Ngoại truyện
"Ông xã, chiều nay anh ghé trường đón con trai nhé. Em có hẹn với khách hàng kí hợp đồng."
"...."
"Ông xã?"
"Tôi đã từng nói đừng gọi tôi là ông xã."
"Anh làm sao đó? Có tuổi rồi còn câu nệ như vậy làm gì. Ông xã hay chồng thì có khác gì nhau."
Khác.. khác rất nhiều.
Cô không phải em ấy...
Tôi cảm thấy đầu có chút đau nhức, ậm ừ nhận lời đón con trai sau đó vớ lấy vài viên thuốc giảm đau trong lọ cho vào miệng, đến nước còn chẳng thèm uống.
Thuốc khó nuốt không?
Có.
Vậy nó có đắng không?
Tất nhiên là có.
Nhưng tôi không muốn uống nước, tôi muốn cảm nhận rõ vị đắng hoà tan trong vòm họng, cảm nhận hết thảy những gì em ấy đã chịu đựng khi không có tôi ở bên.
Đúng vậy. Thứ thuốc tôi uống là một trong những thành phần dùng để điều trị cho bệnh nhân trầm cảm.
Là loại thuốc ngày ấy cảnh sát đưa cho tôi, hỏi tôi rằng thi thể nằm mục rữa trên băng ca lạnh lẽo kia có phải người thân của tôi hay không.
Có phải hay không?
Tôi có xứng đáng được xem là người thân của em không?
Ngày cảnh sát gọi tôi tới nhận diện xác chết đã phân hủy kia tôi vẫn không tin người đó là em ấy. Tôi còn nhớ thực rõ ràng bàn tay mình đã run rẩy đến nhường nào khi chậm rãi kéo xuống tấm vải trắng, đôi mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt biến dạng trên băng ca.
"Không phải."
"Anh chắc chắn rằng đây không phải Thiệu Lệ An?" Cảnh sát nghiêm túc hỏi tôi.
Tôi chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, từng khớp ngón tay đều trắng bệch. "Chắc chắn."
"Anh dựa vào điều gì để khẳng định?"
"Cảm giác." Tôi nở nụ cười với anh cảnh sát, bình tĩnh nói. "An An rất xinh đẹp, người này xấu xí như vậy. Sao có thể là em ấy được?.."
"Anh Lâm, chúng tôi không tìm được bất cứ thân nhân nào khác của người chết. Từ điện thoại cho tới giấy tờ đều chỉ có tên của một mình anh, trên tay cậu ta cho tới lúc chết vẫn cầm chặt bức ảnh của anh. Vậy nên tôi hi vọng anh hợp tác với cảnh sát để chúng tôi có thể nhanh chóng đi đến kết luận đây là một vụ tự sát."
"....." Viên cảnh sát có vẻ mất kiên nhẫn với tôi rồi, anh ta muốn tôi hợp tác như thế nào đây, đồng ý với họ rằng thi thể kia chính là An An? Khẳng định một ngàn phần trăm An An của tôi trầm cảm nặng rồi tự sát?
Cho dù tôi nói không thì sự thật vẫn mãi là sự thật.. Tôi không giống như ông trời có thể thay đổi thời tiết trông chớp mắt, nếu tôi có thể thay đổi định kiến từ xã hội này tôi đã không mất đi em.
Căn nhà nơi tôi và An An chung sống giờ đây đã không còn mang hơi ấm, xã của tôi rời đi cũng chẳng để lại bất kì kỉ vật hay tâm nguyện nào. Tôi chỉ nhận được cuộc điện thoại cuối cùng liên quan tới em ấy từ công ty bảo hiểm, An An để lại tiền bảo hiểm cho tôi.
Xã ngốc, anh đâu có cần tiền.
Anh cần em.
Tôi nhớ An An từng mua rất nhiều quần áo phụ nữ để trong nhà, khi đó tôi cảm thấy những hành động của em ấy thật kì quái, còn nặng lời với em. Cho tới khi tôi gặp bác sĩ trị liệu của xã năm ấy, tôi mới biết rằng vì em nghĩ tôi yêu thích phụ nữ nên mới muốn biến bản thân mình thành một người phụ nữ, An An thậm chí nghĩ tới việc chuyển giới, em ấy còn thực sự để dành tiền để phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
Tôi cầm trên tay hồ sơ bệnh án, đau đớn tới mức bật ra tiếng cười.
"An An ngốc, anh thích em thôi.. Anh không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ, anh chỉ thích em thôi."
"Xã của anh, An An của anh là xinh đẹp nhất."
"Ngày hôm đó An An mặc váy hồng thực sự rất đáng yêu, tới bây giờ anh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ xinh đẹp ấy của em, chỉ cần là em, cho dù thế nào cũng rất xinh đẹp.."
"Xã ơi.. không phải anh cố ý to tiếng với em. Xin lỗi.. xin lỗi... Ông xã xin lỗi em..."
"Xã ơi.."
.
Tôi nhớ An An nhiều đến mức ngay cả việc trộm xác cũng đã làm.
Tôi không nỡ để em một mình dưới lòng đất lạnh lẽo, càng không nỡ để em chịu đựng cơn nóng thiêu đốt thành tàn tro.
Thật buồn cười, tôi cứ mở miệng ra là không nỡ, vậy mà để An An chịu đựng đau đớn bỏ đi cưới người khác thì lại đành lòng.
Ôm cơ thể đã gần như tan rã, tôi không ngừng trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn. Tôi ôm em rời khỏi đây, khỏi nơi lạnh giá cô đơn này, đem em trở về nhà của hai chúng tôi. Đừng hỏi tôi làm thế nào để thân xác em không tiếp tục phân huỷ, tôi không biết, tôi chỉ có thể khiến quá trình ấy trở nên chậm đi mà thôi.
Nhưng tôi còn chưa kịp đem em rời đi đã bị bác bảo vệ khu vực giữ lại, ông ấy nhận ra tôi, điều gì tới cũng phải tới, sự việc bác sĩ Lâm trộm thi thể ở phòng chứa xác đồn ra ngoài lọt tới tai viện trưởng.
Viện trưởng..
Ông ấy đình chỉ công tác của tôi với lý do cần chăm sóc người vợ mới cưới đang mang thai, nhưng thực chất tôi bị nhốt trong phòng suốt một tháng trời cấm tuyệt đường ra. Thời điểm được thả tự do là khi tôi hứa với ông rằng tôi sẽ không làm thêm bất cứ việc gì mà trong mắt ông coi đó là bệnh hoạn nữa.
Tôi lén tới nhà xác tìm em nhưng người đã không còn ở đó. Không ai cho tôi biết xã ở đâu, tôi tìm không thấy em. Cho tới khi tôi quỳ gối năn nỉ mẹ mình, bà ấy cũng chỉ ngồi đó nhìn tôi.
Môi lưỡi khô khốc, tôi tuyệt vọng tựa bên thành giường. "Khi còn bé con thích học trường công lập, bố mẹ lại muốn con vào trường tư. Con thích học môn năng khiếu là bóng chuyền, mẹ lại quả quyết rằng con phải giống như con trai của bạn thân mẹ, biết đánh đàn piano. Lớn hơn một chút, con hi vọng được chạm tay tới hoài bão của bản thân là một diễn viên.. Nhưng bố mẹ nhất quyết ép con phải đỗ bằng được trường đại học y dược, trở thành bản sao của bố thời trẻ."
"Từ nhỏ tới lớn, con chưa từng làm trái ý bố mẹ. Ngay cả việc con yêu ai, cưới ai.. con cũng không thể tự quyết định." Tôi giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn mẹ, người phụ nữ với hàng mi ẩm ướt đang né tránh ánh mắt của tôi.
"Tiểu Lâm à.. bố mẹ làm vậy là vì.."
"Vì muốn tốt cho con. Mẹ tính nói như vậy có phải không? Bao nhiêu năm nay con nghe tới thuộc lòng rồi. Vợ cũng đã cưới, cháu cũng sắp có cho mẹ bế rồi không phải sao? Mẹ còn muốn con phải làm gì nữa? Con chỉ muốn biết rằng các người giấu em ấy ở đâu, các người giấu xác Thiệu Lệ An ở nơi nào rồi??!"
"Rốt cuộc các người mang em ấy giấu đi đâu vậy.."
"Nghĩa trang ngoại thành."
Bốn chữ ấy là ân huệ sau cùng mà mẹ dành cho tôi.
.
Viện trưởng cũng thật tàn nhẫn, giấu em của tôi dưới lớp đất sỏi khô cứng.. ngay cả một tấm bia mộ đàng hoàng cũng không có. Nhưng ít nhất ông ta đã cho em một ô đất tại đây, tôi nghĩ mình cần phải trả lại khoản tiền ấy cho ông. Còn về phần mộ của An An, tôi sẽ tự tay xây lên cho em.
Xã của tôi thích nhất là những thứ do chính tay tôi làm.
Thành quả không được tốt lắm, xiên vẹo xấu xí, tôi tự trách bản thân tệ hại. Tôi là một người có tính cách cầu toàn, sẽ luôn khổ sở khi không thể hoàn thành thứ gì được như ý mình muốn, mỗi lần như thế An An sẽ là người dỗ tôi, khen rằng tôi là người tuyệt vời nhất thế gian.
Má lúm đồng tiền nơi em là mật ngọt dịu nhẹ bao bọc trái tim tôi.
Người bên khắc chữ bia mộ liên hệ hỏi tôi rằng khi nào mới gửi ảnh người thân qua cho họ khiến đầu óc tôi bừng tỉnh.
Ảnh.. ảnh của Lệ An sao.
Tôi lục tung căn nhà, mọi ngóc ngách lớn nhỏ đều đã tìm qua, nhưng tôi không thấy bất kì một tấm ảnh nào có mặt An An cả. Toàn bộ đều chỉ chụp một mình tôi, hình ảnh tôi cười rạng rỡ vào lần hẹn hò đầu tiên, dáng vẻ tôi ngồi hì hục sửa cái quạt máy bị hỏng,...
Phía sau tất cả các bức ảnh đều được em ghi lại một cách cẩn thận yêu thương.
"Hôm nay Tiểu Trác dẫn tôi đi xem phim, trong lúc đèn tắt anh ấy đã lén nắm chặt lấy tay tôi, hồi hộp đến mức chảy đầy mồ hôi. Thật đáng yêu."
"Quạt máy ở nhà bếp bị hư, Tiểu Trác muốn mua một cái mới nhưng tôi từ chối, tôi sợ ông xã tốn tiền. Tiểu Trác chỉ mới là thực tập sinh, lương cần phải chi tiêu hợp lý một chút. Thế là ông xã lên mạng nghiên cứu sau đó hì hục sửa lại cho tôi, cái dáng vẻ thật giống một người chồng của gia đình."
"Tiểu Trác xem trên tivi học làm món bánh ngọt, sau đó liền khoe với tôi chiến tích lừng lẫy. Ánh mắt mong chờ nhìn tôi ăn cả một miếng to, tôi thơm lên má một cái khen anh nấu ngon lắm. Tiểu Trác đêm đó vui tới mức miệng cười không thôi. Nhưng anh không biết rằng bản thân đã bỏ nhầm muối với đường, thật là ngốc quá đi."
"......"
"Trác Trác có người khác. Trác Trác không cần tôi nữa."
"Đã mười ngày rồi Trác Trác không tới tìm tôi, tôi nhìn thấy bức ảnh này liền không nhịn được muốn gọi cho anh ấy. Nhưng tôi không biết gọi tới với tư cách gì.."
"......"
Bức ảnh cuối cùng là bóng lưng tôi rời đi trước khi em tự sát.
"Ông xã mỗi lần rời nhà đều có thói quen ngoái đầu chào tạm biệt tôi. Nhưng gần đây thói quen ấy không còn nữa.. Tôi chỉ nhận lại được bóng lưng xa lạ này mà thôi."
"Sau này em đi rồi ông xã nhất định phải sống thật hạnh phúc nha. Nhớ phải yêu thương vợ của anh thật nhiều đó. Suy cho cùng người ngốc như em hiếm lắm, sẽ chẳng ai tình nguyện bị anh lừa dối như em đâu.."
.
Khốn nạn.. tôi là một thằng đàn ông khốn nạn.
Một bức ảnh tôi cũng không có.
Trước đây không dám chụp ảnh vì sợ bị người nhà phát hiện, sau này qua lại cùng phụ nữ tôi càng không đủ lá gan lưu giữ hình ảnh An An trong điện thoại. Tôi xóa hết tất cả rồi, không khôi phục được nữa.
Tôi nhìn bia mộ chỉ có vài chữ rời rạc, không nhịn được ôm lấy nó bật khóc.
Sống hơn ba mươi năm trên đời tôi chưa từng khóc to đến thế. Ngay cả lần thừa nhận chuyện tình cảm giữa tôi và An An cho gia đình biết, bố đã không nể tình vơ lấy cái ghế gần đó đập liên tiếp lên người tôi. Cơ thể tôi đầy máu, tôi vẫn chưa từng khóc..
"Ông xã sai rồi.."
.
"An An, ông xã lại tới thăm em đây." Tôi đặt lên mộ em một bó tường vi phấn hồng. Ngày trước tôi từng hỏi xã vì sao em thích tường vi nhưng em chỉ cười không nói. Sau này tôi mới tỏ, tường vi thể hiện hẹn ước đôi bên mãi yêu nhau, chung thủy cùng nhau sánh bước đến cuối đời.
Nhưng tôi lỡ hẹn..
Tôi làm ướt khăn trắng, cẩn thận lau bia mộ bám đầy bụi bẩn, thay những viên sỏi trắng vừa mới mua cho em, nhổ sạch đám cỏ dại vướng víu. Dịu dàng mỉm cười nói chuyện với em. "Xã ơi, hôm nay thế nào? Lũ trẻ con có lại phá phách trộm bánh của em không?"
"Bọn chúng lại trộm nữa rồi đúng không? Anh thấy bánh trong đĩa mất hết rồi. Em đừng có lúc nào cũng mềm lòng như thế." Tôi vừa cằn nhằn vừa đặt bánh mới lên cho em, An An thích bánh ngọt nhất.
"Anh kể em nghe, dạo này nhà hàng của chúng ta kinh doanh rất được. Nhưng anh già rồi, không quản nổi nữa, cũng may có tiểu An nó trông giúp. Thời tiết thay đổi, thân già này cũng đau nhức theo, nếu em còn ở đây xoa dầu cho anh thì tốt quá."
"Xã nè.. em đừng thấy ông già này đầu tóc bạc trắng mà nghĩ anh vô dụng rồi chán ghét anh đó."
Tôi vuốt ve ba chữ Thiệu Lệ An trên bia mộ, không nhịn được có chút đau lòng. "Thiệu Lệ An.. em đã đi đầu thai chưa?"
"Nếu.. nếu em đầu thai cũng đừng uống canh Mạnh Bà.. đừng quên anh có được không?"
"Không mấy.. không mấy em cứ uống cũng được.. Uống để quên hết mọi đau khổ ở kiếp này. Đợi anh xuống đó, anh tuyệt nhiên sẽ không uống. Kiếp sau anh lại đi tìm em, theo đuổi em, sau đó chúng ta tổ chức một đám cưới thật lớn, lớn như thế này này.. Có được không?"
"Có được không bà xã.." Tôi cười gượng gạo, bởi vì tôi không biết An An đã tha lỗi cho mình hay chưa. Tôi không dám đòi hỏi gì cả, chỉ cẩn thận hỏi ý kiến của em, cho dù An An chọn gì tôi cũng sẽ vui vẻ.
"Ông ơi." Có một đứa nhỏ khoảng chừng năm, sáu tuổi gì đó níu lấy góc áo tôi. Đôi mắt to tròn e dè chỉ vào ổ bánh tôi đang cầm trên tay, môi nó mím thành một đường thẳng, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy má lúm đồng tiền trên gương mặt ngây thơ ấy.
"Cháu muốn xin bánh à?"
"Dạ."
"Được. Vậy cháu xin xã ông đi, xã của ông rất tốt bụng, sẽ cho cháu."
Đứa bé ngoan ngoãn khoanh tay ạ An An, sau đó nhận bánh ngọt từ tôi, lúm đồng tiền nhỏ xinh ẩn hiện hai bên má.
Đáng yêu như dáng vẻ ngày trước của An An vậy.
"Ông ơi, vợ ông trông như thế nào vậy ạ? Cháu không thấy ảnh trên bia đâu cả."
"Ừ, em ấy có má lúm đồng tiền giống như cháu vậy."
"Oa, vậy chắc chắn khi còn trẻ bà ấy rất xinh gái có đúng không ạ?"
"Em ấy là đàn ông, không thể dùng từ xinh gái được."
"Bất quá lời cháu nói có phần đúng.. Em ấy là người xinh đẹp nhất mà ông từng gặp trên thế gian này."
"Đông Giang, sao lúc nào con cũng chạy loạn khắp nơi vậy hả?" Người phụ nữ từ xa đi tới có vẻ là mẹ của đứa nhỏ.
"Mẹ ơi, ông cho con bánh này, bánh ăn ngon lắm. Ông còn kể về vợ của mình cho con nghe nữa, vợ của ông cũng có má lúm đồng tiền nhỏ, cũng là đàn ông đó mẹ ơi."
"Mau đi thôi." Người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt quái dị, tôi có thể lờ mờ nghe được cô ta nói rằng đứa bé không nên tiếp xúc với những người lạ, nhất là những người bệnh hoạn, thần kinh có vấn đề. Tôi còn thấy rõ cô ta giật bánh từ trên tay đứa nhỏ vứt xuống đất.
Không sao. Một đứa bé ngoan không đồng nghĩa với việc bố mẹ chúng là người có tư duy tốt.
Tôi cười với An An, ngón tay già nua xoa lên bia mộ tưởng chừng như gò má trắng nõn của em. "Đợi thêm một thời gian nữa, ông xã nhất định sẽ đi tìm em."
"Cho dù kiếp sau em là đàn ông, anh vẫn sẽ kết hôn với em."
"Anh hứa."
.
.
.
#Pluie
KHÔNG CHUYỂN VER, TRÍCH DẪN NHỚ GHI NGUỒN. KHÔNG LẤY IDEA!!!!
Hãy tôn trọng công sức của mình.
Yêu thương & trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro