2. Giờ phải làm sao đây?
Dạo gần đây Lê Thanh Vũ hay thức khuya dậy muộn bởi vì tối nào người chị sinh đôi Lê Thanh Di nào đó đều bắt hắn nghĩ cách để chị ta có thể theo đuổi được crush của mình.
Crush của cô thì liên quan gì đến hắn chứ? Có phải hắn thích đâu mà bắt hắn phải làm quân sư tình yêu!?
Thật sự là có liên quan, vì người chị mình thích là đàn anh khóa trên của hắn mà. Đã thế còn cùng tham gia chung câu lạc bộ cơ. Mà chuyện cũng là từ Lê Thanh Vũ nên cô ấy mới thích người ta, giờ thì hay rồi, Lê Thanh Di cứ vịn vào lý do đó mà bắt hắn phải tìm cách để cô và đàn anh có thể quen biết và gặp nhau nhiều hơn.
Đàn anh Trần Minh Dương là đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Hôm ấy trường của hắn có thi đấu giao lưu với một trường đại học khác, Lê Thanh Vũ chỉ nhờ chị mình mang đôi giày khác lên cho hắn thay thôi, thế mà lại có cảm tình với người ta được? Cũng tại do lúc ấy Lê Thanh Di ngồi xem ở hàng đầu, nên bóng có lỡ đập trúng người cô, là thủ phạm gây ra thì Trần Minh Dương đi xin lỗi thôi, thế thì sao lại là lỗi tại hắn chứ.
9 giờ sáng đồng hồ báo thức reo vang, Lê Thanh Vũ mò mẫm tắt điện thoại đi, hắn khó chịu lầm rầm mấy tiếng, cảm giác không được ngủ đủ giấc này rất bực mình. Hắn đờ đẫn đợi cơn gắt ngủ trôi đi, vừa chớp chớp mí mắt bị sụp vừa cố gắng tự đánh thức bản thân.
Theo thói quen vừa ngủ dậy là phải coi điện thoại ngay, hắn mở xem có thông báo nào mới không thì thấy trong nhóm hội anh em của mình có 99+ tin nhắn mới.
Vì tính tò mò nhiều chuyện trỗi dậy, hắn tỉnh cả ngủ và lướt lên đọc từng tin không sót cái nào, lâu lâu còn thả cảm xúc vào câu nào buồn cười cơ.
Hội anh em này của hắn có 4 đứa chơi với nhau từ lúc cấp 2 đến khi lên đại học, dù đại học không được học cùng trường, nhưng cũng coi như may mắn vì cũng không cách nhau xa mấy, mỗi lúc rảnh rỗi đều có thể hẹn nhau đi chơi được.
Nội dung tin nhắn hôm qua có vẻ hơi thảm, vì người anh em tên Trần Quang Khải nhảy nhót sao đó mà bị gãy chân, hiện đang nằm viện mấy hôm để theo dõi. Nên mọi người đang bàn bạc thời gian để đi thăm bệnh cậu ta. Lê Thanh Vũ dò dò một lúc mới thấy là hẹn nhau lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay ở bệnh viện tư nhân khá gần trường.
Hắn dự định sẽ ăn sáng trước rồi mới đi mua chút đồ để chiều đi thăm bệnh, có thực mới vực được đạo. Từ giờ đến chiều còn dư dả thời gian nên hắn cũng không gấp gáp làm gì, cứ tận hưởng ngày chủ nhật hiếm hoi được ở một mình không ai làm phiền cái đã.
Nhưng hình như Lê Thanh Vũ quên mất dạo này thời tiết nóng lên rất nhiều, vừa bước chân ra đường là hắn đã muốn vào lại nhà không đi nữa. Tức ở chỗ nữa là chiếc xe bình thường của hắn đậu ở dưới hầm xe hôm nay lại không có ở đó, nhìn là biết Lê Thanh Di lại sĩ chạy đi gặp người thương rồi, thế thì sao lại đi xe của hắn chứ? Xe đấy hắn chưa trả góp xong đâu.
"Sao chị lại lái xe của em đi?" Lê Thanh Vũ vừa hậm hực vừa gọi điện cho chị mình.
"Xe chị mang đi bảo hành rồi, mượn của em đi 1 ngày nhé." Bên kia Lê Thanh Di giả bộ như không có gì mà đáp.
Lê Thanh Vũ: "..."
Nghẹn một cục tức, hắn vẫn không cam lòng mà nói: "Em chưa trả góp xong đâu..."
"Em yên tâm, chị cũng không có tạt đầu xe người khác đâu, cho chị mượn một bữa. Lần sau chị cho em mượn lại." Nói rồi cô cúp máy không cho bên kia có cơ hội để nói lại.
"..." Chị nghĩ một con xe màu hồng da báo đó mà em dám chạy trên đường hả? Em thà rằng gọi xe tới đón còn hơn là đi con da báo đó.
Thế là mất khoảng một thời gian để đợi xe rồi đi mua hoa và trái cây, sau đó lại đi đến bệnh viện thăm người anh em.
Hỏi sao đi thăm một thằng đực rựa thì mang hoa làm gì hả? Quan trọng là hình thức, chỉ cần có mặt hắn là có lòng lắm rồi. Có ai đi thăm bệnh mà chu đáo như hắn không chứ.
Lúc đến bệnh viện một bên tay xách giỏ trái cây, bên còn lại ôm bó hoa lớn, tuy hơi cồng kềnh và màu mè nhưng bù lại thu hút khá nhiều người chú ý. Nói thẳng ra là hắn đang ra vẻ thôi, đã bảo là hình thức quan trọng mà.
Trước lúc mở cửa trong đầu Lê Thanh Vũ đã nghĩ ra rất nhiều câu nói trêu ghẹo anh em của mình. Thế nhưng khi cánh cửa được mở ra thì âm thanh ồn ào náo loạn không giống như hắn dự đoán lắm.
"Các anh em ơi đại ca đến rồi đây, sao hả có phải mọi người ngóng trông tôi tới lắm đúng không?"
"..."
Hình như... có hơi yên ắng nhỉ?
Khoảnh khắc nhìn thấy căn phòng trắng tinh sạch sẽ chỉ có một người yên lặng ngồi trên giường nhìn hắn thì Lê Thanh Vũ cũng đủ hiểu rồi. Tình huống này... nếu là lúc thi đại học hắn phải được cộng 10 điểm vùng thì mới xứng với danh quê không tả nổi này chứ nhỉ?
Đờ mờ? Thế mà lại đi nhầm phòng!? Giờ phải làm sao đây?
----------------------
Bên lề một xíu ~
Ở một gia đình nào đó của Vũ và Di kiểu:
Vũ: Sao lại đầu tư cho gái rượu 100% tiền mua xe thế? Còn trai cưng thì sao?
Di: Bởi vì là gái rượu mới được như vậy đó ~
Đó là lý do anh Vũ nhà ta phải trả góp chiếc xế hộp yêu quý là vậy. Nhà đầu tư đã cho 80% rồi, còn lại trai cưng phải lo thôi... (Không phải trọng nữ khinh nam hay gì hết cả, mọi người đều yêu thương nhau nho)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro