Toan tính
Bữa ăn đó Mục Hy cứ vô tư ăn, còn những người còn lại thì ôm một bụng nghi hoặc khó chịu, đừng nói đến thức ăn, chỉ việc ngồi ở bàn đó thôi đã thấy bực mình rồi. Sau khi đưa cậu về nhà, Hoàng Mặc hết lòng dặn dò phải biết chăm sóc bản thân, còn bảo bất cứ việc gì, bất cứ lúc nào, chỉ cần cậu cần cứ gọi cho ông.
Ban đêm là lúc con người có thời gian, có sự tĩnh lặng để suy nghĩ. Văn Thi Thanh là kẻ tận dụng điều này rất rất tốt, hai năm qua, mọi hoạt động phi pháp của Đại Điển gặp rất nhiều trục trặc, ngoài Hoàng Mặc sinh sự còn thêm sự bám đuôi ráo riết của Phí Ngọc Vũ, ban đầu, Văn Thi Thanh thấy khó hiểu trước thái độ của Hoàng Mặc nhưng hôm nay anh ta đã hoàn toàn thông suốt. Kì thực mà đánh giá, Văn Thi Thanh có thực lực và xuống tay tàn độc hơn Văn Thi Thư rất nhiều lần, nếu Văn gia phải đối đầu trực diện với con cáo già như Hoàng Mặc thì Văn Thi Thanh thích hợp hơn Văn Thi Thư và khả năng chiến thắng của anh ta cũng cao hơn Văn Thi Thư.
Thay vì tiếp tục ngồi hứng chịu những lần công kích của Đại Hoàng, Văn Thi Thanh lại nãy ra ý định khác, chỉ cần một bản xét nghiệm ADN, chỉ cần Đại Điển giữ chặt Trà Luật Di, chỉ cần Trà Luật Di tiếp tục tin tưởng anh ta là người tốt, thì Hoàng Mặc chắc chắn sẽ phải tự nén mình lại. Khi Hoàng Mặc tự giới hạn khả năng của mình cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận đứa con trai này chính là điểm yếu chí tử của ông ta.
-Phí Ngọc Vũ mà biết con trai còn sống thì hơi phiền, nhưng bà già đó mà biết con nuôi bà ta là con ruột Hoàng Mặc thì chắc sẽ vui.
Chỉ là Văn Thi Thanh chưa đoán ra được, nếu Mục Hy nhớ lại hết mọi chuyện, cậu sẽ nhận Hoàng Mặc để trả thù Văn gia hay tiếp tục con đường chân chính, quay về với bà mẹ cảnh sát để đối đầu với cả Đại Hoàng lẫn Đại Điển.
-Những người tốt rất rất khó hiểu, mà những kẻ ác cố làm người tốt càng khó hiểu hơn.
Trong mắt Văn Thi Thanh trên đời này không có người tốt, chẳng qua là chưa làm chuyện xấu thôi, có ai mà không làm chuyện xấu được, chỉ là có muốn hay không, hay muốn vì cái gì.
Văn Thi Thanh vẫn nhớ một Mục Hy trước đây, anh ta đánh giá thực lực của cậu rất cao, với đầu óc, khả năng của Mục Hy, Văn Thi Thanh cũng rất hồ nghi về con người cậu, có thể miễn cưỡng tin tưởng Mục Hy được bồi dưỡng trong môi trường tốt nên học vấn, đầu óc vượt trên người thường, nhưng Văn Thi Thanh vẫn tin vào bản thân hơn, anh ta luôn luôn cho rằng ngoài môi trường phát triển, huyết thống cũng ảnh hưởng lớn lao đến tính cách và khả năng của một người. Một đứa trẻ được nuông chiều bởi ông bà ngoại như Mục Hy đâu thể có đầu óc sắc sảo đến vậy, cái đó chỉ có thể là di truyền từ cha hoặc là mẹ.
-Con yêu tinh già sinh ra con yêu tinh trẻ! An Ly, cô cho người lấy một mẫu ADN của Hoàng Mặc cho tôi, bất kể cách nào, cũng bất kể hy sinh ai, nhất định phải làm cho được.
-Tôi biết rồi chủ tịch.
Lăn lộn trong Đại Điển từ ngày ra trường, An Ly luôn mang lòng tin tưởng tuyệt đối với Văn Thi Thanh cô không bao giờ thắc mắc bất kì chuyện gì anh làm, cũng sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ anh ta. Nhưng đến hôm nay, An Ly vẫn phủ nhận thứ tình cảm đó, vì cô thấy Văn Thi Thanh quá khác người, anh ta và cô ở hai đối cực khác nhau, rất rất xa cách. Thậm chí anh họ cô Lương Thái Yên có nhiều lần dò hỏi cô cũng giữ im lặng, cô có biết về Mục Hy, có biết về nhiều thứ, nhưng cô vẫn chọn im lặng để bảo vệ thứ tình cảm be bé hèn mọn đến đáng thương của mình. Với thực lực của bản thân, An Ly dễ dàng tìm đến nơi khác, thậm chí mở công ty riêng, nhưng cô không làm vậy, cô muốn bảo vệ Văn Thi Thanh, bên cạnh Văn Thi Thanh suốt đời.
Mỗi ngày, An Ly thường đi đi về về với thời gian bất định, hôm nay, bảy giờ sáng về nhà, cô lại gặp tên anh họ lười nhác của mình đi ra, thông thường, chưa qua mười một giờ trưa, Lương Thái Yên tuyệt nhiên sẽ không thức giấc.
-Hôm nay có chuyện gì mà anh thức sớm vậy?
-Anh mày có chuyện cũng phải báo mày sao? Đi đi, vào nhà ngủ đi, mặc tao!
Lương Thái Yên hôm nay quả thực rất kì lạ, ngày thường có thể anh không phải ông anh dịu dàng ấm áp gì cho cam nhưng cau có, gấp gáp và trốn tránh thì chưa từng.
-Lẽ nào có bạn gái? Mà người yêu gì mà hẹn ban ngày?
Cầm trên tay tờ xét nghiệm, Văn Thi Thanh cực kì hưng phấn, với thứ này, anh ta tin tưởng có thể đứng ngang hàng với Hoàng Mặc, nối lại mối quan hệ làm ăn là tốt nhưng bắt Hoàng Mặc phải xuống nước sẽ còn tốt hơn nữa.
-Luật Di, là anh Văn đây, trưa nay cậu rảnh chứ?...ừm, ra ngoài ăn chút gì đi....không cần gọi Thi Thư đâu.
Trà Luật Di là con cờ tốt nhất trước mắt, một tấm bài quý giá đột nhiên rơi vào tay, Văn Thi Thanh luôn luôn có cách sử dụng thật hữu hiệu. Rót vài thông tin sai lệch vào cái đầu trống hoác dữ liệu là chuyện rất ư là dễ dàng.
-Anh Văn! Xin lỗi, em đến hơi trễ.
-Cứ ngồi đi đã, là anh đến sớm thôi. Cậu xem thích ăn cái gì nào!
Trước mặt là một Trà Luật Di ngoan ngoãn khiến Văn Thi Thanh nghĩ về Mục Hy ngày xưa, nếu Mục Hy dễ thương lượng đến vậy thì anh ta đâu phải ra tay nặng thế kia, đồng ý là chủ ý tiêm thuốc vào người cậu, cắt đi gân tay gân chân, giam giữ đều là của anh ta nhưng Văn Thi Thanh chẳng thấy bản thân sai ở chỗ nào cả. Con người luôn muốn bảo vệ chính mình, Mục Hy ngày đó đích thị là sự đe dọa gây hấn với Đại Điển, với những chuyện anh ta làm so với trước giờ đều là chính xác. Riêng việc Văn Thi Thư yêu Mục Hy, Văn Thi Thanh thừa nhận có chút tình cảm riêng mà xử sự hơi quá tay hơn mọi bận. May mà Mục Hy vẫn sống sót sau vụ tai nạn anh ta sắp xếp, vì thế anh có đứa con trai của Quỷ Thần mà sử dụng như hôm nay.
-Luật Di, cậu có cảm thấy nghi ngờ cái gì không?
-Nghi ngờ?_ Câu hỏi này có lẽ hơi trù tượng với Trà Luật Di.
-Ông bác lạ lẫm của cậu.
Thấy cậu vẫn chưa hiểu, Văn Thi Thanh cố tình giải thích sâu hơn.
-Có bằng chứng nào cho thấy ông ấy có quen biết với mẹ cậu không? Tại sao cậu không có chút kí ức nào về ông ấy? Hình chụp chung, kỉ vật? Cậu đâu thể tin tưởng một người chỉ vì người đó nói là quen với mẹ cậu.
Luật Di gật gật đầu như đồng tình với mấy lời này của Văn Thi Thanh.
-Hình như anh Văn có qua lại làm ăn với ông ấy?
-Ừ, trước đây thì có, ông ta không phải người tốt đâu, còn tôi, cậu thấy tôi và Thi Thư đối xử với cậu ra sao?
-Rất tốt, em mới về nước đã được hai người giúp đỡ rồi.
-Thế, có tin tưởng tôi không?
-Có chứ!
Những lời nói của cậu đều được Văn Thi Thanh dự đoán trước, anh ta không quá ngạc nhiên trước tính tình hiện tại của Mục Hy.
-Đừng quá tin tưởng ông ấy, tránh xa ông ấy ra, ông ấy từng giết người đấy!
Diễn biến tiếp theo của cậu làm Văn Thi Thanh rất hài lòng, hoảng loạn, sợ sệt, mà anh ta thấy như vậy anh đúng là làm việc thiện, lần này Văn Thi Thanh nói chính xác về Hoàng Mặc, tuyệt đối không có nửa chữ thêm bớt. Mà nghĩ kỹ ra còn giảm đi mấy phần kinh tởm về Hoàng Mặc.
Cầm trên tay tờ xét nghiệm mà An Ly mang lại, Văn Thi Thanh nở nụ cười hiếm thấy, kết quả rất rõ ràng, Hoàng Mặc và Mục Hy chính là cha con, trùng khớp đến chín mươi chính phần trăm. Chỉ cần cái này thôi, anh ta thừa sức ép Đại Hoàng phải nối lại quan hệ hợp tác, như thế, Văn gia sẽ phải suy xét lại vị trí người đảm nhiệm công ty chính của Đại Điển ở đây, chỉ cần nắm được quyền, Văn Thi Thanh có thể nắm luôn quyền kiểm soát đứa em bất kham Văn Thi Thư.
Hai năm qua nhìn Văn Thi Thư đau khổ, tình cảm của Văn Thi Thanh đã biến hóa dị thường, yêu thương mờ nhạt hơn, độc chiếm cũng trở thành thứ chán ngán trong mắt anh ta, nhưng buông bỏ thì lại chưa từng nghĩ tới, cuối cùng, Văn Thi Thanh biết đó là tiếc, là chưa thể thích nghi trước việc buông bỏ những thứ bản thân níu kéo bao nhiêu năm qua.
-An Ly, cô cho người theo dõi Trà Luật Di và tổng giám đốc, mọi thông tin cứ báo cho tôi.
-Vâng, chủ tịch
Những chuyện tiếp theo, chỉ cần xem cách phản ứng của Mục Hy với Hoàng Mặc thôi.
Từ ngày gặp nhau đầu tiên, Hoàng Mặc rất thường xuyên sang thăm cậu, đồ ăn thức uống, đồ đạc linh tinh, quà cáp này nọ, một hai ngày ông lại mang qua một lần. Nếu cậu không kiên quyết từ chối Hoàng Mặc thậm chí còn có nhã ý chu cấp tiền bạc để cậu dừng làm việc ở Đại Điển nữa.
-Bác ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi.
-Cứ hỏi đi.
-Bác đừng giận nha!
Cậu rất dè chừng, thay vì thấy phiền phức, Hoàng Mặc lại thấy nó rất vừa mắt.
-Sao bác lại giận cháu được?
Suy nghĩ một lát, Mục Hy mới lên tiếng.
-Cháu nghe nói, bác từng giết người, còn làm những chuyện không tốt nữa.
-Cháu nghe ở đâu thế?
Hoàng Mặc hỏi thế nhưng ông đã vốn đoán ra Mục Hy nghe từ đâu, còn có thể có chỗ nào ngoài Đại Điển.
-Chỉ là có người nói thôi.
-Bác là người tốt với cháu, đúng chứ?
-Vâng.
-Vậy là được rồi!
Ông không muốn nói dối trước Mục Hy, ông không phải người tốt nhưng tuyệt đối không hại con mình, và làm người xấu với con.
Câu trả lời này làm cậu thở hắt ra một hơi, có vẻ là rất vui mừng. Nụ cười rạng rỡ, khóe mắt xếch lên, đôi mắt rạng rỡ vui vẻ.
-Thật là tốt, vì bác là người tốt, gần đây cháu bắt đầu nhớ lại mẹ cháu, mẹ rất xinh đẹp, rất hiền lành, cháu cũng không tin mẹ cháu có qua lại với người xấu, mẹ tốt như vậy làm sao có thể qua lại với những kẻ xấu xa chứ...cháu từng nhớ, một câu bên tai, không rõ của ai...
Bấy giờ cậu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Mặc, có cái gì đó khang khác và khó hiểu.
-'Kẻ giết người thì không cần coi là người luôn'.
Như kẻ vô thức, trong tiềm thức vang ra mà bật lên một câu nói vô tình tàn độc. Có thể Mục Hy quên nhưng Hoàng Mặc thì nhớ, câu nói này là tuyên ngôn trước khi tàn sát hội Hỏa Ly của Phí Ngọc Vũ. Sau lần thành công đó, Phí Ngọc Vũ trở thành cái gai của rất nhiều hắc bang. Bắt sống những kẻ cầm đầu, lách luật để tàn sát những kẻ còn lại, đội đặc vụ dưới trướng cô ta năm đó vô cùng nhiệt huyết, năm mà Phí Ngọc Vũ chính thức đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội trọng án có thể xem là trận bão máu với toàn thể hắc bang ở Thiên Tân này, cả người của Hoàng Mặc cũng thiệt mạng không ít. Hoàng Mặc từng mỉa mai rằng, con quỷ khát máu trong người Phí Ngọc Vũ nên đầu quân sang giới ngầm chứ không phải chính đạo mang lớp vỏ công lí. Phí Ngọc Vũ bị dân chúng phản đối không ít vì câu nói man rợ đó, nhưng với việc cô ta làm được, người dân rất ca tụng, ông thấy bọn dân chúng cũng như Văn gia thôi, ngụy đạo đức. Bênh vực mạng người cái gì chứ? Nhân đạo cái gì chứ? Chỉ cần giết đi người xấu bảo vệ chúng thì chúng đều coi như không có gì, nhưng Phí Ngọc Vũ cũng đúng, trong mắt người khác, người giết người luôn đáng xa lánh, luôn bị ruồng bỏ. Gần nhất, chính là vụ Nhạc thị ở biệt thự trắng, Hoàng Mặc đánh giá cao, dù tuổi tác đã lớn nhưng thái độ làm việc vẫn vậy, huống chi lần đó, chính Mục Hy cũng tham gia. Tuổi trẻ có hoài bão là tốt, nhưng bất chấp tính mạng thì lại là liều lĩnh, ngu ngốc.
-Câu nói đó rất đau lòng!
-Những người có cha hoặc mẹ, hay cả cha và mẹ giết người thì phải xem là gì?
-Không liên quan!
Hoàng Mặc không muốn những mối quan hệ của ông ảnh hưởng đến Mục Hy, càng hiểu rõ dù mất trí nhớ nhưng lẽ sống, lòng tin của cậu rất kiên định, nhất nhất phân ra đúng sai, trắng đen, căm thù và bài xích cái ác. Cũng có thể nghĩ đến một ngày nào đó con trai ông nhớ lại, nó sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro