mắt anh liền liếc sang chỗ khác.
"Tôi đã rất sợ...... "
"Rồi sao? "
"Đi chơi với tôi đi. "Cô cũng chỉ là cô nhóc mới lớn, gặp chuyện như vậy sợ hãi cũng là điều hiển nhiên.
Nhưng mà, có Kỷ Ngôn Dật ở đây, đột nhiên, cô lại có cảm giác an toàn khó hiểu.
Hôm nay, cô muốn đi chơi, cô không dám ở nhà một mình.
"Tôi không rãnh. "Anh lạnh lùng đưa mắt nhìn cô, chưa kịp đi đã bị cô chặn lại.
"Vậy..... Vậy đi đâu cũng được, anh đi đâu có thể cho tôi đi theo không? "
"Không thích, về nhà đi. "Anh lướt qua cô, lạnh nhạt đi về phía trước.
Lần này Viên An Kỳ không làm khó anh nữa, chỉ là lẽo đẽo đi theo sau anh.
"Ưm...... "Trán cô bị va một cái gì đó, đau quá.
Là lưng anh.
"Đừng đi theo tôi. "Anh xoay người đối diện với cô.
"Tôi....... "
"Cậu bé à, bạn gái cậu có làm gì sai thì cũng là con gái mà, giận dỗi làm gì. "Một cụ bà không biết đi đâu về, trên tay xách theo rất nhiều đồ, lại lên tiếng bên vực cô.
"Bạn gái? "Anh nhíu mày.
"Bà à, anh ấy là giận cháu, còn không cho cháu đi theo. Bà xem có phải quá đáng không? "Cô biết, tài năng diễn xuất của mình là có thừa.
"Viên An Kỳ. "Anh lạnh lùng gằng từng chữ, ánh mắt như muốn giết chết cô.
"Con gái mà, cậu phải cưng chiều người ta chứ. Haizzzz, thôi dắt cô ấy về nhà đi, giận dỗi làm gì. "
Viên An Kỳ như được tiếp ngoại lực, liền chạy tới ôm cánh tay anh, vui cười hớn hở.
Giây trước còn khóc lớn không im, giây sau liền trưng ra bộ mặt hớn hở, Kỷ Ngôn Dật không hiểu não cô chứa gì.
Anh không bận tâm, chỉ gạt tay cô ra, nhanh chóng xoay người rời đi.
Viên An Kỳ hớn hở cúi đầu chào bà cụ, cũng lén lút chạy theo sau anh.
"Mình đi đâu bây giờ nhỉ? "Cô lấy ngón tay cố tình chọt chọt vào tấm lưng bằng phẳng của anh, không ngừng lặp đi lặp lại.
"Đừng lộn xộn, về nhà của cô đi. "Anh sãi bước lại chiếc xe đạp đang dựng bên kia đường, anh để nó khi đuổi theo thuộc hạ Dực Tộc.
"Ầy, còn có cả xe, vậy đi đâu mà chẳng được ."
"Kỷ Ngôn Dật, mình ra biển đi. "Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt nó đặt biệt, rất cuốn hút.
Anh vốn dĩ rất đẹp trai mà.
"Nghe không hiểu à? "
"Về nhà đi. "Anh nhíu mày, nhóc này rất bám dai.
"Ở nhà, không có ai cả, tôi sợ. "Cô lặng cúi đầu, cảm thấy rất tủi thân, lâu lâu lại liếc lên quan sát khuôn mặt anh.
"Lên xe. "
Kỷ Ngôn Dật quả thực đưa cô ra biển, Viên An Kỳ không kìm được vui sướng trong lòng mà ngồi sau xe anh hét ầm cả lên, còn ôm lấy eo anh.
"A...... Thích thật đấy..... Anh thấy thế không? "
"Đừng lộn xộn, ngồi im đi. "Anh không biết phải làm sao với sinh vật hay khóc này cả, thôi thì thử cảm giác ra biển như thế nào.
"Haizzzz, anh chẳng có cảm hứng lãng mạng nào cả. "Cô bĩu môi, vẫn không chịu ngồi yên phía sau, thích thú dang rộng hai tay la hét ầm ĩ.
"Kít...... Á...... "Xe đột nhiên thắng gấp, hại cô ngồi sau va sầm vào lưng anh.
"Xuống đi, xe không thể đi trên cát. "
Viên An Kỳ lập tức xuống xe, chạy lon ton xuống dưới, nhưng mà khoan.....
Cô dường như nhớ ra việc gì....
Liền xoay người cấp tốc ,chạy lại phía anh.
"Anh không được về trước, bỏ tôi một mình đâu nha. "
Kỷ Ngôn Dật cúi nhìn ngươi con gái đứng trước mặt anh tươi cười rạng rỡ, thoáng chốc, khóe miệng anh lại cong lên.
Nhưng lại nhanh chóng trở lại bộ dạng lạnh lùng như ban đầu.
"Kỷ Ngôn Dật, mau xuống đây, rất mát nha..... Anh nhanh lên một chút..... "Cô đã từ khi nào tinh nghịch tháo đôi giày trên chân ném sang một góc, chạy xuống dưới nước .
Kỷ Ngôn Dật, anh không thích xuống nước, chỉ đứng lặng trên bờ, hai tay đút túi quần.
Người con gái đó có nụ cười rất xinh, ánh mắt lại to tròn trong veo.
Kỷ Ngôn Dật nhận ra hóa ra anh rất thích nhìn cô nhóc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro