Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng trống tên Mục Hy

            Từ lúc Mục Hy biến mất, Văn Thi Thư lúc nào cũng cảm thấy bản thân trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều sai lệch nhưng chính bản thân lại không rõ ràng là sai lệch ở đâu. Khoảng thời gian tăm tối đó đến giờ đã tròn một năm, kể từ ngày cậu biến mất. Cả thế giới này đều tin là Mục Hy đã chết, nhưng Văn Thi Thư thì không. Sống thấy người, chết thấy xác. Chưa mang xác cậu về, có thế nào anh ta cũng không tin.

Càng nhớ lại, Văn Thi Thư càng khó chịu, nếu không ép Mục Hy vào đường cùng, thì mọi chuyện có thể còn cơ hội cứu vãn. Sau khi gặp Phí Ngọc Vũ nhưng không thoát ra được, Mục Hy dần dần phản ứng mạnh hơn trước, đó chính là chuyện Văn Thi Thư không sao ngờ tới, anh luôn nghĩ cậu sẽ hụt hẫng, thất vọng rồi phục tùng, nhưng mọi chuyện lại lệch lạc hơn hẳn. Trước đây, Mục Hy kiềm chế, ngoan dịu là bởi cậu tin có thể chờ mẹ đến cứu, nhưng khi mất đi niềm tin đó, thay vì chìm xuống hố sâu, Mục Hy lại quyết định tự cứu mình. Tự sát, tuyệt thực, cai thuốc, tấn công Văn Thi Thư, mọi thứ Mục Hy đều sẵn sàng làm. Có lần giằng co, để tự thoát ra khỏi bàn tay của Văn Thi Thư, cậu còn dám vặn gãy tay của chính mình. Trước một Mục Hy tự hủy hoại bản thân như thế, Văn Thi Thư hoàn toàn bất mãn. Mỗi lần thấy cậu bị thương, anh đều có cảm giác trong lồng ngực nhói lên từng trận, dần dần, Văn Thi Thư có ngu ngốc cũng phải nhận ra, anh ta không còn mang Mục Hy so sánh với Hoàng Mặc nữa, Mục Hy là Mục Hy, là người anh đang chiếm đoạt.

Tình trạng sức khỏe của Mục Hy ngày càng tệ hơn, Văn Thi Thư chỉ còn cách đưa cậu ra nước ngoài, tách Mục Hy hoàn toàn khỏi gia đình và nơi này, anh muốn bắt đầu lại từ đầu, cho cậu gặp bác sĩ tâm lí, và một lần nữa đường hoàng yêu cậu, yêu theo cách của những con người bình thường, yêu cái cách mà người tốt họ chấp nhận, như cái cách với mối tình đầu tiên của anh.

Chính Văn Thi Thư cũng không ngờ bản thân phải tự quay về vị trí xuất phát, từ khi nào mà tình yêu của anh trở nên bệnh hoạn như Văn Thi Thanh vậy? Hay đúng hơn đó mới chính là bản chất của Văn Thi Thư, bản chất chung của Văn gia.

Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ biết sau khi sang Mỹ, chiếc xe gặp tai nạn, Mục Hy rơi xuống vực núi, khu rừng nơi săn bắn của tầng lớp thượng lưu. Những người trong chuyến xe đó đều đã chết, có người lúc rơi xuống vẫn còn sống, nhưng họ bị thú hoang tấn công và không qua khỏi. Mai Đình đã báo cáo lại rõ ràng, và khẳng định Mục Hy chắc chắn đã chết.

-Thưa ngài, sát thủ chúng ta cử đi, thất bại rồi!_ Mai Đình nghiêm nghị, cúi đầu báo cáo.

-Chuẩn bị người khác đi, nếu Mục Hy thực sự chết, nhất định tôi sẽ đem Văn Thi Thanh tế chung cho em ấy!

-Vâng.

Từ lúc Mục Hy chết và điều tra ra được chiếc xe có vấn đề, Văn Thi Thư liền tập trung sang phía Văn Thi Thanh và cũng quả nhiên chỉ có anh ta mới có đủ động cơ làm ra chuyện này, loại chuyện bao đồng đáng khinh nhất mà Văn Thi Thư biết đến. Mối quan hệ anh em vốn đã tệ hại của bọn họ lại càng tệ hại hơn, đến mức này chẳng khác mấy là kẻ thù truyền kiếp. 

            Một năm đau khổ của Văn Thi Thư là chuyện chỉ một mình anh biết nhưng một ngày vui vẻ của Hoàng Mặc thì toàn bộ giới hắc đạo đều chấn động, khi nội bộ của Đại Hoàng rò rỉ ra ngoài thông tin hắn đã tìm ra tung tích đứa con trai thất lạc mấy mươi năm của mình. Đứa con cưng mà chúa quỷ tìm kiếm không tiếc công sức mấy mươi năm qua chưa xuất đầu lộ diện thì đã có bao nhiêu phe tả hữu nôn nóng hành động. Mặc kệ con của hắn ra sao, chỉ cần là con của Hoàng Mặc thì ngay từ đầu đã được một thế giới riêng trong tay, tiền tài, danh vọng đều ở một vị trí cao kinh người. Những tên thân thiết có con trai con gái ở độ tuổi mà bọn họ cho là xấp xỉ đều chuẩn bị đại lễ sẵn sàng kết thân với tiểu quỷ vương, phía đối nghịch đã chuẩn bị lực lượng sát thủ chầu trực ra tay ngay khi xác định. Chỉ mới là tin đồn mà sóng gió đã nổi lên tứ phía, lớn đến nỗi Văn Thi Thư cũng đành gác lại chuyện của mình, nhìn ngắm mấy bang phái đang rầm rộ một chút.

-Hoàng Mặc cũng có con sao?

-Nghe nói hai mươi lăm năm trước có qua lại với một cô gái, cô ta mất tích, lâu sau mới có người vô tình phát hiện rồi truyền tin đến cho Hoàng tổng.

-Lúc đó, hắn chưa phải là Quỷ Thần như bây giờ..._ Văn Thi Thư trầm ngâm.

-Vâng, nghe nói cô gái đó đã rất tin tưởng Hoàng tổng, đã cổ vũ ngài ấy.

-Có nghĩa là cô ta là mối tình đầu, là mối tình chân thực nhất của ông ta?

-Chính là như vậy.

Lúc này Văn Thi Thư thấy rất mỉa mai, hóa ra một người lạnh lẽo âm giá như Hoàng Mặc cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, tàn nhẫn, ngoan độc như hắn cũng đã từng được người khác tin tưởng, động viên. Văn Thi Thư luôn nghĩ Hoàng Mặc có tất cả mọi thứ, nhưng lúc nào cũng cô độc đáng thương, tương lai sẽ còn tội nghiệp hơn, vậy mà giờ, ông trời lại đứng về phía hắn, hắn sắp tìm được đứa con yêu quý bậc nhất của mình, có người bên cạnh, có người tiếp tục lưu giữ đại nghiệp đồ sộ, Hoàng Mặc hắn có tất cả rồi.

-Nhắn đến ngài ấy lời chúc mừng, nếu có đại tiệc ra mắt đại thiếu gia, nhớ có ta đang đợi.

-Vâng.

            Lời chúc tụng từ bao phía cũng không khiến Hoàng Mặc vui vẻ hơn, bởi lẽ, tâm trạng của hắn đã vui đến mức cực hạn rồi. Hai mươi ba năm trước, gã bạn thân của Hoàng Mặc vô duyên vô cớ đến Đài Loan du lịch rồi tham quan một ngôi chùa. Gã tức tốc gọi về cho Hoàng Mặc đùa giỡn khi trong phòng của vị sư cô tiếp đón gã có một tấm ảnh của đứa trẻ mang gương mặt giống hệt Hoàng Mặc.

-Tiên sư, hình của ngươi sao lại treo trong chùa thế này?

-Hỏi rõ là của ai chưa?

-Nghe bà sư cô nói là của một góa phụ, cô ta nương thân ở đây rồi sinh thằng bé, sinh xong, một thời gian thì đi rồi, thi thoảng gửi hình, gọi điện hỏi thăm thôi.

-Liên quan gì đến ta?

-Ngươi không bất ngờ khi thằng nhỏ giống hệt ngươi à?....ừm, ta nghe nói mẹ nó là người Tân Cương, chắc là người giống người thôi.

Tâm trạng uể oải của Hoàng Mặc đột ngột chuyển biến hoàn toàn, lời nói của gã bên kia khiến Hoàng Mặc chợt nhiên nhớ ra thứ gì rất rất quan trọng.

-Cô ta tên là gì? Ngôi chùa ngươi đang ở là ở đâu?

Với giọng điệu tự dưng nghiêm túc này của Hoàng Mặc khiến gã thấy hơi là lạ, trừ chuyện làm ăn, Hoàng Mặc vốn chưa để tâm mấy chuyện khác bao giờ.

-La Ni Nghê Thường, sao thế, tên lạ lắm đúng không?

-Nhắn địa chỉ sang đây, ta đến đó.

Hoàng Mặc nhớ rõ ràng những chuyện mình đã làm, hắn đến ngôi chùa, vào căn phòng mà Nghê Thường từng ở, hắn đã vui mừng đến độ nào. Hắn nhớ người đó, cái lúc mà hắn chưa đứng ở đỉnh cao, đứng trên vạn người cũng đứng dưới vạn người, chỉ có người đó thực sự tin tưởng hắn, còn sẵn sàng bảo vệ hắn, hắn nhớ Nghê Thường đã đỡ cho hắn một viên đạn, hắn nhớ người đó da diết. Sau khi giải quyết công việc làm ăn, quay lại nơi gặp Nghê Thường, thì bọn họ bảo cô ấy bị bán đi. Rõ ràng, hắn đã ngu ngốc một lần, hoặc là hắn thiếu bản lĩnh một lần.

Vị sư cô kia nói "Cô gái đó bị tật ở chân, nói không nhớ đến cha đứa nhỏ, chỉ xin ở đây một thời gian, sinh xong cô ấy cũng đi rồi."

Chỉ một tia hy vọng đó, Hoàng Mặc mà kiên trì tìm kiếm hai mươi mấy năm qua. Mỗi ngày, người của hắn đều tìm kiếm thông tin về Nghê Thường, về đứa con tên Mục Hy, có rất nhiều thông tin mang lại, nhưng chỉ là một cái tên, cơ bản là phạm vi quá rộng lớn. Cho đến mấy ngày trước, vị sư cô kia gọi cho hắn bảo đã có tin và mong gặp hắn trực tiếp hắn mới cảm thấy một lần nữa suốt mấy mươi năm qua hắn có được cảm giác vui mừng đến độ này.

Trên đường đến Đài Loan, trong đầu Hoàng Mặc ngoài vui mừng và những chuyện hắn muốn làm cho đứa con của mình ra thì chẳng còn cái gì khác, không còn một thứ gì có thể chen vào.

            Sư cô đưa cho Hoàng Mặc một lá thư tay, cách đây một năm do chính Mục Hy gửi đến. Trong thư nói Mục Hy đã có được công việc đúng với ước mơ của bản thân, và vài dòng chúc sức khỏe cho bà. Quan trọng nhất là Mục Hy xin lỗi vì có việc không đến thăm bà được. Suốt từ khi sang Mỹ du học cho đến lúc trở về, điều cậu hối tiếc nhất là chưa có cơ hội đến thăm bà.

-Tôi nhận bức thư cũng đã lâu, nhưng quên mất chuyện cậu nhờ, mới mấy hôm trước tôi nhớ ra, lại loay hoay đi tìm số điện thoại cậu để lại, thật xin lỗi.

-Suốt một năm qua, chỉ có lá thư này.

-Đúng vậy, cũng rất lâu rồi, thư gửi về cứ thưa dần, cậu xem.

Bà mang ra một chiếc hộp, bên trong có rất nhiều thư tay.

-Tôi có thể xem ra, cái này, là nét chữ của Nghê Thường, cô ấy rất chăm viết, vài ba tháng gửi cho tôi một lá thư.

Thời gian cũng rất rất lâu rồi.

-Còn từ cái này, tất cả đều là nét chữ của Mục Hy, rất thưa thớt, nhưng khi rảnh sẽ đều đặn. Có lần ba bốn năm trời mới gửi cho tôi một lá thư, nhưng có đợt một tuần gửi liền ba bức.

Hoàng Mặc giở hết những lá thư ra một lượt, xem từng địa chỉ gửi. Chung chung ra chúng đều xuất phát rất gần hắn.

-Trong lá thư này có ghi 'mẹ Vũ', còn trong lá thư này lại có 'ba' là thế nào?

-Thằng bé nói Nghê Thường qua đời rồi, hai người này là ba mẹ nuôi, còn có cả ông bà nữa...đây đây.

Bà lật một bức thư, có dòng 'Ông ngoại rất thương con, bà ngoại lại rất hiền hậu.'

-Tôi không có gửi lại hỏi xem cụ thể thằng bé ở đâu, nhưng nghe như vậy hình như nó sống rất tốt, tôi yên tâm rồi.

-Nghê Thường mất khi nào?

-Lúc thằng bé tám tuổi, nó gửi thư cho tôi, nói tôi hãy cầu siêu cho Nghê Thường, do cách xa nên mẹ Vũ của nó sẽ lo tang lễ ở đại lục luôn.

Hoàng Mặc quả thực có chút thất vọng, cái thất vọng của hắn chủ yếu là vì cái chết của Nghê Thường, hắn ít nhất cũng ôm chút hy vọng có cơ hội gặp lại người đó.

-Mẹ Vũ gì đó, cô có thông tin không?

-Là bạn của Nghê Thường, cứu cô ấy khỏi đường dây buôn người, là cảnh sát....để tôi xem.

Sư cô lục lọi một lát trong ngăn tủ.

-Này, có lên báo này, đội trưởng đội điều tra trọng án, Phí Ngọc Vũ!

Cái tên này đập ngay vào mắt khiến Hoàng Mặc mặt mũi thể hiện rất khó coi. Phí Ngọc Vũ, cảnh sát truy đuổi hắn mấy mươi năm, cô luôn hiện ra bất chợt trong tầm nhìn của hắn, quả ông trời đùa giỡn, đứa con hắn tìm kiếm lại ở ngay sát bên hắn. Thoáng một lúc, Hoàng Mặc như lại nhớ đến cái gì, Phí Ngọc Vũ kết hôn với Triệu Thuấn Dinh, lần trước, người đặc công dẫn đầu trong vụ ở biệt thự trắng nói cậu ta là con trai tổng cục trưởng....

-Cảm ơn cô, sau này, chuyện gì cần tôi, cô cứ nói, cô là người có ân với mẹ con Nghê Thường, có thể nói là ân nhân của tôi.

-Cậu đừng nói vậy, cửa phật từ bi, bất kì ai muốn nương nhờ đều có thể, Nghê Thường cũng chỉ là một trong số đó, huống chi...

Vị sư cô chợt thoáng chút vui vẻ dịu dàng.

-Mục Hy lại mang họ của tôi, mang tên tôi đặt, đây là một món quà lớn lao.

Trên đường tiễn Hoàng Mặc ra khỏi cổng, trên gương mặt lão niên hiền nhu lại lất phất sự hân hoan lạ thường, như nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp, ấm áp trong ngôi chùa này. 

            Hoàng Mặc chưa từng biết sợ bất cứ điều gì, đặc biệt là pháp luật. Từ lâu hắn đã nhận ra pháp luật là một trò hề, ít nhất là ở cái xã hội mà hắn đang sống. Những kẻ thực thi pháp luật lại chẳng khác mấy là con rối bị giật dây, chỉ cần nắm được kẻ ở trên cao, thì tất cả ở bên dưới sẽ trở nên vô hại. Bởi thế, Hoàng Mặc càng khinh thường mấy loại như cảnh sát, thẩm phán, hắn còn nhớ hắn đã cảm thấy mỉa mai đến độ nào khi Văn Thi Thanh phải đến khai báo, quả là mắc cười đến đau bụng luôn. Vậy mà hôm nay, Hoàng Mặc phải tự thân đến nhà của cảnh sát, phải tìm cách để nhận lại con, mà hơn nữa, con của hắn, cũng là một trong những con rối mà hắn đã khinh thường. Bất chợt, hắn có chút cảm giác chua xót, loại cảm giác trước giờ chỉ trải qua có một lần.

Phí Ngọc Vũ đứng trước cửa, bầu trời thì ngập hơi mưa, gió cứ liu hiu mà mặt trời thì không thấy, linh cảm của bản thân cho Phí Ngọc Vũ biết hôm nay là ngày không tốt đẹp. Phí Ngọc Vũ đã chờ mong rất lâu, cũng mang một loại kì vọng quái dị. Cô kì vọng một ngày, Hoàng Mặc sẽ tìm đến đây, sẽ bảo Mục Hy là con hắn. Phí Ngọc Vũ mong chờ một cuộc chiến giữa Đại Hoàng và Đại Điển. Có rất nhiều chuyện cô muốn kết thúc trước khi tinh thần của bản thân không thể chống đỡ thêm nữa. Mục Hy ra đi, cô cảm thấy bản thân mang tội trạng rất nặng nề, giá như cô đừng cho thằng bé tham gia vào, giá như cô có thể không chế được tình hình, có thể đứa con của cô sẽ không phải chết.

-Tiểu Hy, hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của con, con chắc chắn rất uất ức đúng không? Phù hộ cho mẹ, cho mẹ có bản lĩnh trả thù cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sm