Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Di Hòa là tên biến thái

"Vợ ơi, anh nói em nghe, Di Hòa là tên biến thái, là gay thích đàn ông, vẫn luôn tốt với anh, anh nói gì cậu ấy nghe nấy... nhưng mà cứ ghê ghê làm sao ấy."

Bùi Di Hòa mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ râm ran như tiếng nhạc chiều êm ả. Anh đơ người một lúc, nhớ lại câu nói văng vẳng bên tai vào một buổi tối tụ họp cùng bạn bè, đó là câu nói từ một người bạn, người anh em mà anh rất quý trọng, người mà anh thầm thương từ những năm cấp ba đến lúc đại học rồi cùng nhau ra trường đi làm. Anh nghĩ hôm ấy ai cũng say rồi, có những lời nói không kiểm soát được, cậu ta ôm người vợ mới cưới 3 tháng rầm rì với cô ấy những câu nói vụn vặt, và anh vô tình nghe được một câu như thế.

Đấy là người mà anh luôn ưu tiên ý muốn của người ta, nhường nhịn, quan tâm, bênh vực những lỗi sai của người ấy, anh từng chịu mang tiếng xấu khi bao che cho người đó, cũng từng bị đánh oan, chịu thiệt, bỏ thời gian công sức để giúp cậu ta theo đuổi người mình thích... Anh cũng từng cố gắng gạt bỏ đi tiếng lòng của mình mà giả bộ vui vẻ dự đám cưới của hai người họ, đi phong bì thật dày, viết những lời chúc phúc thật dài. Anh không có ý ganh đua tranh giành, cũng không có ý tỏ tình thừa nhận, anh chỉ muốn làm bạn với người đó, đến tuổi trung niên và xế chiều hai người vẫn là bạn bè thân nhất cùng nhau đi uống cà phê, tận hưởng những thời gian vui vẻ bên nhau, có thể lâu lâu qua nhà ăn uống cùng gia đình cậu ấy... Chỉ vậy thôi, anh chưa từng muốn bày tỏ hay khát vọng bất cứ thứ gì.

Thế nhưng vẫn không kiềm lòng được thể hiện sự quan tâm quá đà, có lẽ là qua hành động, lời nói, cũng có thể là qua ánh mắt.

Cảm thấy lồng ngực nhoi nhói nghẹn ứ khó chịu, câu nói ấy như con dao cùn từ từ khoét mất từng miếng thịt ở tim anh. Bùi Di Hòa nhắm chặt mắt hơi hít một hơi.

Anh chỉ muốn nói rằng, anh không phải là biến thái, anh chỉ là thích cậu ấy mà thôi. Chỉ thích thôi, không theo đuổi, không bám đuôi, không nói ra mà...

Nghĩ vậy, anh mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, hôm nay là ngày thứ 2 quay về, vẫn nên là thôi đừng thích người ta nữa. Mỗi người một cuộc sống riêng, một cách nhìn nhận riêng, nếu đã không có kết quả thì không nên cố chấp làm gì. 

Dù sao... cũng vốn không có hy vọng nào rồi.

Bùi Di Hòa nở nụ cười nhẹ, nhưng sóng mũi hơi cay và đôi mắt ánh nước càng khiến nụ cười ấy càng miễn cưỡng biết bao. Anh biết, việc ngưng thích một người là một điều không hề dễ dàng chút nào.

"Hôm nay trời nắng nhỉ."- Bùi Di Hòa nói nhỏ với bản thân mình như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro