Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi


 Mùa đông đến rồi. Gió thổi làm cửa kính thét gào. Cây rụng lá, trơ trụi. Arina nhìn khung cảnh trắng xóa trước cửa sổ thở dài, vẫn chưa có ai đến.

"Eugatnom, liệu họ có đến không nhỉ?", nhóc lẩm bẩm.

"Họ? Ai cơ?", cậu chàng được nhắc tên vẫn đang bận ngấu nghiến gói bánh quy tìm được ở hộc tủ.

"Thì là 'người yêu tôi' mà ai cũng biết là ai ấy? Là 'thứ' mà mọi người ở Cadavana cứ kể đi kể lại cả ngày."

Mọi người ở Cadavana truyền tai nhau nghe mỗi ngày câu chuyện về một người yêu bạn hết lòng sẽ xuất hiện trước khung cửa sổ nhà bạn trong trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Arina lần đầu về nước vào lúc mùa đông vừa qua đi nên cô nhóc cứ háo hức đợi mùa đông năm nay mãi.

"Arina, em mới 10 tuổi. Chưa thể có vài người gọi là 'người yêu' hay 'bạn trai' gì đó đâu", Eugatnom thở dài thườn thượt, thầm nghĩ em gái quá ngây thơ.

"Em không nói về cái kiểu tình yêu đó.", Arina bĩu môi giả vờ cáu kỉnh, "Không phải tình yêu nam nữ."

À, giờ thì Eugatnom gật gù, thầm nghĩ Arina đúng là trẻ con. Arina bắt đầu nằm dài trên thảm lông phòng khách, tay nghịch quả thông treo trên cây Giáng Sinh.

Không có ai đến... Không có ai yêu mình ư? Không ai có thể dành chút tình cảm cho cô bé đáng yêu như thế nào à? Sao bố chưa về? Nếu bố về thì sẽ xuất hiện trước khung cửa sổ... Nhưng đến lúc bố về thì có lẽ tuyết đã ngừng rơi.

"Cốc, cốc", cánh cửa màu đỏ trong phòng ngủ bật mở, mẹ ló đầu vào nhìn hai đứa trẻ.

"Arina, con đi lấy bánh giúp mẹ nhé? Ở ngay nhà bác Cres bên cạnh thôi, bác nói sẽ có đồ chơi cho con nếu con đến."

Eugatnom nghe thấy bánh thì sáng mắt, cậu vội vàng đem áo khoác, mũ len và găng tay đến bên em gái rồi xỏ vào từng cái một. Cứ như thể muốn tống Arina ra khỏi nhà ngay lập tức. Cô bé vẫn đang thẫn thờ, cũng chẳng kịp nhớ đi sang nhà hàng xóm làm gì đã bị anh trai đẩy ra ngoài.

"Ding...Dong...", K vừa nghe thấy tiếng người đã nhòm ra từ cửa sổ, thè lưỡi thở như mọi khi.

"Chó hư.", Arina nhăn mũi mắng chú Corgi khi nó chạy tới lúc cánh cửa được mở.

K nghe thấy câu gọi quen thuộc thì lại càng mừng rỡ, nó nằm xuống để lộ cái bụng mềm mại chờ cô bé trước mặt nựng nó như mọi ngày. Arina xoa bụng nó hai cái rồi mới ngẩng đầu chào người đàn ông đang cầm cốc cacao đi ra từ phòng bếp.

"Lấy bánh phải không?", Cres đưa cacao cho cô nhóc rồi mỉm cười.

Arina gật đầu, rồi cô bé hỏi, "Truyền thuyết có thể trở thành sự thật không ạ?"

Cres dường như không thể lường trước câu hỏi của cô bé, "Vốn trong khái niệm của 'truyền thuyết' thì đã định nghĩa rằng nó không có thật." Ông đưa cốc cà phê lên nhấp môi, "Sao nào? Cháu đang mong mỏi điều gì?"

"Một người yêu cháu.", Arina bĩu môi, "Cả ngày hôm nay, chẳng có ai đến cả."

Tiếng cười của Cres trầm thấp, "Cũng đâu có ai đến trước cửa sổ nhà ta suốt mấy năm nay, bác vẫn vui vẻ Ari ạ."

"Nhưng người của công ty kính mắt đã đến giao hàng cho bác vào năm ngoái. Bác đã kể về cái kính đến giữa trận tuyết."

"Ý cháu là người giao hàng đó yêu ta ư?"

"Không phải, là cái kính cơ. Không phải người, là vật. Cái kính rất yêu bác."

Cres nhướng mày, ông biết Arina lại tưởng tượng ra điều gì đó.

Arina nói tiếp, "Cái kính yêu bác, nên mới giúp bác nhìn rõ mọi vật trên thế gian."

"Ồ Arina, kính là đồ vật, nó không thể có tình cảm."

"Ở Việt Nam, nơi cháu sinh ra có một thứ gọi là phép nhân hóa. Nó cho phép ta miêu tả mọi đồ vật, động vật bằng từ ngữ chỉ con người."

"Vậy cháu thật sự là cô bé chăm học đấy.", Cres cười, lồng ngực rung rung.

Arina ôm K trong lòng, "Bác, tại sao không có ai đến với cháu trong tuyết cả? Không có ai yêu cháu ư? Vì cháu không ngoan ạ?", cô bé dụi mặt vào bộ lông của Corgi, thỏ thẻ, "vì cháu mắng K là chó hư ạ?"

Cres muốn cười nhưng nhận ra cô nhóc đang ủ rũ nên cố nhịn xuống. Ông lấy ra trong túi một con búp bê bằng bông.

"Arina, đây là Doraemon đấy."

"Cháu biết, chúng ta có thể lấy ra bất cứ thứ gì từ túi của nó.", mắt cô bé sáng lên một chút, "Liệu nó có món bảo bối nào biến truyền thuyết thành thực không?"

"Arina, truyền thuyết không có thực", Cres lắc đầu rồi buộc một chiếc nơ đỏ quanh chú mèo máy được làm bằng bông.

"Quà Giáng Sinh sớm cho cháu. Ta không biết trong túi nó có gì nhưng chắc cháu sẽ lấy được vài chuyện vui vẻ khi bên nó đấy."

Arina nhận lấy món đồ chơi chỉ to bằng bàn tay, thở dài thườn thượt.

"Được rồi, ta có chuyện phải ra ngoài bây giờ. Cháu nên về đi thôi.", Cres nhận ra trận tuyết sắp kết thúc liền thúc giục cô bé trở về.

Arina nhìn bác có vẻ vội vàng cũng cảm thấy khó hiểu nhưng cũng lanh lẹ xách hộp bánh và ôm Doraemon vào ngực. Trước khi đi không quên cúi xuống thì thầm bên tai K "Xin lỗi vì mắng mày", dù sao cô bé vẫn tin vào truyền thuyết.

Trước cửa nhà, Arina vẫy tay chào bác Cres rồi rảo bước. Một bước, hai bước,... đến trước cửa sổ nhà bên cạnh, Cres gọi lớn, "Arina, cháu đang đứng trước cửa sổ nhà mình, trong trận tuyết đầu tiên của mùa đông!"

Arina khẽ giật mình rồi lại như nhận ra gì đó, cô bé quay lại mỉm cười rạng rỡ rồi chạy vào nhà.

"Mẹ ơi! Anh ơi!", Arina ném giày dép lung tung trên bậc thềm và gọi mọi người trong nhà. Thế rồi, cô bé bắt đầu kể về 'người yêu tôi'.

10 tuổi, cô bé biết rằng mình chẳng cần chờ ai đến trước cửa sổ cả. Arina biết mình có thể tự yêu chính mình và yêu thật nhiều.

Mong rằng năm 10 tuổi, năm 15 tuổi, năm 20 tuổi, dù là bao nhiêu tuổi, bạn đều có thể học được cách yêu chính mình như cách Arina đang tập tành để chăm sóc cho người yêu mình - bản thân cô bé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro