4.
"Của em đây."
Jimmy gật đầu cảm ơn, anh ung dung ngồi trên chiếc sô pha dành cho khách quý trong phòng, vừa húp một ngụm trà khẽ cảm thán một tiếng.
"Bao nhiêu năm rồi, trà của thầy vẫn ngon nhỉ."
"Haha. Em nói quá rồi."
Anh lắc đầu.
"Thầy biết em chỉ nói sự thật thôi mà."
Ngài bật cười khúc khích.
"Em khéo nịnh thật đấy Jimmy, vậy...Cơn gió nào đã đưa em đến văn phòng của Hiệu Trưởng già này?"
Jimmy cười nhẹ.
"Em tìm người."
"Tìm người? Là sinh viên trường à?"
Anh gật đầu, đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt nghiêm túc nói.
"Vâng. Cậu ấy tên là Sea Tawinan, học Khoa Kiến Trúc. Thầy có biết không?"
Vừa nghe cái tên từ miệng anh thốt ra, mắt ngài chợt sáng ngời.
"Thầy biết chứ! Tài năng của em ấy thầy đặc biệt rất ấn tượng nữa kìa."
"Vậy là cậu sinh viên đó rất 'ghê gớm' nhỉ, không biết giỏi như thế nào mà được người khó tính mọi chuyện như thầy lại chú ý đến vậy."
Ngài gật gù, chợt đứng dậy tiến đến bức tranh được treo đối diện chỗ anh ngồi, anh cũng không yên vị trên ghế nữa mà theo đó đi đến. Anh khẽ quan sát được một lúc dần nhận ra một điều.
Đây là một bức tranh vẽ về hai bông hoa, chỉ hai bông duy nhất ở ngay chính giữa. Tranh được vẽ bằng màu sơn dầu, tổng quan tranh chủ yếu dùng màu xanh dương nhưng vẫn đem lại cảm giác hài hòa và bắt mắt. Rồi mắt anh dời xuống dòng chữ ngay phía bên trái dưới cùng.
[Two Anemones by Tawinan A.]
Kèm theo đó là một kí hiệu sóng biển.
"Tác phẩm này là do chính tay em ấy vẽ và thầy cực kì yêu thích."
Anh cũng phải đồng tình, tuy anh không biết tí tẹo nào về nghệ thuật nhưng anh phải công nhận nó thật sự rất đẹp. Mặc dù không vẽ cầu kì hay nhiều chi tiết gì nhưng nó lại khiến người khác phải để ý tới nó, đó là điều anh thấy thú vị từ bức tranh này và chủ nhân của nó nữa.
"Em có biết ý nghĩa về loài hoa này không?"
Anh lắc đầu.
"Đây là hoa Thu mẫu đơn - Anemone, còn được gọi với tên khác là Lọ lem diễm lệ."
"Loài hoa tuyệt đẹp này tượng trưng cho rất nhiều ý nghĩa tùy theo văn hóa người xem. Một số người coi nó như sự bảo vệ chống lại bệnh tật, trong khi những người khác cảm thấy ngược lại và cảnh báo chống lại nó như một điềm báo của bệnh sắp xảy ra."
Ngài dừng lại một chút rồi thở dài.
"Em Tawinan đã gửi tác phẩm này vào luận án đơn xin vào trường hồi năm nhất và cũng từ đó thầy đã chú ý ngay lập tức. Lúc thầy mời đến văn phòng để hỏi tại sao lại chọn loài hoa này để lấy cảm hứng thì...Em ấy đã bảo rằng: Em không thích loài hoa này nhưng nó có ý nghĩa rất đặc biệt với em, đó cũng là chính cảm xúc của em khi vẽ nó. Ban đầu thầy chưa hiểu được ẩn ý từ câu trả lời đó nhưng sau này mới vỡ lẻ ra, hôm em ấy vẽ bức tranh đó cũng chính là ngày giỗ của cha mẹ em."
Jimmy hơi khựng người lại, anh nhìn lại nó chợt cũng cảm nhận được sự mất mát, bi thương từ chúng và cả người vẽ chúng.
"Từ 'Anemone' được bắt nguồn từ một từ tiếng Hy Lạp, các huyền thoại Hy Lạp cho hoa Thu mẫu đơn mượn ý nghĩa kép của sự xuất hiện của những cơn gió mùa xuân và sự mất mát của một người thân với cái chết. Không những vậy, đây còn là Thu mẫu đơn trắng, trong văn hóa phương Đông người ta dùng màu này vì màu trắng là màu sắc được sử dụng tại đám tang."
Bầu không khí cũng chùng xuống, anh không ngờ được người anh mặc định ban đầu là 'không ra gì" lại có nhiều tâm sự đến vậy. Anh từng nghe qua rằng rất hầu hết các hoạ sĩ chọn việc vẽ tranh là 'nơi' họ bày tỏ vì họ không có ai để nghe họ chia sẻ cảm xúc. Và có lẽ, cậu đã chọn cách tương tự, nỗi mất mát từ người thương và sự nhớ nhung khao khát tình thương và hơi ấm của gia đình chỉ có mình cậu mới hiểu cảm giác đó rõ nhất. Cậu không còn ai để sẻ chia cùng, phải chấp nhận việc cô độc, lẻ loi một mình mà không có ai để nương tựa.
Chỉ cậu mới thấu hiểu cảm xúc đau đớn tột cùng tại khoảnh khắc đó, chỉ một mình cậu phải chịu đựng hết.
"Một loài hoa xinh đẹp này lại mang trong mình ý nghĩa đau buồn đến mức đau thương như vậy."
.
.
.
Cont.
-------------------------------------------
Hơi ngắn nên các cậu thông cảm nhaaaa. Chap này mình viết để mn hiểu hơn về tính cách và sơ sơ quá khứ của bé Sea hơn nè, dù fic hơi buồn vl nhma tác giả vẫn kh có dì là buần=)))) kekeke miễn mn đau khổ😔
Dưới đây là trang mà tớ lấy cảm hứng để viết trong fic. Tớ chọn màu xanh dương vì thứ nhất là phù hợp với tính cách của Sea tớ hướng đến và thứ hai là lại tớ thích màu xanh=)))) màu dịuuuu thì thôi luôn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro