Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người yêu tiêu chí

       Mưa vậy đấy rồi oà vào giấc mộng của nắng cố lung lay cơn ngủ triền miên, vực dậy những ngày yên ả và khô lạnh. Nắng sống mang đến rực rỡ và hy vọng, rải khắp ngách phố của một mùa xuân tươi trẻ và thổi phù hô biến bao ý nghĩ táo bạo. Những khối tình cảm thất thường bắt đầu le lói một sự dao động không định kỳ trong tâm, và Cự Giải - giữa nghìn trùng hoang mang - dần dần  nhận ra hướng dừng cho riêng nó.

       Tựa đầu vào bờ vai rộng của Nam Tiễn, Cự Giải lặng im theo dõi bản thân, cố kiếm tìm một niềm lâng lâng, ngây ngất lẽ ra phải xảy đến với mình. Chắc chắn phải xảy đến .... nếu tình yêu đang ngự trị. Chắc chắn cả không gian và thời gian đều phải khựng lại, hoặc ít ra nó cần cảm thấy thế, để rõ mình còn cần níu yêu thương, còn tha thiết việc trì hoãn những giây phút bên nhau đôi lúc chỉ có thể kéo dài trong thoáng chốc.

        - Em lạnh tanh như một tảng đá._ Cự Giải nhắm mắt nhả chữ trong vô thức. Cô không muốn nghiêm túc, cũng không muốn nhìn nhau. Đơn giản vì trong tình yêu, lắng nghe một cách thực sự có lẽ quan trọng hơn việc nhìn quá mức tỉ mỉ.

        - Cảm xúc là thứ chẳng thể thúc giục đâu, ngốc ạ._ Nam Tiễn cười buồn. Ngay từ đầu anh dường như lờ mờ nhận ra sớm muộn gì bản thân vẫn sẽ là kẻ chịu thương tổn. Anh yêu nó nhiều hết mức có thể, chăm sóc nó trong khả năng tốt nhất của mình, và tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn vì nó sẽ yêu anh. Cự Giải sẽ yêu anh... Cự Giải sẽ yêu anh.... Vì đâu? Gượng ép thì nhọc nhằn biết chừng nào.

        - Bản liệt kê đó... Em có nên đốt đi không nhỉ?

       Nam Tiễn thoáng lặng đi trước câu hỏi vừa đặt ra và lẫn trong những thảng thốt giăng dọc ngang tâm trí, anh khẽ chớp mắt , trông ra đường lớn.

        Thành phố về đêm đắm chìm mình trong những ánh đèn neon hắt ra từ những cửa hiệu khác nhau, nơi ngay lúc này đáng trang hoàng bản thân thật tinh tươm cốt để chiêu dụ cái móc ví đầy rộng lượng của khách bộ hành. Họ phấn khởi, cười đùa rôm rả, chỉ tiếc thay tiếng nói đó chẳng thể đến được anh. Giữa họ và anh là tấm kính cửa sổ dày cộm.

       Rồi bỗng chốc anh nhíu mày khó hiểu: Cự Giải đang ngồi cạnh anh, từng nhịp thở của nó anh đếm, từng nhịp tim của nó anh nghe, và anh luôn cho rằng mình hiểu con người này đền tường tận. Thế nhưng điều lòng nó đang gào thét và bao suy tưởng được đan chằng chịt trong đôi mắt kia giờ đây lại đột nhiên biến hóa khôn lường. Nam Tiễn quay cuồng trong vạn triệu câu hỏi.

         Người ta yêu nhau là thế. Đáp án chưa bao giờ là ẩn số, trăm sự chỉ do con tim yếu đuối khó lòng chấp nhận sự thật.

        Hè đến như người lữ khách chợt tìm được nhà trọ vùng hoang vắng, chẳng tha thiết, chẳng âu yếm. Mùa nắng chỉ dừng chân rất ngắn rồi vội vã nhường vạn vật lại cho se se cái lạnh khi mùa thu ùa về. Thu đi đông đến, đông lui xuân ghé. Mùa xuân nấn ná ít lâu trước khi vẫy gọi đợt khí nóng đặc trưng của mùa hè. Để đến cuối, ta. lại rộng vòng tay ôm thứ vào lòng, một cái ôm nồng nàn thân quen .

       Kim đồng hồ chỉ tám giờ tối. Cự Giải đẩy cửa bước vào quán, chật vật tìm một ngồi khuất đằng góc. Vừa dứt mắt khỏi chị nhân viên cùng bảng menu, nó dồn chăm chú vào gương mặt quen thuộc trên sân khấu, chàng trai trẻ đang dạo những nốt nhạc đầu tiên trong phần độc tấu trumpet của mình.  
        Khách bên dưới, kẻ thưởng thức, kẻ tiếp tục cuộc trò chuyện đương dở dang. Riêng Cự Giải như bị thôi miên, cô chẳng buồn nghe, chẳng buồn đáp, chẳng buồn thắc mắc. Cả đến cảm giác hối hận cũng được gạt bỏ. Nó giờ đây chẳng buồn nghĩ về những điều tốt đẹp, những điều tuyệt vời mà mình đã để vuột mất trong suốt thời gian qua.

       Chia tay Nam Tiễn, Cự Giải quyết định dứt giấc mơ này và tiếp tục theo đuổi những đích ngắm khác. Nó ra sân bay một mình, không Nam Tiễn, không gia đình, không gia đình cũng chẳng có người đó. Nó chắc chắn  một điều rằng nếu người đó đến, nó sẽ chẳng ngại gì mà từ bỏ chuyến đi này mà quay lại.
        Cảnh chia tay sướt mướt mới thật biết cách khiến người khác chùn bước. Ngày tháng cô đơn tuột qua kẽ tay, Cự Giải khẽ nhắm hờ mắt lại giữa trập trùng hình ảnh, ký ức về thành phố cũ, nó bàng hoàng nhận thấy điều tâm trí mình đang mở tung. Là nhà sách, nơi cả hai vẫn thường lui tới, là lan can tầng hai trường phổ thông những chiều tan muộn, là rạp kịch quen thuộc vào mỗi tối cuối tuần. Là hình bóng của Thiên Yết, giọng nói của cậu trên điện thoại, ánh mắt cười dịu dàng ôn nhu cậu vẫn hay giành cho nó, mẩu tin nhắn chẳng bao giờ được lưu. Không phải khỉ mất đi Cự Giải mới hiểu ra, chỉ là từ trước đến nay nó chưa bao giờ trân trọng đủ.

       Liệu còn một cơ hội cho cả hai? Khi Cự Giải ra đi, nó tự hiểu rằng hành động này chỉ căng giãn khoảng cách giữa mình và cậu ấy ngày một xa. Nhưng mớ tình cảm lùng nhùng này khiến nó cảm thấy bất an vô cùng.
        Nó không muốn lặp lại đổ vỡ như với Nam Tiễn, một sai lầm rất dại dột xuất phát từ ý niệm buồn cười và trẻ con cộng thêm cái tính nóng vội từ bản thân. Tất cả những gì nó cần là thời gian. Khối thời gian nghiệt ngã mà nó trải qua cùng bao lần trằn trọc, những tối mất ngủ. Kể cả khi đang học, đang ăn, đang đọc sách, mọi suy nghĩ về Thiên Yết đều lởn vởn trong bộ nhớ khiến Cự Giải chẳng tìm được khe hở nào thoát thân.

        Cự Giải vẫn ngồi ở hàng ghế chờ trong sân bay, mặc kệ tiếng nói từ loa phát thanh nói sẽ chuyến bay đến London sẽ khởi hành trong mười phút nữa. Cự Giải là đang đợi thứ gì? Còn gì khiến nó không nỡ rời khỏi đây sao? Tiếng nhạc chấm dứt, Cự Giải lững thững đứng dậy vừa kịp gửi đi một tin nhắn tới Thiên Yết với dòng chữ ngắn ngủi:

" There's no such thing as criteria or prejudice when it comes to love, right?"

       Cự Giải kéo vali, từ từ tiến về phía quầy làm thủ tục, xuất trình giấy tờ. Lần cuối nó quay lại nhìn sân bay. Trống vắng. Không có hình dáng đó. Thất vọng ư? Nó sao vậy nhỉ? Đợi cậu đến ư? Nó thật ngốc! Cậu không biết thì sao mà đến được chứ! Quay gót bước đi...

       - Cự Giải! Chị muốn bỏ lại em thật sao?!?

        Giọng nói làm Cự Giải khựng lại, vội quay theo hướng phát ra âm thanh đó. Là hình dáng quen thuộc đó. Là nụ cười ôn nhu trên khuôn mặt điềm tĩnh đó. Là cậu, Thiên Yết. Cậu đang thở từng hồi gấp gáp, làm sao cậu có thể biết được mà đến đây?

        Cự Giải chỉ biết đứng im, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn rơi. Chẳng qua từ hôm Cự Giải có những hành động kỳ lạ đó, cậu cứ suy nghĩ suốt về câu nói của nó, lòng chợt bất an. Thiên Yết liền chạy qua nhà Cự Giải. Cậu hỏi gặp Cự Giải thì mẹ nó nói nó đã ra sân bay chuẩn bị đi du học bên Anh Quốc. Một chút cảm giác hụt hẫng le lói trong cậu. Cự Giải không nói với cậu.... Nhưng chợt nghĩ đến việc có thể sẽ không bao giờ  nó, Thiên Yết không kịp nghĩ gì nhiều, chạy xe thật nhanh đến sân bay để rồi gặp nó....

       Thấy Cự Giải đứng lại, Thiên Yết liền chạy nhanh về phía nó, ôm nó thật chặt:

       - Chị, em yêu chị. Chị đừng đi nữa được không?

        Lời muốn nói thì cũng nói rồi, cho dù Cự Giải không đồng ý, cậu cũng mãn nguyện. Cậu không hối hận chỉ có chút buồn thôi. Thâý Cự Giải im lặng, ánh mắt cậu thoáng vẻ thất vọng, tay hơi buông lỏng. Chợt Cự Giải ôm chầm lấy Thiên Yết, khóc lớn, giọng nói  đã khàn đặc nhưng cậu lại nghe rõ từng chữ:

       - Chị yêu em.

       Thiên Yết cười thật hiền, nhẹ ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó vào lòng.

        Một bông hoa tình yêu lại nở.....

        

      
     
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: