Trở về
Từ lúc đặt chân xuống sân bay, Luật Di đã chắc chắn đây chính là quê hương của mình. Bộ Dân nói mới tìm ra quê quán của cậu, thân phận rõ ràng vẫn chưa có thông tin, vì cậu không có cha, mẹ lại qua đời. Khi có tin, Luật Di hơi buồn buồn, anh nói mẹ cậu là người Tân Cương, nhưng cậu sống ở đại lục, mà dường như không ai thân thích.
-Nhớ giờ uống thuốc, ăn uống đầy đủ, không đụng vào việc nặng,...
-Em nhớ hết rồi mà!
Thật ra Bộ Dân còn muốn dặn thêm nhiều nhiều nữa nhưng Luật Di lại ngắt lời, anh vì phải ở lại xử lí công việc, chứ bằng không anh đã cùng cậu sang đại lục. Gia đình Lâm Bộ Dân là người gốc Trung nhưng nhập cư sang Mỹ từ lâu, nói trắng ra, từ ngày ra đời, khung cảnh quê hương Lâm Bộ Dân chỉ nhìn thấy qua phim ảnh.
-Đến nhà gọi cho anh!
-Được rồi!
Dù cách nhau qua điện thoại nhưng Luật Di vẫn cứ gật đầu, mấy ngày liền năn nỉ mẹ mới cho cậu đi, về nơi thân thuộc này, trước mắt cậu chưa thấy có gì là không an toàn như bà nói, nhà đã được Bộ Dân mua trước, đường xá dù không nhớ nhưng cũng không phải mù ngôn ngữ đến không hỏi được đường, trừ khi thực sự trước đây cậu có gây thù chuốc oán với người nào đó.
Lúc đi ngang công viên, Luật Di nhìn thấy một ông lão đi tản bộ, cái ô to to che khuất phần nào gương mặt, ông dắt theo năm sáu con chó bên cạnh, có mấy con nhìn thấy cậu qua cửa kính taxi, Luật Di không biết bản thân có ảo giác hay không, chỉ như tưởng tượng ra nó nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết, thân thuộc lắm. Chỉ một vài giây ngắn ngủi lướt qua liền thấy bản thân cực kỳ yêu thích chúng. Cậu mơ mộng một lát, lại định sau khi ổn định vài hôm sẽ ra ngoài đi đây đi đó, hay đi tìm một công việc nho nhỏ để làm quen với nơi này. Sự hòa nhập trở lại rất cần có thời gian.
Mấy hôm đầu, Luật Di hay đi dọc theo các con đường, cậu có cảm giác mình đã đi qua đi lại những nơi này nhiều lần, thậm chí bất chợt trong tiềm thức còn tự mở ra đường cho cậu đi, mọi thứ có chút đổi thay khó nói nhưng xác thực là nó vô cùng quen thuộc.
Những quầy hàng thức ăn ven đường, quán xá, nhà cửa, kể cả trong hẻm hóc cậu cũng có thể đi vào và dễ dàng tìm được đường ra. Trà Luật Di vừa đi vừa tìm kiếm xung quanh, mấy hôm liền cậu toàn ở trong nhà, cảm giác thực sự rất chán, cậu mong có thể tìm được một công việc theo kiểu dành cho sinh viên, không phải nặng nhọc là được, còn các vấn đề khác đều không quan trọng.
-Lẽ nào mình vô dụng đến độ cả việc phổ thông cũng không tìm được chứ?
Cậu cầm theo hồ sơ xin việc, đi lòng vòng hết cả buổi sáng, trời sắp sang trưa mà vẫn chưa thấy có chút hy vọng nào. Trà Luật Di một phần lo lắng vì thể trạng của bản thân mà hơn nữa là tất cả các bằng cấp, giấy tờ tùy thân hiện tại đều là của Trà Luật Di, Trà Luật Di con của Nhân Ngọc, không phải con người thật của cậu. Cậu chưa thể nhớ ra bản thân trước đây làm việc gì, đam mê cái gì, làm cái chuyện thất đức ra sao mà bị thương đến mất nửa cái mạng, trong người còn có chất ma túy, trí nhớ cũng bay sạch không còn một mẩu.
Đang mơ hồ, cậu chợt sựng lại trước một công ty lớn, trong lòng dậy lên một cảm giác quái lạ, cứ như trước đây cậu đã ở đây rồi, chân có chút vô thức mà muốn tiến vào, nhưng cơ thể lại chợt rùng lên sợ hãi.
-Sao mình lại ở đây vậy? Chắc điên rồi.
Vừa quay lưng cậu va phải một người, suýt nữa thì bật ngửa ra sau.
-Cẩn thận chứ!
Người đó vươn tay kéo cậu lại, trong cơn choáng váng, cậu thấy trước mắt cứ tối sầm, phải một phút sau mới nhìn được rõ ràng người trước mặt. Một thân âu phục xanh đen kín kẽ, mi mục tuấn tú, còn có người cúi đầu theo sau, tuyệt đối không phải loại người có địa vị thấp. Chỉ có điều, nhìn thấy cậu, sắc mặt người đó có chút khó đoán, rất quái lạ, lạnh lẽo, mờ mịch, loại thái độ này mang cho bộ não mới tập tành nhận thức lại như cậu quả là không thể phân tích ra được.
-Xin lỗi! Tôi xin lỗi!
-Không có gì! Cậu đây là...
-Tôi là Trà Luật Di.
-Vào trong nói chuyện một chút chứ, trưa nắng nóng như vậy cậu đừng nên đi ngoài đường, sẽ cảm nắng đó.
Trước lời lẽ tử tế Luật Di không thể từ chối, cậu càng ngày càng khờ, nhìn góc nào cũng thấy giống con cừu dễ bị lừa gạt.
Người đó mời cậu vào trong xe, trên mặt còn mang nét cười niềm nở, đối với Trà Luật Di, bất cứ ai cười với mình đều là người tốt.
-Tôi là Văn Thi Thanh chủ tịch tập đoàn Đại Điển, còn cậu, đang làm gì?
Trước cái tập đoàn to lớn khủng bố vừa rồi Luật Di đã hơi lo lắng, bây giờ còn nghe người này là chủ tịch của chỗ đó, cậu càng lo lắng hơn gấp bội.
-Tên tôi đã nói rồi, tôi đang đi tìm một công việc.
Văn Thi Thanh cứ chăm chăm nhìn vào người trước mặt, từng nhất cử nhất động của cậu anh ta đều thu hết vào mắt, nhưng anh ta không tài nào tìm ra một tia gian dối, người này từ trên xuống dưới đều là Mục Hy, chỉ có mở miệng là Trà Luật Di, anh ta quả thực bắt đầu cảm thấy khó chịu.
-Cậu có mang giấy tờ tùy thân chứ, cho tôi xem xem, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu tìm một công việc phù hợp.
-Thật sao, vậy thì tốt quá!
Hôm nay, quả thực cậu thấy bản thân rất may mắn, vừa có cơ hội có được công việc, còn được gặp người xuất chúng như chủ tịch Văn. Phút chốc, Luật Di thấy cuộc đời mình là một màu hồng, đi đến đâu cũng gặp được quý nhân giúp đỡ.
Toàn bộ giấy tờ, hồ sơ cậu đưa ra đều hoàn toàn trùng khớp với nhau, không có bất kì một tia sơ hở nào.
-Thành tích của cậu tốt quá, đủ điều kiện ứng cả vào vị trí giám đốc đấy!
Nghe được vị trí đó, Luật Di quáng cả lên, cậu chỉ mong có được công việc nhẹ nhàng giết thời gian, nếu đưa mấy công việc áp lực này cậu chắc chắn mình không kham nổi.
-Không được đâu, tôi không thể!
-Tại sao?
Luật Di không biết giải thích làm sao, thân phận thực sự của cậu chỉ là mượn của người khác, dù giấy tờ hợp pháp nhưng nếu có người biết, cậu hơi lo dính dáng đến mấy chuyện không hay.
-Anh đừng nói cho người khác nha!
-Đương nhiên, tôi sẽ im lặng, tuyệt đối!
Văn Thi Thanh gật đầu chắc chắn, ánh mắt hiền lành hiếm thấy trên gương mặt anh ta nhanh chóng đánh đổ sự phòng thủ yếu ớt của cậu.
-Thật ra...tôi bị tai nạn, lúc tỉnh lại tôi không nhớ bản thân là ai, tất cả thân phận hiện tại của tôi đều được mẹ nuôi cho, tôi về đây muốn tìm lại quá khứ của mình.
Cậu thành thực đến không thể thành thực hơn, ánh mắt muốn bao nhiêu khẩn thiết có bấy nhiêu khẩn thiết, lời lẽ muốn bao nhiêu chân thành có bấy nhiêu chân thành. Chính Văn Thi Thanh cũng sớm nhận ra cậu không còn là Mục Hy trước đây hắn biết nữa.
-Cậu đúng là người trung thực, tôi thấy cậu đáng tin lắm, hay tôi sắp xếp cho cậu một công việc nhẹ nhàng nhé, lương có thể không cao nhưng thời gian sẽ hợp lí.
-Được vậy thì thật là quá tốt, tôi chỉ mong có vậy thôi.
-Cho tôi số liên lạc nhé, mai sẽ cho cậu kết quả.
Cuối mỗi câu nói, Văn Thi Thanh đều nở ra một nụ cười đầy mị lực, Trà Luật Di lúc nào cũng ngơ ngẩn trước mấy nụ cười như vậy, sau đó liền liên tưởng đến Lâm Bộ Dân, mỗi lần anh nở nụ cười là ánh mặt trời cũng thất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro