Chap 1: Những ngày khó khăn
Tên tôi là Trác Y Phong .tôi sống với bố mẹ nuôi và họ có một người con gái ruột .những tháng ngày từ khi được nhận nuôi cho tới bây giờ không có gì là vui cả .Nó bắt đầu vào sáng hôm nay và như mọi ngày khác nữa .
-Tiếng đập cửa"UỲNH"
Một giọng nói của một cô tiểu thư gân cổ lên hét vào mặt tôi "Giờ này rồi mà mày chưa dậy à , mày mau dậy và chuẩn bị đồ cho tao đi học . Mày có tin tao nói với bố mẹ là mày trái lời tao . Để mày phải nhận hậu quả khó lường không ". Nói xong cô tiểu thư đỏng đảnh đi ra ngoài .
Đúng rồi đó là con gái của bố mẹ nuôi của tôi và nó kém tôi một tuổi ,ở ngoài nó luôn ra vẻ hiền lành luôn gọi tôi là chị gái , các bà hàng xóm xung quanh lúc nào nhìn và khen nó là đứa tốt rất mẫu mực , nó thường xuyên bôi nhọ tôi nói xấu tôi với mọi người xung quanh luôn giả nai đóng kịch đáng thương luôn cho rằng tôi là một kẻ bắt nạt vậy , nhưng tôi chả để tâm vì 14 năm qua tôi đã quá quen rồi . Tôi đành miễn cưỡng lại chuyện cũ và đi xuống nhà và thấy nó đang khóc ăn vạ dưới gối mẹ nuôi tôi . Chắc lại có chuyện không lành xảy đến với tôi rồi .
-Mẹ nuôi nhìn thấy tôi bà ấy đi nhanh ra chỗ tôi và " BỐP " một cái tát thật bất ngờ khiến tôi không lường trước được chuyện gì xảy ra ? Tôi không cảm thấy đau vì trái tym tôi đã đóng băng từ lâu rồi . Rồi mẹ nuôi nhìn tôi và quát tôi " Mới sáng sớm ra mày đã làm em khóc , mày đã làm gì nó hả để nó không dám nói mà chỉ khóc . TRỜI ỜI! Khổ cái thân tôi không chứ đáng lẽ ra tao không nên nhận đứa con hoang như mày. Mày nhịn ăn đi . Cút đừng để tao thấy mặt mày ". Rồi mẹ nuôi tôi chạy đến và ôm lấy nó . Trong chuyện này tôi không hề làm gì sai mà cũng bị trách mắng . tôi chạy ra ngoài và kìm được nhũng giọt nước mắt , không phải do cái tát đau mà do lời nói của mẹ nuôi khiến tôi đau , nếu ngay từ đầu như vậy thì bà đấy nhận nuôi tôi làm gì cơ chứ ! Tôi không phải con hoang ..chắc bố mẹ ruột của tôi sẽ quay lại bà tìm tôi thôi ..Tôi tự an ủi mình như vậy Mong điều đó thành sự thật .
Rồi tiếng mở cửa mở ra "Két" và người bước ra không ai khác đứa em gái giả trân của tôi .
Cô ta nhếch mép và đưa tay lên miệng ..cười một cái và nói " Ái Chà .Hình như vừa có ai bị đánh thì phải .Chắc cô vừa khóc .Thật tội nghiệp làm sao . "
Rồi tài xế của nhà tôi đến cô ta quay lại nhìn tôi và nói " Bố mẹ tôi cho cô chỗ ở là may mắn lắm rồi ..còn việc đi xe á ..tốn xăng khi phải chở thêm cô lắm . cô tự đi bộ đi . tôi cho cô 5p để đến trường để mang vác cặp cho tôi đến muộn đừng trách tôi ác ý " .Nói xong cô ta lên quay người và lên xe , để lại tôi một mình ở giữa con đường.
Tôi định đi xe bus nhưng mà sẽ không đủ tiền để tôi ăn cơm trưa nay .Thôi đành vậy! tôi đành liều và chọn con đường ngắn nhất và nguy hiểm nhất .Khi đi qua ngõ đó tôi nhìn thấy có năm cô gái đang cầm gậy bóng chày và có một người đứng đầu và chỉ huy bọn họ làm chuyện này . tội nghiệp cho người ngồi dưới đất đó bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm hết không còn rõ khuôn mặt nữa .Mà nhìn một lúc lâu tôi mới nhận ta họ là nhóm BAD GIRL ở trường tôi , nổi tiếng là con nhà giàu thường xuyên đánh đập bạn học nhiều người cũng phải khiếp sợ vì bố mẹ họ có quyền có thế trong cái xã hội này. Đến cả hiệu trưởng trường không dám động vào ! Được một lúc sau Người chỉ huy bọn họ đi đến chỗ cô gái đang nằm dưới đất , cô ta đưa tay ra bóp mặt cô gái đáng thương kia và cúi xuống ghé thẳng vào tai và nói " Lần này coi như tao tha lần sau mày còn dám cướp người yêu của một trong những đứa em ở đây của tao thì mày đừng trách , khuôn mặt này tao đã làm xấu đi rồi , mày còn dám làm lần nữa thì tao cho mày tàn tật luôn đấy " nói xong cô ta bỏ đi để lại cô gái đáng thương đang nằm thoi thóp trên đất lạnh . Năm cô gái kia nói" chán thế chị hai em còn ngứa tay ngứa chân lắm sao tha cho nó dễ dàng vậy được " Chị đại không nói gì và quay lại lườm họ một ánh mắt đầy sự lạnh lẽo . khiến bọn họ phải khiếp sợ và không dám làm gì nữa ! Được một lúc họ bỏ đi tôi liền lộ diện và đến gần cô gái đáng thương kia .
Tôi chạy lại đỡ cô ấy dậy và gọi " bạn gì ơi ? Bạn gì ơi? Bạn có ổn không ,có đứng dậy được không ? Mình đưa bạn đến bệnh viện nha? " cô gái này không nói gì mà khóc rất to . Bỗng một lúc sau có người trong cửa hàng tạp hóa nghe được tiếng khóc và chạy tới ..Bà ấy hốt hoảng và gọi cho bệnh viện đến . Trong lúc này cô gái nắm chặt tay tôi và nói ." tôi không làm gì sai cả ? Tôi không có tán người yêu của bọn họ . mà bọn họ đến và bắt chuyện với tôi .dù có giải thích như nào bọn trong hội bad girl vẫn đánh tôi " vừa nói vừa khóc ..Tôi mới thấy xã hội này không phải riêng tôi mà còn nhiều người cũng phải sống bất công vì xã hội này chỉ coi trọng quyền là trên hết . quyền càng cao thì người dưới phải tôn trọng . rồi cô gái đáng thương này được chuyển tới bệnh viện ...Rồi tôi mới nhận ra "Thôi chết muộn giờ rồi ..chắc mình sẽ bị cô ta nói lại với bố mẹ nuôi hậu quả không biết như nào rồi đây " rồi tôi chạy một mạch tới trường , lúc tôi không để ý thì từ xa có con mắt đang nhìn tôi từ trong bóng tối đó .
Cô ta cười một cái " Thật thú vị " rồi bỏ đi .
Khi tôi chạy tới trường thì thấy con nhỏ ngu ngốc khi đang đứng đợi từ lâu ...nhìn mặt nó là tôi biết đang cáu gắt rồi . Sắp chuyển bị , bị nó ăn vạ với bố mẹ nuôi rồi
Tôi chạy đến và nó nhìn thấy tôi " Mày để tao đợi lâu vậy sao . tao đã bảo mày như nào rồi . tối nay mày đừng hòng được yên . haha" rồi cô ta ném cặp sách cho tôi và đi vào trường . đi được nửa đoạn thì do sáng nay không ăn gì mà đã tốn nhiều sức để chạy đến trường nên bây giờ tôi kiệt sức , chân tôi bắt đầu ể oải đứng không vững nữa thì nó ngả sang một bên . Tôi cảm thấy có ai đó đang ôm tôi , tôi mở mắt ra thì "Thôi chết. Là nhóm Bad Girl " người vừa ôm tôi là chị đại . Tôi quay sang nhìn năm cô gái kia thì cô ta lườm tôi . Thì con nhỏ Kiều nga đỏng đảnh nó chạy đến đẩy tôi ra và ôm lấy tay chị đại và bảo" Ui chị đại em xin lỗi ..chị gái em không cố ý dựa vào chị để làm bẩn đồ chị đâu ..em sẽ bắt nó phải xin lỗi chị ngay " ..
Con nhỏ Kiều nga nhìn tôi và nói"Mày còn đực ra đó làm gì còn không xin lỗi chị đại đi ..biết đâu chị nhân từ còn tha thứ và không đánh mày đấy .." Tôi nắm chặt tay nhẫn nhịn được một lúc , tôi không xin lỗi mà bỏ đi ...con nhỏ Kiều nga thấy thế chạy lại tát tôi một cái và nói "Mày chảnh gì chứ ? Xin lỗi mau không tao cho mày tối nay ngủ với chó bây giờ "
Tôi đã nhìn đủ rồi tôi vung tay lên tát vào mặt Kiều nga và nói " tao nhịn mày đủ rồi đó lúc nào mày cũng không để tao yên luôn gây sự với tao ? Tại sao ? Tao muốn được sống yên ổn cơ mà ? Để tao yên đi ? " tôi đã nói ra hết những gì cần nói và tôi mới nhận ra " thôi chết rồi quat này không sống yên ổn rồi ".
hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro