Kẻ xấu làm cha
Còn ba ngày nữa là đến tiệc đen, ngoài vùng biển lặng sóng kia đã có những dấu hiệu đầu tiên của những kẻ muốn tìm hàng. Theo nguồn tin mà Duy Dư Nghị mang về, có rất nhiều đối tượng khả nghi đến từ nhiều nơi, bọn họ mang danh khách du lịch và ở lại trong những khách sạn gần biển.
-Mùa này vốn không phải mùa du lịch, hơn nữa, nếu khách đi du lịch, khả năng cao họ sẽ đi tour, chứ ít khi người nước ngoài lại đi đơn lẻ với số lượng nhiều như vậy.
Tư Nhan cầm những tài liệu hồ sơ phân tích, ngoài Duy Dư Nghị, các đội khác gửi về cũng kha khá dữ liệu, tất cả những kẻ đó đi một mình, ở phòng vip, còn những phòng thường có rất nhiều vệ sĩ theo, đã có người thử tay đôi rồi, là hàng chuyên nghiệp.
-Phùng Nguyên, cô từng choảng với đứa nào chưa?
-Rồi, em lấy cớ là anh ta lấy đồ em rồi lao vô tấn công, sau đó nói là hiểu nhầm. Với sức bọn lần này, tay đôi một một là khả thi nhất, chúng ta đừng chấp.
Không ai muốn chấp người khác trong một trận chiến, nhưng rõ ràng về tương quan lực lượng, cảnh sát được điều có giới hạn, bọn kia muốn bao nhiêu cứ bung tiền là có bấy nhiêu, thế thì không muốn cũng phải chấp.
-Hay giống lần đi cứu Tiểu Hy, lúc nó còn nhỏ đi, Lý Anh, liên hệ với lính đánh thuê đi.
-Chị Vũ, định kỉ luật lần hai à? Vả lại, dân đánh thuê có bọn điên nào lại nhào vào choảng nhau với GB chứ?
-Phải có, Đại Điển cũng có kẻ thù, GB cũng có kẻ thù, quan trọng là tìm ra kẻ thù đó. Lần này, kết thúc tôi sẽ về hưu, không cần lo kỉ luật.
Kẻ thù của GB mà Lý Anh tìm được cũng kha khá, nhưng gom một đám ô hợp lại thì không có mấy phần niềm tin, nếu giữa chừng bọn họ trở mặt thì sự tình rõ ràng sẽ tệ hại hơn. Đa phần lớn muốn tránh phiền, phần nhỏ muốn tránh xa GB.
'Nếu muốn tìm lính đánh thuê, liên hệ với tôi. Xxxxxxxxxx!'
Một dòng tin gọn gẽ gửi thẳng vào số điện thoại của Phí Ngọc Vũ, cô nghĩ, thời điểm này, có tin tưởng kẻ khác một chút cũng là tốt, là tạo ra cơ hội cho chính mình.
-Tôi ra ngoài, Lý Anh, anh nghỉ đi, để tôi tự lo.
Ở quán rượu trong hẻm hóc vắng vẻ, người trẻ tuổi đó đã đến từ lâu. Một vẻ ngoài tạo cho người khác cảm giác an toàn, và muốn tin tưởng.
-Cậu đã nhắn cho tôi.
-Mời cô ngồi.
Người này chỉ trên dưới tuổi của Mục Hy nhưng khí chất có phần đặc biệt, cũng có hơi kì lạ, nửa khiến người ta tin tưởng, nữa lại khiến người ta muốn nghi ngờ.
-Có một hội đánh thuê rất liều mạng, rất trung thành, hiệu suất rất cao, cô có muốn liên hệ không?
-Cậu là người của hội đó?
-Không, tôi có qua lại làm ăn, đứng đầu hội đó là kẻ thù của Hoàng Mặc, năm xưa, Hoàng Mặc đã móc đi một mắt của ông ta, nên nếu bây giờ tìm đến ông ta, chắc chắn ông ta sẽ nhận lời.
Nghe đến đây, Phí Ngọc Vũ đã biết người này nói đến ai. Trước khi xuất hiện một Hoàng Mặc, đã có một kẻ ngồi ở vị thế của Hoàng Mặc, kẻ đó đã bị Hoàng Mặc một đêm diệt hết bang hội để chiếm quyền bá vương của giới vũ khí.
-Năm xưa, ông ta thua Hoàng Mặc, bây giờ có cơ hội thắng sao?
-Đâu cần thắng thua, chúng ta cần lực lượng.
-Tại sao tôi phải tin cậu?
-Vì tôi đã cứu Mục Hy, đã cho em ấy làm Trà Luật Di, và sau này, sau lần này sẽ đưa em ấy đi khỏi đây, mãi mãi.
Lâm Bộ Dân, Phí Ngọc Vũ đã nghe qua, cũng nhờ người này mà Mục Hy mua được cổ phần để góp phần đả bại Đại Điển. Số tiền mà Nghê Thường để lại đã được dùng để dìm chết cái tĩnh mạch của giới ngầm châu Á. Nó là việc làm đúng, chính đáng. Cũng như lần này, Lâm Bộ Dân lại muốn bảo vệ Mục Hy. Im lặng mà quan sát, bảo vệ, quan tâm Mục Hy. Rất ít khi ra mặt, nhưng chưa bao giờ anh rời tầm mắt, rời tâm trí khỏi cậu. Thay vì độc chiếm người yêu như Văn Thi Thư, Lâm Bộ Dân điên cuồng theo cách mong muốn người mình yêu hạnh phúc, có thể anh sẽ phát điên nếu thấy Mục Hy đau khổ.
-Tôi đã từng yêu cầu Hoàng Mặc tránh xa Mục Hy ra, chính xác hơn là đe dọa, lúc đó, cậu ấy còn là Trà Luật Di.
Trước khi Hoàng Mặc đến gặp Mục Hy ở buổi sáng đầu tiên, Phí Ngọc Vũ đã đến trước một bước, Phùng Nguyên và Duy Dư Nghị vô tình gặp cậu, họ nhận người quen rồi nói cho cô hay, cô nhanh chóng tìm kiếm thông tin và nhìn nhận ra vấn đề, tại sao những con chó ở nhà cứ phấn khích mấy hôm liền? Tại sao lại có lời đồn đại người ta thấy con cô ra vào Đại Điển?
Nhanh chóng cô có thể làm cậu nhớ lại, vì những kí ức gắn bó nhất, hệ trọng nhất cuộc đời Mục Hy chính là ở đây, những con chó cậu từng chăm sóc, người ông, người bà, bạn bè, và bức ảnh của Nghê Thường, đó là minh chứng cho sự tồn tại của một con người. Các mối quan hệ còn hơn cả pháp lí.
Bất chấp việc là đội trưởng đội trọng án, Phí Ngọc Vũ đã nhanh chóng giao kết với một nhóm lính đánh thuê lớn để đối phó tiệc đen, cô còn sẵn sàng cung ứng thêm cano, thuyền, súng để bọn họ tiện bề hành động.
-Lượng người ngoài cảng bắt đầu tăng lên rồi, đã có bóng dáng chiếc du thuyền đầu tiên.
Tư Nhan đưa lên báo cáo, lần này, tránh để bị phát hiện như Diễu Liên dẫn đến sự cố đáng tiếc, phía cảnh sát đã cho người đột nhập vào trong khoảng thời gian dài rồi mua chuộc người trong tiệc đen, như thế tỉ lệ bị phát hiện lẫn xảy ra bất trắc sẽ thấp hơn.
-Lần này, du thuyền, trực thăng đều có đủ, bọn họ sẽ ở đây và có thể sẽ bắt đầu buôn bán hàng cấm khi cho thuyền rời khỏi lãnh hải của chúng ta, thế thì cảnh sát của chúng ta sẽ rất khó khăn.
-Liên hệ với HongKong, Đài Loan xem.
-Đã liên hệ, họ giúp có hạn thôi.
Quan chức bị GB mua đã là chuyện tỏ như trăng rằm, trước giờ chưa có vụ làm ăn phi pháp nào của GB bị phanh phui, thậm chí ngược lại, Hoàng Mặc còn thẳng tay triệt tiêu những quan chức mà ông không mua được, một là theo GB hai là chết, chỉ vậy thôi.
-Cái đầu của hắn đang nghĩ cái gì?
Cô tự hỏi chính mình, một kẻ coi chuyện hành hạ người khác tới chết là thú vui bình sinh, thậm chí từng ăn tươi uống máu đồng loại thì còn loại chuyện nào không thể làm ra, buổi tiệc do Nhạc thị tổ chức trong cái không khí hoang lạc suy đồi, nơi mà luân lí, đạo đức, nhân phẩm đều méo mó thì chỗ của Hoàng Mặc còn có thể ra thành cái dạng gì? Nô lệ có thể bị cưỡng bức đến chết trước ngàn vạn con mắt thèm khát, bắt ép những người không biết tới họ tên nhau phải giao hoan bên dưới đòn roi, hay một căn phòng mà ma túy trắng xóa như cát trên bãi biển chứ chẳng còn là những gói nhỏ mà bàn tay có thể cầm và nắm. quá nhiều thứ mà trí tưởng tượng của cô chưa dám lần mò đến.
-Cô ta giống ta, cũng là kẻ xấu xa nhưng cô ta hèn nhát nên không dám thể hiện, cô ta làm cảnh sát để tạo nên lớp vỏ bọc mà che giấu cơn khát máu của mình. Gia đình gia giáo, cái gông đó đè cô ta xuống, cô ta chỉ dám trút mọi thứ lên đám tội phạm mà thôi.
Hoàng Mặc nhìn những kẻ quy thuận trước mắt, rất buồn cười về Phí Ngọc Vũ, bản chất giống nhau người ta rất dễ nhận biết. Ông biết Phí Ngọc Vũ thù ông không đơn thuần vì thua mà còn vì ghen tức, vì muốn hủy diệt một bản thể giống hệt mình đang sống cuộc sống mình muốn trên đời.
-Chủ tịch, ngài không thể tự bước vào cái bẫy cô ta giăng ra.
Những kẻ tùy tùng can ngăn quyết định của Hoàng Mặc.
-Chỉ cần con ta vui là được, ta cảm thấy bản thân sống đủ lâu rồi.
Ông không dám tưởng tượng đến chuyện Mục Hy chết, ngày trước, ông liên tục kiếm tìm đứa con của mình, mỗi ngày đều ôm ấp hy vọng nhận được tin tức tốt, chưa từng dám bỏ qua bất cứ cuộc điện thoại nào, khi nhìn thấy Mục Hy ở ngay trước mắt, người thân duy nhất trên đời của ông, huyết mạch ruột thịt của ông, tất cả vinh hoa phú quý, tài sản khổng lồ, quyền thế ngút trời đều trở thành một đám cỏ khô rong ướt dưới đất. Nếu Mục Hy chết đi, ông phải sống tiếp thế nào? Ông không thể tiếp tục tin mình có thể tìm lại con nữa, càng không có cơ hội nghe được một tiếng gọi là cha. Những ngày ngắn ngủi đến thăm cậu, ăn cơm, nói chuyện cùng cậu chính là những ngày hạnh phúc nhất của Hoàng Mặc trong cuộc đời này.
-Ta chuyển quyền rồi, sau khi ta chết đi, tất cả cứ theo sắp xếp mà tiếp tục, phải cho Phí Ngọc Vũ biết, cô ta có thể ép được ta vào đường cùng nhưng không thể ép chết GB, GB sẽ tồn tại cho đến ngày cô ta chết đi. Đời này, con đàn bà đó sống phí rồi.
Ngày mai, tiệc đen sẽ bắt đầu, đoàn du thuyền bắt đầu xuất hành khỏi bến. Phía đội trọng án cũng chuẩn bị giấy tờ, thủ tục bắt giữ, khám xét và đủ đủ thứ khác. Mùa này là mùa bão, du thuyền cỡ nhỏ sẽ không dám ra khơi, chỉ có những chiếc du thuyền khủng mới có khả năng đó. Tiêu biểu là của Hoàng Mặc, một loạt sáu chiếc.
Tiệc đen lần này Hoàng Mặc tổ chức vào buổi đêm, từ tám giờ tối sẽ bắt đầu tiệc tùng, đến nửa đêm thì diễn ra mua bán, trong lúc tiệc tùng tàu sẽ di chuyển, lúc mua bán là qua hải phận khác, đội của cô phải chặn nó lại, tóm cổ nó trước khi nó ra khỏi nơi mà cô có quyền hành.
-Thời tiết ngày mai có bão đấy, hắn muốn thách thức chúng ta, chúng ta không có những chiếc thuyền chắc chắn như vậy._ Thẩm Thiếc quan ngại.
Đâu chỉ du thuyền, có cả trực thăng dấp dới trên nền trời theo những cánh chim hải hâu, đếm sơ qua đã tầm chục chiếc.
-Sáu chiếc du thuyền của GB sẽ chạy bên ngoài để bảo vệ những chiếc du thuyền nhỏ của hội viên tham gia.
GB luôn biết cách làm vừa lòng khách hàng như vậy.
Mục Hy hiện tại đã khác xưa, cậu không thể đuổi theo người khác hay đánh tay đôi với ai, hiện tại, chuyện cậu có mặt trong đội của mẹ chỉ đơn thuần là cái thòng lọng treo sẵn và mong rằng ai kia tự nguyện chui vào, dĩ nhiên cũng có thể là không và cậu sẽ chết. Một cái chết xứng đáng, và đủ để quên hết những xuất thân, những lối rẽ trong đời, quên đi cái đêm cậu ám ảnh nhất vào ngày sinh nhật, quên đi người phụ nữ với nụ cười tuyệt mỹ trên đời, quên đi sáu con chó ngốc nghếch ăn hại, quên cả chính mình, hay quên hết cuộc đời này.
Cậu ngồi vuốt ve mấy con chó, con Ầu Mai Gót vẫn béo núc béo ních, Pi Sà vẫn trắng trẻo thơm tho, mấy con chó khác vẫn phá hại như ngày mới đưa về.
-Cũng có thể qua ngày mai tao vẫn về ôm ấp chúng mày được.
Nếu Hoàng Mặc vẫn xem cậu là con, hay bất chợt trong ông ta trỗi dậy thứ tình cảm thiêng liêng tột bậc của nhân loại, thứ mà hàng ngàn hàng vạn bài thơ, tranh vẽ, ca từ tôn vinh, và các bậc tri thức mang ra giảng giải. Mục Hy thấy ông ta đúng là cha trong những ngày cậu là Trà Luật Di, những bữa cơm, những lời nói, ánh mắt và sự tin tưởng khi trao Đại Hoàng cho cậu. Nhớ lại chỉ còn chút xúc động.
-Nếu ông ấy làm ngơ, tao cũng chẳng trách gì, ai lại phải chết thay cho người muốn đẩy mình vào chỗ chết. Cũng ngần ấy năm tao còn không biết cha tao là ai nữa.
Nhưng cậu sợ Hoàng Mặc sẽ làm chuyện vô lí kia, vậy thì quãng đời còn lại của cậu sẽ nhớ mọi chuyện mà sống? Sẽ day dứt khi nhìn người cha của mình chết thay cho mình, với thứ luận điệu đáng khinh bỉ là chính nghĩa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro