Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Ngày ngày, Thiên Tử vẫn luôn thay đổi những bộ quần áo sặc sỡ màu sắc, vì chính khuôn mặt của anh cũng khôi ngô tuấn tú nên hễ cứ đi đâu hay ngay ở trong nhà, cả nam lẫn nữ đều bị hút hồn. Con người của Tử tuy ăn chơi xa đọa nhưng ngay bên trong sâu thẳm lại là người đa nghi và hay suy nghĩ. Tử từng nghĩ rằng chính cái bản tính này cộng nỗi đau mất mát với mối tình đầu chắc anh sẽ không bao giờ yêu thêm một ai...

Buổi sáng sớm của ngày thứ hai, ngày đầu tiên của mùa xuân, ánh nắng vàng rực rỡ, chim hót ranh rảng, con người ấy lại mặc thêm một bộ quần áo sang trọng khác, nổi bật là viền màu xanh trên nền trắng của cái áo sơ mi cùng đôi giày thể thao mà anh thích nhất, đó cũng chính là món quà đầu tiên và cuối cùng mà mối tình đầu của anh để lại. Quản gia nhà anh là ông Tư Hào, một người làm việc hết sức trung thành với gia đình anh suốt 40 năm nay cũng thắc mắc " Sao hôm nay anh lại mang đôi giày này, chẳng phải anh rất sợ nó bẩn nên cất rất cẩn thận hay sao ?", trên gương mặt này lại u sầu phiền muộn một điều gì đó mà chẳng ai nhớ đến, chẳng ai quan tâm, ngay cả đến người cha đã hủy hoại cuộc đời người anh yêu cũng không bén đến...

Tử bước ra khỏi cánh cửa ấy như chỉ có tấm lưng cô đơn không thuộc về bất kì ai, lão Tư nhẹ nhàng mở cửa cho anh, chân người cô đơn nhỏ nhẹ bước lên rồi cửa cũng đóng toang. Xe đến một nơi mà chỉ có lão Tư và anh biết, người cha ấy cũng biết nhưng kể từ ngày hôm đó chưa bao giờ đến đây. Đâu ai ngờ được rằng, hôm nay lại là ngày giỗ của mẹ anh, người đã mất cách đây 2 tháng. Anh bước đến chỗ ở của mẹ, cất tiếng nhỏ nhẹ " Nơi này rất đông người, mẹ không phải cô đơn nữa, vì thế hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé, con trai bé bỏng của mẹ sẽ mãi yêu mẹ ". Nước mắt anh đã đầm đìa như mưa, giọt nước mắt nặng trĩu nỗi buồn, hai tay cầm đóa hoa cúc mà run run, cố gắng để lau nước mắt anh đã phải dụi mắt rất nhiều lần. Đôi chân mang đôi giày anh yêu nhất quay đi nhưng đầu không ngoảnh đi mà cứ nhìn về chỗ mẹ "Ahhh"... Anh ngã rập xuống...

Ngã nhưng không đau, vì khi Tử tỉnh lại thì thấy mình đang đè nên một người hết sức "xinh đẹp", "Không không, mình đã lỡ nằm trên người một cô con gái". Bất giác, anh nhìn lại thấy đó là một người con trai chưa biết tên nhưng lại mang vẻ đẹp của thiên thần, tim anh như ngừng đập, phải chăng vì người ấy quá đẹp hay tưởng rằng đó là con gái, nhưng không phải, hình như Tử đã phải lòng người con trai ấy, người mang vẻ đẹp hiền dịu hiếm có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro