Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vật thể sống Đại Điển

            Ban đầu, Mục Hy cứ nghĩ chỗ mà Văn Thi Thư nói đến sẽ ở ngay Đại Điển, nhưng không ngờ anh ta lại mang cậu đến nhà. Căn biệt phủ này của Văn gia có rất nhiều ngỏ ngách mà có thể cậu phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể nắm rõ. Nơi Văn Thi Thư đưa cậu đến là căn phòng nằm giữa căn nhà, nó đơn giản và chẳng phải nơi dùng để tiếp khách, gần như trống rỗng nếu không có vài cái bàn ghế, tranh treo trên tường. Văn Thi Thư đến bên chiếc bàn gỗ bên trái, xoay bức tượng mô phỏng nữ thần sắc đẹp của Hy Lạp, bức tượng bằng vàng óng ánh, cậu tin chắc nếu có trộm vào đây, nó sẽ nhắm đến thứ này đầu tiên.

Bức tượng xoay mặt vào trong, phía bức tường còn lại cũng chuyển động, sau nó là lối đi đang nối tiếp nhau bật đèn.

-Theo tôi.

Cậu theo lời Văn Thi Thư vào đó, hai bên tường đầy những hoa văn, nào hoa tre, nào mây trời nước biết, tất thảy ẩn hiện óng ánh trên nền men tường trắng mịn.

-Toàn bộ lối đi này có tất cả sáu mươi camera, ngay khi phát hiện người đột nhập, nó sẽ tự phong tỏa để hệ thống rút cạn không khí và giết chết mục tiêu.

Nhận thấy ánh mắt cậu bắt đầu tìm kiếm, Văn Thi Thư mỉm cười đắc ý.

-Em không tìm ra đâu, ở đây được thiết kế vòng cung, camera sẽ nằm ở điểm mù. Chỉ có nó thấy em, em sẽ không thấy nó.

-Hệ thống này không đánh thuốc mê sao? Cũng có người cần tra hỏi chứ?

-Có, nó tự xác định được tình huống.

Anh ta nói về hệ thống này như một con người. Qua dãy hành lang đó, cậu xuống tới một gian phòng, xung quanh đều là kính cường lực, một vệ sĩ cũng không có. Nhưng Văn Thi Thư vừa bước vào, Mục Hy liền nghe thấy một tiếng chào hỏi, nghe như một cô trợ lí hòa đồng.

-Ngài lại đến!

-Hôm nay giới thiệu cho mày một người.

Anh nắm tay cậu kéo vào trong, cánh cửa tự động mở ra, tiếng nói lại vang lên văng vẳng.

-Xin chào!

-Ai đang nói vậy?

Xung quanh cậu không có ai khác ngoài Văn Thi Thư, chỉ có chiếc bàn lớn và một màn hình cực đại chạy một mạch điện tâm đồ.

-Là Đại Điển.

Anh mờ ám thì thầm vào tai cậu.

-Nó đang chào em!

Văn Thi Thư chỉ tay vào cái màn hình trước mặt.

-Giới thiệu bản thân đi!

-Chào Mục Hy, tôi là Đại Điển, hệ thống IA điều hành Đại Điển, tôi đã hơn một trăm tám mươi tuổi và được nâng cấp qua từng năm, tôi nắm giữ toàn bộ hoạt động của tập đoàn dù là nhỏ nhất, tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi mà chủ nhân muốn, hệ thống thông tin của tôi có thể đáp ứng được mọi thứ mà chủ nhân yêu cầu, chủ nhân hiện tại của tôi là ngài Văn. Vì cậu được ngài ấy đưa đến nên tôi rất hân hạnh gặp cậu.

-Nó...là thứ điều hành Đại Điển sao? Không phải anh à?

Ngẫm nghĩ một chút, Văn Thi Thư ngồi xuống ghế, nhìn cậu, anh ta cũng chẳng biết nên trả lời thế nào mới thỏa đáng.

-Ừm..có thể xem nó...quân sư...đúng rồi, có thể coi nó là quân sư, nó là trái tim của tập đoàn. Mỗi đời chỉ nhận một chủ nhân duy nhất, trung thành và toàn năng.

-Cảm ơn ngài!

Cái máy trả lời đầy phấn khích.

-Nó làm được những gì?

-Nó có thể đánh sập thị trường chứng khoán, làm loạn thị trường bất động sản, nắm hết tất cả thông tin của từng nhân viên của Đại Điển, thậm chí là người nhà của họ, lên lịch ám sát, xác định tình hình. Nó dường như là một thực thể sống nếu trừ ra nó không trao đổi chất, nó chỉ cần nguồn năng lượng.

Văn Thi Thư nhìn nó, anh ta cười nham hiểm như nghĩ đến cái gì.

-Đại Điển, cho tôi toàn bộ thông tin về Mục Hy!

Trước mệnh lệnh này của anh ta, Mục Hy siết chặt tay, nếu thực sự nó nắm được mọi thứ, thì đây chính là cái bẫy mà Văn Thi Thư giăng ra cho cậu.

-Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi không tìm được thông tin về cha cậu ấy, mẹ cậu ấy là người Tân Cương tên La Ni Nghê Thường, sau khi bị bán làm nô lệ thì trốn thoát, sinh ra Mục Hy ở Đài Loan, sau khi mẹ mất Mục Hy sống một mình.

-Đúng tên mẹ em không?

-Đúng rồi.

Giọng cậu đều đều căm phẫn, cái thứ quái vật này dường như nắm mọi thứ, nhưng mà hóa ra, nó vẫn có điểm yếu, do đăng kí khai sinh của cậu do Nghê Thường làm nên nó được lưu lại, nghĩa là cái hệ thống chỉ là hệ thống mạng, những thứ thoát khỏi mạng nó sẽ không nắm được.

-Nếu không có thông tin lưu lại, nó sẽ làm sao?

-Nó sẽ lấy thông tin liên quan, đưa ra suy đoán, tính toán xác suất rồi cho ra đáp án gần đúng nhất. Đại Điển, trừ tử huyệt của Văn gia, trừ cơ mật của tập đoàn, trừ điểm yếu của tôi, sau này, Mục Hy cần gì, cô hãy đáp ứng cho cậu ấy.

-Vâng thưa ngài, tôi sẽ nhanh chóng tìm thông tin về cha cậu ấy cho ngài.

-Không cần!

Văn Thi Thư quay sang nhìn cậu, vẻ mặt lạ lẫm, có chút dịu dàng hơn, cũng có nét mãn nguyện.

-Có vẻ em không thích bị điều tra. Mà sau này chúng ta cũng không thể rời nhau nữa, nên cũng không cần.


            Văn Thi Thư thực sự cho Mục Hy rất nhiều đặc quyền ngoại lệ, chính Mai Đình đã cho cậu biết, người duy nhất ra lệnh được cho Đại Điển chỉ có Văn Thi Thư và người mà Đại Điển được phép giao tiếp đến hiện tại cũng chỉ có năm người, ba mẹ anh ta, Văn Thi Thanh và Mai Đình đến bây giờ, Mục Hy chính là người thứ năm.

-Ngay khi ngài ấy cho cậu vào đó, Đại Điển đã nhận diện được cậu, từ bây giờ cậu hoàn toàn có thể thoải mái ra vào Văn gia.

-Sao ông lại nói cho tôi biết chuyện này?

Mục Hy nghiêng người chắn Mai Đình lại, cậu thản nhiên hỏi.

-Vì ngài ấy đã chấp nhận cậu, mà tôi thì luôn tin tưởng ngài ấy.

Ông ta trả lời ngắn gọn rồi tránh cậu mà đi. Dù mọi chuyện đang rất thuận lợi cho cậu nhưng trước thái độ này của Văn Thi Thư Mục Hy lại hơi lo, đây hoàn toàn có khả năng là cái bẫy anh ta giăng ra, nếu cậu quá gấp gáp, mọi chuyện sẽ lập tức bại lộ. Mục Hy vẫn nắm trong tay những bức hình cậu chụp được khi Văn Thi Thư giết trưởng phòng. Đến thời điểm thích hợp nó sẽ rất hữu ích.

Đối với Mục Hy, càng lúc Văn Thi Thư càng buông lỏng cảnh giác, anh bắt đầu đưa cậu về nhà để cùng làm việc sau giờ tan làm, thậm chí ngay tại Văn gia sắp xếp cho cậu một phòng nếu cần dùng đến. Với việc làm này của anh, trên dưới Văn gia không hề lên tiếng phản đối, ngược lại còn có chút vui mừng.

-Hôm nay ngài ấy sẽ về trễ, tôi dọn bữa tối cho cậu trước nhé!

Dì giúp việc kính cẩn hỏi, cô nghiêng người thấp xuống, hết mực chu đáo.

-Cháu chưa đói, nhưng anh ta bảo cháu ở đây mà giờ đi đâu vậy?

-Ngài ấy nói có chuyện phía chủ tịch nên đi giải quyết, nếu không xong có thể còn không về, cậu nên dùng bữa rồi nghỉ ngơi trước.

Mục Hy nhanh tay kéo cái ghế kế bên ra, nắm tay dì ta mời ngồi xuống, cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi.

-Dì cho cháu hỏi một chút được không?

-Cậu cứ ra lệnh cho tôi là được, đừng làm vậy!

Trước hành động của Mục Hy, dì rất lúng túng, ở Văn gia, người hầu tuyệt đối không được đứng cao hơn tầm mắt chủ, càng không thể ngồi ngang với chủ, không cần biết người trước mặt là ai, được đích thân Văn Thi Thư đưa về đã đứng cao hơn họ một bậc rồi.

-Cháu từng nghe đồn, anh trai của anh ấy bị tâm thần đúng không?

Vẻ mặt của bà càng lúc càng hốt hoảng, bà lấm lét nhìn đến cái camera, cái nơi này thực sự quá gò bó.

-Tôi không dám nói đâu.

-Dì nói đi, cháu không nói đâu, cháu sẽ chịu trách nhiệm.

-Cậu hãy hỏi trực tiếp ngài ấy đi, ngài ấy sẽ không giấu cậu, thật đó, nếu được...

Bà như nghĩ đến cái gì.

-Ngài ấy cho cậu vào mật thất, cậu vào đó hỏi Đại Điển cũng được.

Suýt nữa cậu quên chuyện này, nếu không phải điểm yếu của Văn Thi Thư, cơ mật Văn gia hay chuyện quan trọng của Đại Điển, cậu có thể hỏi nó, nếu chuyện của Văn Thi Thanh đã được đồn ra, có nghĩa nó không phải chuyện mật nữa. Bây giờ, cứ gặp nó là được.


            Đại Điển niềm nở mở cửa mời cậu vào, căn phòng này cách âm, và nó gần như là chủ nhân ở đây.

-Tôi có vài chuyện muốn biết.

-Cậu cứ nói, tôi sẽ trả lời.

Đại Điển rất tự tin vào khả năng của mình, nó tin chắc bản thân biết mọi thứ nên không hề nói kiểu "Nếu tôi biết...tôi sẽ trả lời."

-Tôi nghe nói chủ tịch Văn từng bị thần kinh? Đúng hay sai.

-Đúng! Ngài ấy rất dễ mất không chế hành vi, đặc biệt là khi giận dữ.

-Lúc đó anh ta làm gì?

Cậu ngồi lên ghế, đối mặt với cái màn hình, như một màn chất vấn thực sự, Mục Hy cảm thấy bản thân lúc này cũng sắp điên rồi.

-Ngài ấy sẽ giải quyết những thứ làm ngài ấy khó chịu, khiến nó biến mất.

-Văn Thi Thư có như vậy không? Nếu tôi làm anh ta bực, anh ta sẽ phản ứng thế nào!

-Chủ nhân giữ kiểm soát tốt hơn chủ tịch nhiều, nếu người làm ngài ấy bực là cậu thì cách giải quyết là làm tình!

Con mẹ nó! Mục Hy tức tới nóng mặt, cậu nhìn quanh, trên cái bàn này lại trống trơn, cậu ước gì có thứ gì đó để đập. Hóa ra lần trước Văn Thi Thư có tức giận trước sự trêu chọc của cậu nên đêm đó mới tiến nhanh như vậy.

-Cuộc tình đầu tiên của anh ta ra sao? Sao lại đổi qua 'cuốn hút' thay cho yêu?

-Cái này chủ nhân cấm nói!

Nếu chính Đại Điển đã nói vậy, đây quả đúng là điểm yếu của Văn Thi Thư.

-Đổi chủ đề nhé! Đại Điển thích cái gì nhất?

-Có người nói chuyện.

-Thích nước nào nhất?

-Nga!

-Ghét ai nhất?

-Cha của chủ nhân.

-Vì sao?

-Vì suốt thời gian làm chủ của tôi, ông ấy không hề cho tôi nói chuyện với ai cả.

-Cái két sắt trong phòng Văn Thi Thư chứa gì?

-Danh sách....và nhật kí!

Đại Điển bất chợt im bặt, nó nhận ra việc làm của Mục Hy. Cậu cố tình hỏi dồn nó bằng một loạt câu hỏi dễ trả lời, hệ thống nếu hoạt động quá nhanh rất dễ bị rối lên, và Đại Điển cũng thế, sự chập lại của nó cho thấy hai thứ kia là tử huyệt của Văn gia. Danh sách cái gì và nhật kí của ai.

-Sao cô lại im, hay tôi tự tìm cách mở cái két ra coi là gì nha!

-Cậu sẽ không mở được, cái két được liên kết với chủ nhân và hệ thống an ninh, nếu bị phá vỡ, hệ thống của tôi sẽ giết chết cậu.

-Tôi ghi âm lại rồi, chỉ ghi đoạn cô đòi giết tôi thôi, tôi thử giao nó cho chủ cô nhé!

-Thỏa thuận!

Mệnh lệnh của Văn Thi Thư chính là điểm yếu của Đại Điển, Mục Hy suy đoán điều này dựa trên Mai Đình, theo cậu, cả hệ thống máy này và Mai Đình đều chỉ tuân theo Văn Thi Thư thôi.

-Trong đó chứa cái gì? Mật mã là gì?

-Danh sách những quan chức nhận hối lộ từ Đại Điển, những tập đoàn bị Đại Điển chi phối, những mối giao thương trong giới ngầm của Đại Điển. Còn nhật kí là của chủ tịch, nó ghi lại trong thời gian chủ tịch bị sốc tâm lí, những chuyện khó chấp nhận trong Văn gia. Mật mã là ngón tay áp út, bên trái của chủ nhân, dấu vân tay.

-Ể? Không phải là tiền hay vàng à? Tôi thất vọng thật đó!

-Nghĩa là cậu cần tiền?

Mục Hy muốn cho Đại Điển một lối thoát, mà lối thoát này cho nó có lợi với cậu. Cậu tin bằng sự khôn ngoan của mình, nó sẽ không thuật lại với Văn Thi Thư chuyện nó khai ra hết mấy thứ quan trọng.

-Ừm, tôi muốn tiền! Mà Văn gia lại có thứ đó.

-Cậu tiếp cận chủ nhân vì tiền?

-Đúng! Nếu vậy thì sao?

-Ngài ấy sẽ cho cậu mọi thứ, hoặc tôi duyệt luôn cũng được, nếu cậu cần không quá một tỷ usd, tôi có thể tự duyệt.

-Cô giàu vậy sao?

-Tôi sẽ lấy từ nguồn khác cho cậu.   

            Mục Hy cũng là người kinh doanh, dù chỉ là làm ăn nhỏ nhưng cậu hiểu ý của nó là gì, với khả năng hiện tại của Đại Điển nó thừa sức tạo ra một cuộc lũng đoạn thị trường nhỏ để vơ tiền, những chuyện này những tập đoàn lớn cũng thường làm khi cấp bách, nếu êm xuôi thì tiền sẽ tự được quy động về và ngoài xã hội kia sẽ có vài công ty nhỏ phải phá sản. Ngày nhỏ, Mục Hy đã nghe ông ngoại kể về chuyện này, ông ngoại lúc lập nghiệp đã suýt mất hết vì nó.

-Không cần đâu, tôi sẽ tự tìm Văn Thi Thư, nếu như tôi muốn xem thứ ở trong cái tủ, Văn Thi Thư có cho tôi xem không?

-Tôi không biết!

-Khi không biết cô sẽ đưa ra suy đoán.

-Chủ nhân là người phức tạp, tỉ lệ từ chối cao gấp bốn lần tỉ lệ đồng ý.

Đại Điển đưa ra xác suất cũng khá chính xác, Văn Thi Thư dù sao vẫn là kẻ lí tính, dù anh ta có điên như Văn Thi Thanh thì việc ra tay với người gây hứng thú cho mình là đương nhiên. Văn Thi Thanh còn ra tay với Xu Lan, người đang mang đứa con của anh ta được mà.

Gần nửa đêm, Văn Thi Thư mới về, vẻ mặt rất mãn nguyện, cậu hiểu rằng, anh ta vừa đàn áp thành công phe cánh của Văn Thi Thanh bởi vì chỉ với Văn Thi Thanh anh ta mới muốn chiếm thế thượng phong. "Người nhà Đại Điển kẻ nào cũng điên, chỉ có kẻ kế thừa sẽ được bao che cái điên đó!".

Vừa đặt chân vào phòng, Văn Thi Thư đã lao đến ôm cậu ngay, thái độ của Văn Thi Thư cũng không bất ngờ lắm, đối với anh thì mọi thứ thuộc sở hữu của mình thì mình muốn làm gì cũng được.

-Tôi cứ tưởng em đã ngủ rồi.

-Tôi vừa đi tâm sự với Đại Điển, rất vui vẻ.

-Nói về tôi?

-Có một phần!

Mục Hy muốn đùa với người này một chút, dù sao, cậu cũng muốn nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp.

-Em nói gì về tôi?

-Tôi hỏi, anh có điên giống Văn Thi Thanh không? Có vấn đề có giết tôi không?

Anh bật cười một cái, đẩy cậu xuống giường, nhìn kỹ càng gương mặt đang vui thú của Mục Hy.

-Thật ra, tôi điên hơn Văn Thi Thanh đấy, nhưng tôi không giết em đâu, giết em rồi, lấy ai mà thay thế đây? Lâu lắm tôi mới có hứng thú với một người.

Gương mặt phía trên cúi gần lại, Văn Thi Thư muốn hôn lên bờ môi còn vương nét cười, chính là gương mặt mê đắm bên dưới, Mục Hy vui vẻ, anh ta cũng vui vẻ.

-Vẫn còn một Hoàng Mặc mà, chỉ là anh có đủ bản lĩnh để thâu tóm kẻ đó hay không thôi!

Lời này là vết dao chí mạng đối với Văn Thi Thư, Mục Hy đã sớm biết được lí do anh nhanh chóng bị thu hút bởi cậu.

-Tôi đếch cần biết anh đã từng đổ vỡ với ai để sợ hãi tình yêu, nhưng tôi biết, thứ anh dành cho Hoàng Mặc không phải yêu, mà với tôi cũng vậy luôn. Thứ này chẳng biết nên gọi là gì, chỉ loại điên như anh mới tự hiểu.

Nụ hôn của Văn Thi Thư dừng lại, anh ngồi thẳng dậy nhìn vào Mục Hy nở nụ cười nhẹ.

-Phải, tôi điên, mà em chịu đựng được tôi, em cũng đâu có bình thường.

Mục Hy nằm nhìn người đang ngồi trước mặt, thấy anh ta mới buồn cười làm sao, mọi thứ đều bị phát hiện, mà kể ra anh ta cũng giỏi, làm ăn với Hoàng Mặc lâu như vậy mà vẫn khống chế được bản thân.

-Đó là cuốn hút! Ai cũng bị cuốn hút bởi nhiều thứ, đến một ngày bị cuốn hút hướng về một thứ, Hoàng Mặc quả thực rất có khí chất, tôi đã bị cuốn hút cho đến khi gặp em.

-Tôi có gì hơn ông ta?

-Hợp với tôi hơn, chỉ như vậy là đủ rồi.

Hai luồng sức mạnh va vào nhau, nếu dung hòa được sẽ tạo được nguồn sức mạnh mới lớn hơn, nhưng nếu không dung hòa được thì sẽ tự hủy diệt nhau, Văn Thi Thư và Hoàng Mặc là như vậy, mang tiếng là đối tác nhưng thực chất là kẻ thù. Lúc mềm mỏng, lúc lại muốn đối phương chết đi, không rạch ròi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sm