Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 4: LỜI TỎ TÌNH NGÀY CHỦ NHẬT

Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày đầu tiên của buổi hẹn hò. Chỉ đơn thuần là buổi hẹn hò cho điều kiện của Mạnh, nhưng tim Tử lại đập nhanh đến lạ thường. Cuộc hẹn bắt đầu vào lúc 8h sáng, Tử đã dậy ngay lúc 6h, anh đánh răng tới khoảng 5 phút, tắm mất 1 tiếng đồng hồ, vốn nhan sắc đã hoàn hảo mà bây giờ lại dùng thêm keo vuốt tóc, kỹ càng từng chi tiết, đến nỗi sau khi chuẩn bị xong cũng đã 7h45. Lần này đi, Tử không cần đến người chở mà tự lái, chắc có lẽ là vì ham muốn được gặp Mạnh, muốn có thời gian bên Mạnh nhiều hơn nên đã tự phóng xe mà đi không nói với người trong nhà...

Còn về phần Mạnh, có vẻ như Mạnh đang giấu điều gì đó không cho Tử biết, trong tâm trí con người này không phải là quá sâu sắc để cho người khác khó hiểu mà chẳng qua là quá nhiều điều thầm kín giấu sâu trong tận đáy lòng. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng yêu đuối đến không ngờ. Mạnh đã yêu Tử nhưng sâu trong tâm trí lại không muốn quen hay dính dáng đến Tử nữa nên lần này đi chơi Tử là một trong những người mà Mạnh cần chấm dứt...

Mạnh đã đến ngay ga tàu cách nhà Tử gần 1km, đi xe đến đó chỉ mất 10 phút nhưng con người này như muốn cuộc hẹn nhanh sớm nên đã đến sớm 15 phút.  Tử cuối cùng đã đến, anh bước xuống xe lộng lẫy như một vị hoàng tử, tay trái bỏ vào thùng còn tay phải thì vuốt tóc, con gái lẫn con trai xung quanh đó đều ngất ngưỡng nhìn với ảnh mắt ngưỡng mộ. Mạnh chắc cũng để đỏ mặt từ lâu, vì con người này quá hoàn hảo, về ngoại hình và nhân cách tất cả đều tương xứng. Trong tâm trí Mạnh không suy nghĩ gì ngoài việc tại sao Tử lại đẹp đến vậy, tại sao anh lại đáng yêu đến thế, tại sao tim mình đập liên hồi. Chính bản thân đã biết mình yêu người ta nhưng vẫn không dám thừa nhận điều này, vì mục đích đến đây chính là dứt bỏ mối quan hệ không đúng đắn ngay từ những giây phút đầu...

"Nào chúng ta cùng đến một quán nào đó cho bữa sáng nhé", Tử cất tiếng nhẹ nhàng hỏi Mạnh nhưng lại trong tư thế muốn ấp ủ con người ta. Mạnh lờ đi và giả vờ nhìn qua phía bên đường "Bên kia có quán Danh Kiều, hãy cùng đến đó". Cảnh sắc của trời chỉ đẹp hơn hôm qua một chút xíu, thế mà trên đường lại thêm hai giai nhân đi bên nhau, thật khiến con người không thể cưỡng lại và cả bầu trời cũng phải ganh tị. Hai giai nhân này đang thầm yêu nhau đó, nhưng một người vẫn chưa tiết lộ, người này đi bên cạnh đến nỗi muốn nắm tay muốn hôn chào buổi sáng nhưng không dám làm. Tại sao Mạnh lại cưỡng bứt bản thân đến vậy, chẳng phải đây là cơ hội cho hai người đến với nhau hay sao? Chính bản thân Mạnh đã luôn luôn nghĩ đến điều đó suốt quãng đường đi...

"Đã đến nơi rồi, xin mời người tình của tôi bước vào trong", Tử nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mở cho Mạnh vào, chỉ mở cửa dùm thôi người ta đã đỏ mặt, thế mà đã đành nắm lấy tay người ta dẫn vào trong. Mạnh buông tay Tử một cách hững hờ và lạnh lùng nhưng khuôn mặt đỏ rực thế kia ai mà không thấy. Tử đã thấy và nhếch miệng cười một cách gian manh. "Đừng dễ thương thế nữa, có người cướp mất tôi sẽ khổ đó, cùng vào với tôi nào"...

Nhìn bề ngoài cửa tiệm và một quán cổ xưa nhưng trang trí trang nhã, thế mà vào bên trong rộng và đẹp đến không ngờ, những tiệm thế này hình như chỉ dành cho tình nhân. Tử vuốt tóc và nhanh miệng "Cậu đã yêu tôi rồi?", "Đừng đùa nữa, mau đến đây, tôi sẽ giới thiệu cho anh một người". Tử theo Mạnh như chú cún con đợi chủ cho ăn, cậu nắm lấy áo Mạnh như sợ bị lạc mất người yêu, muốn chạm đến tay nhưng không dám vượt quá giới nên chỉ nhìn. "Đây là Ân Nhi, người mà tôi xem mắt hôm nay, ngồi xuống đi", con người này lại giở thói lạnh lùng nữa rồi, ai đi xem mắt mà không thèm chào một tiếng nhưng người nữ nhân kia không quan tâm, vẫn cứ cười nói như bình thường " Chào anh, tôi là Ân Nhi, anh tên là gì và...", "Đây là Thiên Tử, người yêu của tôi, cô không thấy hay sao còn hỏi". Vừa rồi có lẽ đã nghe nhầm chăng, Tử đã nghĩ như thế, Tử ngượng còn hơn lúc Mạnh ngượng nữa, đến mức level max, chỉ gật gù và nghe theo lời nói của Mạnh không dám lên tiếng. Cô nàng họ Ân này không màng đến "Bất kể anh là gay hay thể loại đều yêu được cả nam lẫn nữ thì tôi đây cũng không quan tâm, chúng ta đã được gia đình hai bên thỏa thuận sẽ cưới nhau trong 3 tháng nữa". "Rầm", tiếng đập bàn vang xa, "Cô không nghe cậu ấy nói gì à, chúng tôi là người yêu nhau, vì thế chấm dứt tại đây đi, chúng ta đi thôi người yêu của anh". Tuy không phải chuyện của Tử, đây là chuyện của riêng Mạnh và gia đình Mạnh nhưng Tử đã rất tức giận, sâu trong đó là đau khổ vì người mình yêu sắp đính hôn...

Kéo Mạnh đi khoảng 100m vậy mà một trong hai người vẫn chưa cất tiếng nói khiến Mạnh lo lắng. Bằng cách nào đó mà Mạnh kéo Tử lại không cho đi nữa, dẫn đến một con hẽm nhỏ rồi ôm Tử mà khóc. "Tôi thực xin lỗi vì đã kéo cậu đến đó, đã khiến cậu tức giận, tôi...xin lỗi...thực sự đó...". Tiếng khóc nức nở cộng với tiếng nấc đáng yêu của Mạnh đã làm Tử xiêu lòng, không còn buồn hay đau khổ nữa, anh ôm Mạnh thật chặt vào lòng "Đừng bao giờ bỏ rơi tôi có được không". Sao tự nhiên Mạnh cảm thấy tim hai người đang dần ấm áp hơn, Mạnh nín khóc và trao cho Tử một nụ hôn thật sâu, hai đôi môi ngọt ngào lẫn với vị mặn của nước mắt đã khiến Mạnh không bao giờ có ý nghĩ rời xa Tử nữa. "Hãy là người mà tôi có thể dựa vào, xin hãy là người mà tôi yêu nhất thế gian này, xin hãy là cơ thể thứ 2 của tôi, xin hãy là thứ duy nhất khiến tôi rung động". Tử nghe câu nói ấy chỉ một lần duy nhất nhưng chắc sẽ ghi sâu đến cả đời lời tỏ tình này, lời tỏ tình chỉ hai người biết, chỉ hai người hiểu và rung động vì nhau. "Đồ ngốc, cuối cùng cậu cũng chịu thốt ra những lời đó rồi, hãy yêu tôi thật lâu nhé, tôi sẽ mãi là thân thể của cậu". Tử nhẹ nhàng từng câu từng chữ, nói từng lời ấm áp và chân thành nhất. Đáp lại những lời ngọt ngào ấy chẳng phải người ta hay giả vờ đẩy ra và cười trong ngại ngùng hay sao, nhưng như cái tên, Mạnh trong mạnh mẽ đã thốt lên " Tôi yêu cậu", cuối cùng Mạnh cũng đã biết thốt ra lời hoa mỹ, không phải là cậu không biết nói những lời ấy mà là chưa tìm được đối tượng, và câu nói ấy được đáp lại bằng cái ôm ngọt ngào nhất thế gian.

#Ending

#Vì lần đầu viết nên xin mọi người cho ý kiến ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro