Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận của Trà Luật Di


            Trà Luật Di uống đến say mèm, tửu lượng kém nên chẳng qua chỉ ba bốn chai là cậu gục ngã, từ chỗ này đến nhà của cậu hiện tại chỉ có một đoạn đường, chính là ông chủ quán rượu chỉ cho Văn Thi Thư, vì mỗi ngày cậu đều đi ngang đây, ngoan ngoãn chào hỏi nên ông chủ có ấn tượng tốt đến sâu sắc.

Cho tất cả các vệ sĩ đi theo sau, Văn Thi Thư muốn tự thân cõng cậu về, như thế đoạn đường sẽ đi lâu hơn một chút, cũng có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút.

Hơn mười một giờ đêm, các hàng quán ở dãy đường vắng vẻ này đóng hơn một nửa, còn vài quán nhỏ lưa thưa đang dọn hàng. Mục Hy trên vai rất an tĩnh, uống rượu cũng không làm càng làm quấy, cứ tựa vào vai Văn Thi Thư, nhắm mắt thở đều bình lặng, thân nhiệt ấm áp trên người cậu khiến anh có chút cảm phục cái người tên Lâm Bộ Dân, bằng một cách thần kì mà có thể kéo được một người đáng lí ra đã chết sống lại, đi đứng lại. Mục Hy bây giờ nhẹ hơn trước, yếu ớt hơn, dễ đổ bệnh hơn, nhưng như vậy đã là kì tích rồi. Càng không cần phải nghĩ đến cái lúc cậu chỉ nằm trên giường, mọi sự đều chỉ có thể trông chờ vào người đó.

-Cả tư cách để giành quyền chăm sóc cho em cũng mất rồi.

Nghĩ đến đây, ngoài đau buồn, Văn Thi Thư còn căm hận, căm hận nhất chính là chính mình, cũng chính là Văn Thi Thanh. Anh cứ từng bước, từng bước đi như vậy, vừa lẳng lặng ghi nhớ cảm giác chân thật lúc này, khi Mục Hy vòng tay ôm lấy trên vai, đây đích thị là loại cảm giác hạnh phúc bé mọn mà tình yêu đem đến.

Trên đường, một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương dõi theo hai người bên dưới, bất chợt híp lại thành một nét mắt dài thâm sâu bí hiểm, càng lấp lóe cơn kinh hỉ khó tả.

-Phía Phí Ngọc Vũ chắc chắn con trai ta đã chết?

-Đúng vậy lão đại.

-Đã khám nghiệm?

-Vâng!

-Mang kẻ khám nghiệm đến đây.

Hoàng Mặc trước giờ chưa từng tin con trai hắn chết, kể cả có đưa giấy khám nghiệm thi thể đi chăng nữa hắn vẫn phủ nhận, hắn bị các anh em nói là cứng đầu, tự lừa mình, nhưng bây giờ, trước mắt hắn có kẻ vác con hắn ngang qua, làm sao bắt hắn bỏ đi ý niệm đó cho được.

-Lão đại à, với khả năng của Văn Thi Thư, thằng điên đó có thể bắt người khác phẫu thuật thành con của lão đại...

Nói đến đây tên tay chân kề cận đó cũng hết biết phải nói gì, tự nhiên hắn thấy Văn Thi Thư yêu con của lão đại nhà hắn quá thành ra...

-Cái đó để sau.

Hoàng Mặc vẫn tiếp tục việc bác bỏ mọi thứ chứng minh con hắn chết. Hắn biết bản thân rất đáng thương, từ nhỏ đã không có gia đình, bây giờ, sau bao nhiêu năm, hắn tìm kiếm điên cuồng huyết mạch duy nhất của bản thân, hắn làm sao chấp nhận chuyện con hắn chết. Huyết mạch như gắn liền với mạng của hắn, từ bỏ nó khác gì hắn từ bỏ mạng sống của chính mình, hắn chỉ có một hoài nghi duy nhất, nếu con hắn gặp nguy hiểm, rất có thể hắn sẽ từ bỏ mạng của chính mình.


            Do cậu ngủ say, chỉ có thể tự lực bản thân, Văn Thi Thư phải tìm đến bảo vệ khu chung cư để lấy chìa khóa, một mạch liền anh thay áo, cởi giày đặt cậu lên giường ngủ. Lúc này, trên màn hình điện thoại của Mục Hy bật sáng, màn hình là cậu và một người mà Văn Thi Thư chắc chắn mười phần là Lâm Bộ Dân. Một khung cảnh đẹp dưới màn tuyết giá, hai người ngồi bên cạnh con người tuyết mặt mày lệch lạc buồn cười. Ngay trên đó là dòng tin nhắn mới báo 'Đến giờ ngủ rồi Luật Di!'.

Xem điện thoại của cậu một chút, danh bạ cũng chỉ có mấy cái tên, mà gọi nhắn nhiều nhất chỉ có Lâm Bộ Dân. Nội dung đơn giản uống thuốc, ăn ngủ và nghỉ ngơi.

Căn hộ này gọn gàng, đầy đủ, mỗi ngóc ngách đều tỏa ra sự sắp xếp đến hài hòa, Mục Hy từng nói, tất cả là do người ta chuẩn bị hết cho. Hiện tại, mỗi tháng từ thuốc thang, tiền bạc, mọi thứ đều do người ta gửi sang. Anh thấy Mục Hy bây giờ vô cùng ngây thơ, chỉ cần bấy nhiêu biểu hiện thôi cũng đủ khẳng định Lâm Bộ Dân có thứ tình cảm trên mức ân nhân giữa đường cứu giúp rồi.

-Anh ta chưa từng làm em đau khổ, tôi cũng không biết phải lấy cái gì tranh với anh ta nữa.

Vị giáo sư trẻ bị lôi đến trước mặt Hoàng Mặc trong vẻ sợ hãi, hoảng loạn, nửa đêm nửa hôm, người của Hoàng Mặc cứ đến bắt người đi, cả vợ con cha mẹ anh ta ở nhà cũng đành làm thinh bất động. Chính anh ta cũng đang cố nhớ lại xem bản thân đã làm sai chuyện gì đắc tội đến người này.

Người của Hoàng Mặc ném cho anh ta một sấp tài liệu, anh ta rất biết điều vội vàng giở ra xem.

-Có nhận ra không?

Tên đao to búa lớn với tròng mắt xăm chữ kinh dị cúi xuống nhìn. Với thân hình đồ sộ và đường nét hung hãn trên gương mặt hắn cũng đủ dọa chết người ta.

-Có...có!

-Thông tin chính xác hay ai kêu ngươi làm, nói hết ra, ta cho ngươi về với gia đình, bằng ngược lại...

Hắn vớ lấy cây búa gỉ sét bên cạnh.

-Tao không chắc mày còn nhận được hình thù gì đâu.

Anh ta là người tri thức, chưa từng rơi vào hoàn cảnh khóc muốn gọi cha gọi mẹ như vầy lập tức sợ đến trắng bệch cả mặt, bò lếch đến dưới chân Hoàng Mặc van xin thống thiết.

-Hoàng tổng, Hoàng tổng, tôi chỉ làm theo lệnh thôi, lúc đó nhất thời ham chút tiền nên làm giấy tờ giả.

-Cái xác và ADN được cấp phía người xét là khác nhau?

Hoàng Mặc túm lấy tóc anh ta kéo anh ta quỳ thẳng lên gần mặt mình.

-Đúng, hai người khác nhau, cái xác đó là do thầy của tôi nhận tiền mà làm, là một người không có người thân chết trong bệnh viện, thầy tôi đã phẫu thuật mặt người đó lại.

-Đúng, đúng rồi! Phải thế chứ! Chúng mày nghe rõ chưa, con của tao vẫn còn sống.

Rất lâu rồi Hoàng Mặc mới cười rạng rỡ thế này, ngoài việc cười, còn có chút cảm giác kích động kỳ lạ, con của hắn đang ở rất gần hắn, hắn vừa thấy Văn Thi Thư mang con hắn ngay dưới mắt hắn.

-Người thuê ngươi làm xét nghiệm giả cho ngươi bao nhiêu tiền?

Anh ta rụt cổ lại lí nhí.

-Hai...hai... mươi triệu.

-Đưa người này về, thưởng cho giáo sư này gấp năm số đó.

-Vâng.

Hoàng Mặc cảm thấy lúc này tâm trạng đang lơ lửng trên mây, chẳng hề có cơn buồn ngủ nào đến cả mà là cơn tỉnh táo kì lạ như thể hắn vừa tiêm ma túy vào người, phấn chấn đến cười ngây dại.

-Con ta còn sống, thằng nhải kia định giấu con ta đi đấy!

-Chúng ta tính sao với Đại Điển?

-Đừng gấp, tao phải đi gặp con cái đã chứ!


            Văn Thi Thư rời đi hơn nửa đêm, sáng ra Trà Luật Di chỉ nhận được mỗi tờ giấy để lại trên bàn bảo cậu nghỉ ngơi một ngày, hôm nay cho cậu được nghỉ phép. Quả thực có hơi nhức đầu sau khi thức dậy, bây giờ cậu mới hiểu mấy thứ gọi là say rượu, cậu cứ tưởng cứ ngủ một giấc là khỏe, ai mà ngờ còn đau đầu, buồn nôn, cồn cào bao tử...còn choáng váng mỏi mệt nữa, thế mà lần nào tiệc tùng, họp bàn, Lâm Bộ Dân đều bị mấy lão đối tác mời rượu đến tối mặt luôn, hẳn là bụng sẽ rất khó chịu đi.

-Có thức ăn sáng đây!

Một âm thanh là lạ, quen quen vang lên ngoài cửa, Trà Luật Di thấy sai sai, khu chung cư này trước giờ đâu có đãi ngộ thức ăn sáng, hay là Văn Thi Thư gọi đến? Sau hai tiếng gọi cậu cũng miễn cưỡng ra ngoài, dù sao để người ta chờ cũng quá là bất lịch sự.

Hoàng Mặc không ngờ là hôm nay cậu không đi làm, suốt cả buổi sáng ông ta cứ chờ ở một quán café trên đoạn đường mà ông ta đã nhìn thấy Văn Thi Thư cõng cậu, mà cậu đi qua đi lại đoạn đường này mỗi ngày nên hỏi đến cậu thì ai cũng biết.

-Ông anh tìm thằng bé ngoan ngoan sao không đến nhà nó luôn, chờ biết khi nào?

Bà chủ quán thấy ông ngồi chờ mãi cũng rất khó chịu, dù sao cũng cần buôn bán mà, bà để ý, sáng giờ, ngoài ông ra chẳng có ai dám vào nữa, với bộ đồ trên người Hoàng Mặc, bà cũng đoán ra mấy phần ông không thể thuộc tầng lớp bình dân được.

-Bà cho tôi biết nhà đi.

-Khu chung cư B, tầng bốn, phòng chín. Có mấy lần gọi trà nhân viên của tôi mang đến đấy.

-Cảm ơn.

Biết được địa điểm cụ thể Hoàng Mặc lập tức rời đi, bà chủ quán đến thu dọn ly café đen đắng nghét còn đầy trên bàn rồi cầm tấm sec mà ông để lại, một chốc nhìn mấy con số trên đó mà ngồi sụp xuống ghế, số này đủ mua cả quán của bà rồi.

-Trời ơi, ai thế này?!

Khu chung cư B mà bà nói là khu chung cư trung lưu cao cấp, cơ bản, chỉ cần đề giá nhà đất lên một chút thì nó đích xác là của giới thượng lưu. An ninh cao, yên tĩnh, phong cảnh yên bình và vô cùng phù hợp với những người thích ở ẩn ngay giữa vùng đất này. Đường vào nơi đó có con sông nho nhỏ, xanh mướt những hàng cây bên đường, dưới chân ngoài các tầng đá phiến bao phủ giữa các lớp cỏ xanh vàng càng khiến khung cảnh nơi đây thêm thanh nhã.

-Tầng bốn, phòng chín.

Hoàng Mặc hay lặp lại bốn kí tự này, nó giống câu thần chú mở kho báu ấy. Mà còn hơn cả kho báu nữa chứ, con của ông ta đáng giá biết bao nhiêu.

            Căn hộ mà Hoàng Mặc tìm đến vẫn đóng chặt bên trong, chứng tỏ Mục Hy sáng giờ vẫn ở yên trong nhà, Hoàng Mặc không hề do dự gõ cửa mấy tiếng.

-Cửa không khóa, mời vào!

Ông ta đẩy nhẹ vào, phòng khách trên bàn vẫn còn đặt một phần thức ăn sáng, sofa có chút xáo trộn, còn lại đều gọn gàng một mối. Giọng người vừa nãy vang lên từ phía trong cũng không thấy hình dáng đâu. Chần chừ một thoáng, Hoàng Mặc quyết định đi sang phòng bên cạnh, vừa bước vào, ông đã thấy Mục Hy ngồi gục đầu vào gối, cậu cứ im lặng như vậy bất kể đang có người lạ trong nhà.

-Mục Hy?

-Cháu tên Trà Luật Di.

Gương mặt thất thần hơi ngẩn lên nhìn người trước mặt, trong mắt có chút mông lung mơ hồ, đồng tử nâu thẫm quen thuộc kì dị, thấp thoáng chút bi hài.

-Ông là ai vậy?

-Là người quen của mẹ cháu, muốn đến gặp cháu.

Mục Hy gật đầu, mời ông ra ngoài phòng khách, cậu có chút bất tự nhiên, vội vàng thu dọn phần thức ăn sáng đơn giản cho vào tủ lạnh, Hoàng Mặc cau mày một chút, đáng ra mấy thứ đồ thừa đó nên cho vào thùng rác cho xong chuyện.

-Bác dùng nước nhé!

-Cảm ơn.

Từ lúc nhìn thấy Mục Hy chân thực ngồi ngay trước mắt, Hoàng Mặc hoàn toàn bỏ hết những thứ khác, toàn bộ tâm trí đều nhìn vào cậu.

-Bác đã tìm đến đây thì hẳn là biết cháu là ai, bác cho cháu biết được không? Thật ra, có một tai nạn nên hiện tại cháu mất hết trí nhớ rồi, cả tháng nay vẫn chưa tìm ra manh mối nào.

Chỉ cần Mục Hy nói đến đây, Hoàng Mặc có thể suy đoán đại khái những chuyện đã xảy ra, phía Đại Điển có muốn giết cậu nhưng cậu không chết chỉ mất trí nhớ, Phí Ngọc Vũ ăn một quả lừa, còn Văn Thi Thư và Văn Thi Thanh thì đối địch. Hóa ra Đại Điển có xung đột trong chính nội bộ nên có những vụ ám sát bất minh mà hắn vô can nhắm vào Văn Thi Thanh, hơn hết, con trai hắn hiện tại cũng không nhận ra hắn là người đã từng gặp tại tòa biệt thự trắng.

-Cháu tên là Mục Hy, là con trai của La Ni Nghê Thường, cô ấy là người rất thân với bác, bác cũng tìm cháu lâu lắm rồi.

-Mục Hy sao? Đúng là nghe quen thuộc quá! Chỉ nghe thôi cũng biết là của mình rồi.

Gương mặt buồn bả của Mục Hy dù có cố cười cũng không thể kinh qua đôi mắt của người như Hoàng Mặc.

-Cháu không khỏe hả?

-Không có đâu bác, mà mẹ cháu đâu rồi? Sao chỉ có bác đến đây vậy?

Trước sự việc cậu quên sạch cả kí ức lúc nhỏ của mình cũng khiến Hoàng Mặc hơi bất ngờ, mà lại còn khó xử.

-Cô ấy...

-Cháu quên mất, người cứu cháu nói có hỏi qua, mẹ cháu qua đời rồi. Sao cứ nhớ là bà ấy còn sống chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sm