Thoát tội
Trong một đêm tất cả các tin mật của Đại Điển bay tán loạn trên các phương tiện đại chúng, những cuộc giao dịch làm ăn kể cả phi pháp, hợp pháp đều như bánh tráng phơi ra lớp lớp, hàng loạt các đoạn ghi âm,video, các tin mật đều vèo vèo tràn lan trên mạng, tên tuổi nhân viên, cái quái gì cũng có, Đại Điển một phát đổ bệnh, tuồng hết tất cả ra ngoài, nó như con tì hưu nuốt quá nhiều thứ nay lại phải nôn ra.
Văn Thi Thanh chưa khi nào phải đối mặt với áp lực lớn đến cực hạn thế này, chưa tính đến Văn lão gia và Văn phu nhân ở nhà cũng ngồi trên ghế lửa, bao nhiêu cuộc điện thoại đều không có hồi âm về Văn Thi Thư. Thậm chí, các trưởng bối của Văn gia còn tưởng Văn Thi Thư tự sát còn nhân tiện kéo theo Đại Điển chết cùng.
Ngay lúc này, Văn Thi Thanh một thân chống chọi với mọi thứ, phong tỏa truyền thông, cứu nguy cho Đại Điển, tìm cách nhấn chìm các mặt làm ăn phi pháp và giảm tối đa các ảnh hưởng cho việc làm ăn hợp pháp. Giữa lúc phong ba thế này, nguồn tin mật lại lao đến báo cho Văn gia một tin xấu, gia đình nhà Xu Lan, cái con người đã biến mất từ lâu bất chợt oán hồn bất tán mà hiện về, bên họ nói có được bằng chứng Văn Thi Thanh giết người, muốn khởi kiện lại vụ án ba năm trước, thậm chí, phía cảnh sát còn nói đang nắm giữ các manh mối về các vụ giết người của Đại Điển, vụ bà Đồng, Quỳnh Ngư, Quỳnh San, tất cả muốn lật lại một lần.
-Lũ dậu đổ bìm leo, lúc dầu sôi lửa bỏng muốn giết chết Thi Thanh của chúng ta đây mà._ Văn lão gia tức tối đấm tay xuống bàn.
Ngược lại với sự nóng này của ông, Văn phu nhân lại có phần điềm tĩnh, bà trước giờ ôn nhuận như nước, kín đáo, khôn ngoan, Văn Thi Thanh từ lâu đã có bệnh tâm thần, nhà chỉ có độc nhất hai đứa con trai, bảo vệ Văn Thi Thư là cho gia tộc, bảo vệ Văn Thi Thanh là cho chính mình, thân phận làm cha mẹ, bà cũng kĩ càng tính toán một con đường lui.
-Ngay ngày mai, tôi sẽ đích thân rút tất cả tài sản đứng dưới tên chúng ta chuyển ra nước ngoài, tách riêng chi nhánh ở Anh ra, lần này phải vứt bỏ Đại Điển thật rồi.
Số tài sản thuộc sở hữu của Đại Điển nếu bị lôi ra ánh sáng là có dính đến buôn người, Đại Điển chắc chắn phải chết, nhưng Đại Điển không thể kéo theo Văn gia chết cùng, mảng sáng tập trung bên Anh có thể giúp Văn gia tái khởi.
-Ông cũng đi lấy số vàng, tiền mặt đi, tôi sẽ dùng tất cả những gì còn lại của Đại Điển ở đây để cứu lấy Thi Thanh.
-Vậy còn Thi Thư?
-Nó còn sống thì tính tiếp, giờ này lại biến mất đi!
Mục Hy đã rời khỏi căn hộ mà Lâm Bộ Dân chuẩn bị cho cậu, Văn Thi Thư vừa thức giấc đã thấy điện thoại hiện lên hàng chục cuộc gọi, hàng loạt bài báo, tin tức cũng đủ để Văn Thi Thư biết được chuyện gì xảy ra trong lúc mình ngủ, chỉ có vài tiếng đồng hồ mà mọi chuyện đã tệ hại đến mức độ này, ngày tàn của Đại Điển đúng là ngày bất ngờ nhất.
-Con nghe đây!
-Chịu nghe máy rồi hả? Về nhà ngay cho mẹ, nhanh lên, vác cái xác về đây.
Suốt đoạn đường trở về, anh nghe đủ thứ chuyện, nào là Đại Điển buôn bán chất cấm, Đại Điển mua chuộc quan chức, Đại Điển buôn người, các vụ án trước đây, tất cả đều đang chuyển giao cho đội trọng án điều tra. Trong lòng có chút cảm giác khó hiểu, đau lòng, lại hụt hẫng, có thể chỉ là anh quá mờ mịt mà không nhận thức được Mục Hy đã nhớ lại, cậu chỉ đang lợi dụng sự tin tưởng của anh mà thôi. Cái này chính là quả báo.
Mục Hy trở về sở cảnh sát, tham gia trực tiếp vào việc thu thập chứng cứ và chuẩn bị cho khởi kiện Đại Điển, trên hết, trước khi có đủ giấy tờ cho việc kiện cáo, bắt người, đội trọng án của mẹ cậu và cậu phải đối phó với cuộc họp của riêng Văn gia, nếu trong cuộc họp đó, giao thương với Hoàng Mặc, Nhạc thị được thiết lập chặt chẽ, Đại Hoàng sẽ nhúng tay vào vụ này.
-Nếu Hoàng Mặc phát hiện chúng ta lợi dụng hắn trong chuyện này, hắn sẽ không tước lại quyền của Mục Hy chứ?
-Ông ta phát hiện rồi, Mục Hy cũng không ra lệnh cho Đại Hoàng được nữa.
Phí Ngọc Vũ bình thản đáp lại, chỉ có điều thứ cần Đại Hoàng làm, nó đã làm xong, Đại Điển cũng tan tành, nếu xổng Đại Hoàng cũng không quá đáng tiếc, cơ bản, chuyện hạ bệ cả hai gần như là bất khả thi.
-Cùng lắm thì Đại Hoàng mang tội đồng phạm thôi, cứ từ từ vậy.
Văn Thi Thanh bị triệu đến sở cảnh sát, các câu hỏi chất vấn và câu trả lời đều là những chuyện Phí Ngọc Vũ thừa biết, người của Đại Điển đã soạn sẵn cho Văn Thi Thanh cả rồi, thậm chí những luật sư được chuẩn bị để bào chữa cho Văn Thi Thanh cũng thuộc hàng tiếng tăm trong nước.
-Chứng cứ có đủ rồi, nhân chứng cũng thu gom kha khá, lần này, chung thân đến tử hình, chỉ có hai phương án đó thôi._ Lý Anh rất là phấn khởi với kết quả này. Văn Thi Thanh mà vào tù, Lý Anh thề sẽ cho thằng khốn đó một trận mà bà mẹ ở nhà của cậu ta cũng không nhận ra con.
-Ông trời cũng không cứu được hắn!_ Phí Ngọc Vũ rất hài lòng nhưng quan trọng nhất là Văn Thi Thanh bị bắt thì toàn bộ mảng tối của Đại Điển sẽ chôn cùng, cô biết mẹ của Văn Thi Thanh mấy hôm nay đang chuyển một khối tài sản khổng lồ sang Anh, nhưng cô mặc kệ vì chúng kiếm được từ khoản hợp pháp. –Bà ta muốn dùng những phần còn lại của Đại Điển ở đây để cứu con trai.
-Văn Thi Thư thì sao?
-Cậu ta có giết người, nhưng chỉ có một là có bằng chứng, những mảng tối của Đại Điển đều là Văn Thi Thanh ra mặt, một phần ít là Mai Đình chịu trách nhiệm, nhưng Mai Đình chết rồi.
Mai Đình chết, tất cả tội trạng mà Văn Thi Thư đáng ra phải nhận chỉ có mỗi việc giết trưởng phòng Dương.
-Gia đình trưởng phòng Dương chịu đàm phán, không khởi kiện, Văn Thi Thư rửa sạch tội rồi._ Duy Dư Nghị bất mãn lắm vẫn phải thừa nhận, mạng người ấy, mua bằng tiền rất dễ, chỉ cần trả giá đủ cao thôi. –Chị Vũ!
Thái độ của Duy Dư Nghị, Phí Ngọc Vũ hiểu, bao công sức bỏ ra, những kẻ thủ ác vẫn chưa nhận được hình phạt thích đáng với tội trạng.
-Sao?
-Đại Hoàng chỉ là đồng phạm, tức là Hoàng Mặc vẫn có thể tìm kẻ chịu thay, không phải đi tù.
-Có thể...nhưng đừng lo, vô tù còn có ngày ra, nhưng chết thì sẽ kết thúc.
Với cái đầu nham hiểm của Hoàng Mặc, Phí Ngọc Vũ bao năm rượt đuổi có thể nắm được phần nào, hơn nữa, lần này cô chấp nhận đánh đổi rất lớn, lớn đến độ ân hận suốt đời, Phí Ngọc Vũ muốn xem thử, Hoàng Mặc là là một con quỷ mất hết tính người, bất chấp tất cả cho bản thân hay ông ta vẫn còn có thứ tình thân mà ai ai cũng có. Nếu cái chết đe dọa cùng lúc Mục Hy và chính mình, ông ta sẽ chọn sống không có đứa con trai như bao nhiêu năm qua hay sẽ vì đứa con ruột thịt mà cam tâm chịu chết. Bắn một phát súng vào Hoàng Mặc thì rất khó nhưng bắn một phát súng vào người mà Hoàng Mặc sẽ đỡ thay thì dễ hơn.
-Mục Hy đâu rồi?
-Thằng bé nhận được điện thoại, ra ngoài rồi._ Phùng Nguyên có vẻ nhớ man mán, độ chính xác chưa khẳng định được, mà cô chắc là Mục Hy có ra ngoài.
Trên sân thượng của quán cà phê, giờ giấc này tương đối vắng vẻ, đứng trên cao nhìn thành phố bên dưới có chút yên bình, gió giật mạnh hơn khiến người ta cảm nhận thấy chỉ một chút sơ sẩy liền có thể trượt chân ngã xuống, mà cuộc đời ấy, đâu có nhất thiết phải ngã từ trên nóc của tòa nhà nào, cơ bản thì rớt khỏi cái vị thế của bản thân đã là mơ hồ cảm nhận được cái chết ở trong lòng. An Ly bao năm qua làm việc y một con robot, sáng đi làm, tối tăng ca, một năm không nghỉ phép, nhiều năm không nghỉ phép, một lỗi nhỏ, một con số cũng không có sai lầm, đó không phải là thứ mà người giỏi có thể dễ dàng làm được mà nó quan trọng ở trong tâm, ở nổ lực, ở mục đích, vì Văn Thi Thanh vì Đại Điển, cô không dám để bản thân sai sót, mỗi lỗi nhỏ đều có thể làm Văn Thi Thanh khó chịu, một cái sai có thể khiến Đại Điển nguy hại, Đại Điển có lớn mạnh thì Văn Thi Thanh mới vui vẻ thế thì An Ly cũng vui vẻ. Hôm nay, mọi chuyện đi đến nước này An Ly cũng chịu thiệt cho đến nơi đến chốn. Đời người, chỉ có đúng một tuổi trẻ, An Ly đã dùng hết tuổi trẻ, công sức, trí lực của bản thân vun vén cho Đại Điển, cô bây giờ đã mấp mé ba mươi, không có gì trong tay cả, tình yêu, sự nghiệp, tất cả quá trễ để kịp bắt đầu lại. Thôi thì cứ triệt để làm thứ bản thân muốn làm đến cuối cùng đi.
-Cô gọi tôi ra đây làm gì?
-Nói chuyện, đàm phán.
Cô nhìn Mục Hy, người trước giờ đối với cô chưa đến nổi là kẻ thù, hai bên gần như chưa từng va chạm hay đối đầu với nhau.
-Chúng ta có gì để đàm phán?
An Ly gật đầu ngẫm nghĩ, cậu nói đúng, có gì để đàm phán khi mà cô hiểu Mục Hy, Mục Hy giống cô, không thích tiền, chỉ thích luật pháp, cô khác cậu, cô không thích luật pháp, cô thích Văn Thi Thanh.
-Trong cuộc họp nội bộ lần tới của Văn gia, có thể tha cho Văn Thi Thanh không?
-Lí do?
-Tôi sẽ giao ra bản gốc những hợp đồng làm ăn giữa Đại Hoàng và Đại Điển, Đại Hoàng sẽ không còn liên can thông thường mà là trực tiếp tham gia.
-Cơ bản thì cô không giao những thứ đó cũng sẽ từ từ bị lôi ra thôi.
Mục Hy chịu nói chuyện đơn giản vì An Ly là người nhà của Lương Thái Yên, chứ bằng không cậu cũng chẳng cần tốn quá nhiều thời giờ vào chuyện này.
-Tại sao cậu nhất định phải làm vậy? Cậu đừng tỏ ra chính nghĩa nữa, cậu làm vậy không hoàn toàn vì pháp luật đâu, cậu có tư thù, cậu hận việc cả đời còn lại phải uống thuốc, cậu chối bỏ bản thân mình là con của Hoàng Mặc nên cậu cố chứng minh cậu tốt đẹp, Mục Hy chúng ta rất giống nhau nhưng tôi mất tất cả rồi trong khi cậu có tình yêu, có gia đình, còn có công trạng, cậu khoan dung với người khác không được sao, tôi không thể để Thi Thanh cả đời còn lại phải ở trong tù, anh ấy sẽ chết mất.
An Ly nói đúng, Mục Hy vẫn có tư thù, vì khoan dung mà cho qua với Văn Thi Thư nên đành trút giận lên Văn Thi Thanh tất cả mọi chuyện, biết làm sao được, kẻ xấu núp bóng dưới vẻ vang công lí mới là khôn ngoan. Cậu nửa muốn chối bỏ nửa muốn nhìn nhận Hoàng Mặc, mà giá như cha cậu là người tốt thì tuyệt vời biết bao.
-Những người bị anh ta giết thì sao? Thân thể của tôi thì sao? Cái thân thể yếu ớt này chỉ khiến tôi cảm thấy hổ thẹn trước Bộ Dân thôi, anh ta lấy cái quyền gì mà được khoan dung, lúc anh ta muốn giết tôi, muốn giết những người khác sao không nói đến khoan dung đi, lúc Đại Điển dây vào những chuyện bất hợp pháp thì công lí ở đâu, vì những kẻ như các người mà mẹ ruột tôi và bao nhiêu người khác mới thống khổ mà bị coi như món hàng, tất cả là do các người. Chúng ta, cứ làm việc mà đáng ra chúng ta nên làm đi.
Mục Hy thẳng thừng rời khỏi sân thượng, cô cũng chẳng nói thêm lời nào, kết quả cô sớm biết, Mục Hy sẽ từ chối, nên con bài cuối cô cũng chuẩn bị rồi. Cô chọn sai, chọn sai đến cuối cùng.
-Alo, sở cảnh sát đúng không?....Tôi là An Ly, cựu thư ký của Đại Điển....tôi muốn tự thú...tôi sẽ đến ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro