Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lam Tuyết Y ôm hồ ly về căn hộ, Bạch Tử Du uể oải nhìn hoàn cảnh mình từng đến một lần này. Trong đôi mắt tràn đầy ghét bỏ.

Nơi này quá nhỏ, quá cũ.

Đang lúc Bạch Tử Du bắt bẻ hoàn cảnh sống tương lai, thì hắn thấy nhân loại này mang hắn vào căn hộ sau đó đi một mạch vào phòng tắm.

Chờ đã, ph...phòng tắm?!

Bạch Tử Du cả kinh,vội giãy dụa nhưng đáng tiếc là không được. Cánh cửa phòng tắm vô tình đóng lại trong đôi mắt trợn tròn của hắn.

- Đừng sợ,chỉ tắm thôi mà. - Lam Tuyết Y nhẹ giọng trấn an.

Tay cô cầm vòi hoa sen bắt đầu tắm cho hồ ly.

Tay của ngươi đừng chạm vào người ta!

Bạch Tử Du tức giận tới phát run, lớp lông trắng bị dính nước mà ủ rũ dán vào người, đôi mắt đen trợn to nhìn cô.

20 phút sau,một con hồ ly trắng sạch sẽ nằm trên ghế, cả người toả ra sống không còn gì luyến tiếc.

Lúc trước, Bạch Tử Du tuyệt sẽ không tin được mình có ngày bị nhân loại sờ hết. Nhất là vừa nãy, chỉ nghĩ lại thôi thì Bạch Tử Du hận không thể tự sát.

Khi cô gái đó tắm cho hắn, hai tay luồn qua nách nhấc bổng hắn lên,  ánh mắt cô ta cư nhiên nhìn vào vị trí giữa hai chân của hắn.

Bạch Tử Du vừa thẹn vừa giận.

Cô ta đang nhìn cái gì thế?!

- Hoá ra em là đực hả?.

Bạch Tử Du nghe thấy cô gái trước mặt nói thầm. Hắn tức tới muốn cắn người.

May mắn Bạch Tử Du hiện tại đang ở nguyên hình, có lớp lông che lại, không thì Lam Tuyết Y đã có thể nhìn thấy vị hồ ly cao ngạo nào đó cả người đỏ rực như trái cà chua.

Bạch Tử Du đờ đẫn nằm ở ghế, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Bỗng Bạch Tử Du cơ thể banh chặt, đề phòng nhìn bé gái trước mặt.

Quỷ?

Hồ ly nheo mắt lại, đánh giá con quỷ đang tò mò nhìn mình.

Một con người bình thường lại ở chung với một con quỷ cấp bảy?

Là thuộc hạ của Cố Thần ở lại bảo vệ cô gái đó sao?

Tên Quỷ Vương đó thật sự là quan tâm nhân loại này.

Đôi mắt hồ ly loé lên vẻ khinh thường.

Hừ, vì một nhân loại mà làm nhiều như thế, còn vì cô ta mà đánh nhau với hắn. Đáng sao?

Tiểu Hy nhìn hồ ly nhỏ, nghi hoặc nghiêng đầu.

Kỳ lạ, rõ ràng là vừa cảm thấy chút yêu khí mà.

----------------------------

Đêm tối chính là giờ cuồng hoan của các quái dị, bóng đêm bao trùm cả thành phố, có những thứ bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Trong thành thị đèn đuốc vẫn sáng trưng nhưng người đi đường lác đác không có mấy.

12 giờ đêm, trong cửa hàng tạp hóa nọ, đèn vẫn sáng, nhưng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm kèm theo là tiếng gặm vật gì đó.

Một người khoác áo choàng đen đang ngồi xổm gặm xác một người đàn ông be bét máu. Xác chết là nhân viên của cửa hàng. Kẻ đang ăn thịt thi thể có hàm răng sắc nhọn, đồng tử đỏ tươi, gương mặt nổi gân xanh.

Chợt người nọ quay đầu lại, một cô gái đẩy cửa kính bước vào, cô mặc một bộ quần áo thể thao,đội mũ, đeo kính đen với khẩu trang, đặc biệt là tay cô cầm một con dao phay.

Khi cô nhìn thấy tình cảnh trong tiệm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Hiển nhiên cô biết rõ tình huống và có chuẩn bị mà tới.

Nhưng kẻ khoác áo choàng đen hiện giờ đầu óc bị đói khát xâm chiếm không quan tâm nhiều như vậy, đôi mắt hắn tham lam nhìn cô gái.

- Một miếng thịt tự đưa tới cửa. - Giọng hắn khàn khàn, vô cùng khó nghe, nói xong hắn nhe răng,nhào tới cắn cô gái.

Cô gái bình tĩnh né tránh,  giơ tay chém đầu hắn, máu bắn tung tóe, một thân xác không đầu ngã xuống, đầu lăn xuống đất.

Lam Tuyết Y ghét bỏ tránh chỗ vết máu, cô cúi đầu nhìn thi thể không đầu.

- Đây là người Tà giáo sao?

Tà giáo là gọi các giáo phái thờ phụng Tà thần- các vị thần ở trận doanh tà ác, bọn họ nhờ vào hiến tế cho Thần mà được Tà thần ban thưởng cho sức mạnh. Nhưng mà lực lượng Tà thần ban là mang theo tà ác, biến tín đồ thoát ly hình dáng con người, phát triển trở thành một sinh vật khác đồng thời bọn họ trở nên điên cuồng.

Dạo gần đây, tuy là tháng 3 thì các sinh vật siêu phàm trở lại Linh giới, nhưng những "kẻ bị ô nhiễm" xuất hiện nhiều hơn. Bọn họ vốn là con người , thuộc về Nhân giới nên tháng 3 không bị áp chế sức mạnh. Vì vậy, hiện giờ lại trở thành còn mỗi những "kẻ bị ô nhiễm" hoành hành. Mà Lam Tuyết Y là người rảnh rỗi không có việc gì vậy nên cô thường đi diệt bọn họ.

Hôm nay như thường lệ Tiểu Hy - radar dò tìm "kẻ bị ô nhiễm" còn Lam Tuyết Y nhiệm vụ xách dao chém bọn họ. Mà vị tín đồ Tà giáo đáng thương này vừa hay "may mắn" bị Tiểu Hy tìm được.

- Đáng tiếc, ta vẫn chậm một bước. - Lam Tuyết Y nhìn thi thể nhân viên bị gặm thê thảm cách cô không xa kia.

- Tên này thuộc Nhục Dục giáo. Bọn họ ăn thịt sinh vật khác để trở nên mạnh hơn, mục tiêu chủ yếu của họ là con người mang năng lực. - Tiểu Hy đứng bên cạnh nói.

- Tuyết Y. - Tay Tiểu Hy giật nhẹ áo cô.

- Sao thế? - Lam Tuyết Y cúi đầu.

- Có một tên Tà giáo nữa đang tới đây. Hắn ta đoán chừng cấp năm.

Lam Tuyết Y nhìn thi thể, vẻ mặt suy tư.

- Tiểu Hy, trước cậu từng nói Tà giáo rất khó lẻn vào thành thị, nhất là nơi này lại là thủ đô của nước Lam. Đột nhiên "kẻ bị ô nhiễm" xuất hiện hàng loạt, rồi hiện tại lại là Tà giáo vào được thành phố. Cái này chắc chắn là âm mưu gì đó. Vì vậy, tớ muốn...

Lam Tuyết Y tươi cười giảo hoạt. Ánh mắt cô nhìn một chiếc mặt nạ trắng đơn giản, không có trang trí trên đất.

-------------------

Một người khoác áo choàng đen, đeo mặt nạ trắng bước vào cửa hàng, người đấy nhìn một thi thể trên sàn, hừ lạnh một tiếng.

Người nọ nhìn về phía một người khác ăn mặc giống mình đứng gần đó, giọng lạnh lẽo châm chọc.

- Tên tham ăn, ngươi ngu xuẩn hệt người mới! Không biết kiềm chế sao? Nhỡ đâu bị cục đặc biệt chú ý thì sao? Ta vừa nãy còn tưởng ngươi đi đâu, hoá ra là tìm "đồ ăn"!

Lam Tuyết Y mặc vào quần áo của tên Tà giáo vừa nãy, cô kiềm nén cảm giác ghê tởm trong lòng, nghe thấy tên trước mắt nói.

Lam Tuyết Y theo giọng điệu suy đoán tên này với kẻ bị cô giết thân phận ngang nhau với lại có lẽ là hai tên này không ưa nhau. Cô mở miệng, giọng khàn khàn bắt chước giống hệt với tên Tà giáo đã chết.

- Đồ nhát gan, yên tâm đi, ta đã phá hỏng camera rồi. Còn xác chết, lúc nào mà thành phố chả có người chết? Sẽ không gây chú ý đâu.

Người nọ hừ một tiếng khó chịu, dứt khoát quay người đi.

Đằng sau mặt nạ, Lam Tuyết Y mỉm cười.

Tên này không có thái độ bất thường gì, xem ra không phát hiện người đứng trước mặt đã thay đổi người.

Kế hoạch của cô là thử giả trang tên Tà giáo, lẻn vào quân địch, dò la tình hình. Vì vậy, Lam Tuyết Y giấu thi thể tên Tà giáo đi, mặc vào quần áo của hắn, nhờ Tiểu Hy bắt chước mùi và hơi thở của hắn, sau đó đứng chờ tên Tà giáo tới.

Lam Tuyết Y đi theo tín đồ Nhục Dục giáo đến một con hẻm tối tăm, bên trong mùi hôi thối khiến người buồn nôn, trên đất túi rác vứt bừa bộn, còn có những con chuột béo chạy xung quanh. Hoàn cảnh nơi này người bình thường tuyệt sẽ không tới.

Nhưng hai người không để ý mà đi thẳng tới bức tường xi măng bẩn, nhìn bề ngoài phía trước là không có đường nào nữa. Tên tín đồ Tà giáo tới trước tường, duỗi tay gõ, kì lạ là âm thanh phát ra như là tiếng đập cửa.

Qua vài giây, thay thế bức tường là một cánh cửa gỗ, cửa mở, một người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bước ra. Lam Tuyết Y cảm thấy ánh mắt âm lãnh của người nọ nhìn qua cô rồi nghiêng người tỏ ý mời vào.

Lam Tuyết Y thần kinh căng thẳng, cô cẩn thận hơn bao giờ hết. 

Khi hai tên tín đồ quay người lại về phía Lam Tuyết Y đi  phía trước, cô âm thầm giơ tay sờ nhẹ vào vòng cổ.

Cùng lúc đó ở tổng bộ cục đặc biệt, chỗ ngành hậu cần- nơi chuyên xử lý những danh sách, văn kiện liên quan tới siêu phàm, tất cả màn hình máy tính đồng loạt hiện nên màu đỏ tươi.

Những nhân viên : ...?!

Bọn họ khiếp sợ trừng mắt nhìn máy tính trước mặt.

Mẹ nó! Kẻ nào dám hack vào máy tính cục đặc biệt?!

Không dừng lại ở đây, màn hình máy tính hiện lên hai chữ to màu đen: Tố cáo.

Các nhân viên hai mặt nhìn nhau, đầu năm nay cư nhiên có người tố cáo mà đặc biệt như thế, bọn họ hoài nghi đây là tin nhắn khủng bố.

Màn hình lại thay đổi.

[ Gửi cục đặc biệt,

Ở khu Nam Thanh, đường số 9, con hẻm cạnh chung cư cũ Phượng Vũ là nơi các tín đồ Nhục Dục giáo đang tụ tập. Mong các vị đến sớm bưng hang ổ của bọn họ.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Ký tên.

Một vị công dân tốt không để lại tên. ]

Nhân viên : ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro