[8]
Chap này chỉnh hơi nhiều nên ra hơi lâu xíu huhuuu
____________________________________
Chưa gì Lâm đã nhập học ở trường Thắng được tuần rồi, từ sau vụ hôn nhau trong nhà đó, Thắng tránh mặt Lâm miết.
Mặc dù ở chung nhà và cũng bị Lâm tóm lại hôn cho mấy lần, nhưng Thắng cũng chưa thể hình dung nổi cảm giác bây giờ của mình như thế nào? Vẫn chưa thể quen được với cậu bạn vừa lạ vừa quen ăn chung ở chung một nhà, tự nhiên thân thiết vượt quá mức bình thường.
Những hành động tùy hứng của Lâm lại khiến Thắng lúc đầu từ ngại thành quen được dần chút một, chết rồi!! Lỡ đâu Thắng cũng cong luôn thì sao?
Cu cậu vẫn còn mơ tưởng tới ngày có một cô bạn gái tương lai, thơm tho giỏi giang nữa mà! Mặc dù Lâm có hẳn hai cái trong gu của Thắng, à không phải nói là vượt trên cả mức gọi là gu cơ, nhưng có điều Lâm là "con trai"... con trai đó!!!!!!
Từ tuần trước, Thắng vô tình dỗ dành Lâm khóc thì Lâm được đà càng ngày càng cố ý tiếp cận thân mật với Thắng hơn. Cứ như chú sói ngụy trang thành chó nhà vô hại đã được bung lụa tung tăng trong lãnh thổ loài cừu bé bỏng vậy!
Mới sáng đã bị Lâm hôn hít tới nghẹn cả thở, Lâm tươi tỉnh ôm Thắng cùng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, còn chu đáo bóp sẵn kem đánh răng đưa bạn rồi cầm cốc nước với khăn mặt vắt khô đôn đáo ngay cạnh.
Thắng có chút không thể quen ngay được, ai có thể ngờ được rằng anh bạn cùng nhà đột ngột tấn công mình bất ngờ thế chứ??
Lâm chuẩn bị từ a đến z như thể sợ Thắng không thấy được rằng Lâm chiều cu cậu còn táo bạo hơn cả trước kia, có lẽ là từ nụ hôn kì quặc hôm nọ.
Mà Lâm đột ngột mới xuất hiện mang trên mình cả đống bí mật cũng đã thành công lôi kéo hai đứa bạn thân của Thắng vào tròng nốt, từ ba anh em siêu thân thiết "Tần Thắng - Phú Thắng - Phong" lại tòi ra thêm một cậu bạn vừa nổi bật lại vừa cân kèo cả đám như thế cơ chứ?
Mấy em gái từ hồi mới chỉ biết ngắm thằng Phong với Tần Thắng ra thì từ lúc thấy Lâm vào trường thì chuyển dời tầm mắt hết. Ai bảo Lâm vừa đẹp trai vừa có cơ thể siêu đẹp ẩn sau lớp áo đồng phục bình thường? Lại còn trở thành thầy trợ giảng ở lớp Thắng với bằng cấp tốt nghiệp tại đại học bên Pháp?
Ông trời như đặc biệt ưu ái tất cả mọi thứ tốt nhất vận vào Lâm vậy, Thắng ga tô bỏ xừ, nhưng cũng muốn được học hỏi từ bạn rất nhiều. Ai cũng vậy thôi, cũng đều thích được kết giao học hỏi từ những người tài giỏi.
Cũng còn nửa năm nữa là Thắng sẽ học xong lớp 12 và lên đại học, vậy nên kiến thức cũng có chút nặng nề, đứa nào đứa nấy nhìn đống công thức toán học và bài tập cũng lắc đầu ngao ngán, giảm bớt nhiệt hơn so với hồi đầu tuần Lâm học ở đây.
Thắng cũng chẳng ngoại lệ, cu cậu buồn ngủ không chịu nổi rồi, hôm qua đòi tách riêng hai phòng để suy nghĩ kĩ về lời tỏ tình đột ngột của Lâm nên Thắng bị mất ngủ, lại còn vô tình phát hiện ra Lâm đợi tới tối muộn lẻn vào phòng Thắng hôn hít cu cậu một trận nữa!!
Vì quá sợ và bất ngờ nên Thắng cứng đờ người, nhắm tịt hai mắt, cố gắng giả vờ ngủ với mong muốn Lâm sẽ rời đi...
Ấy vậy nhưng những mong ước đơn giản như vậy chưa vào giờ được Lâm thực hiện cả, Thắng bị Lâm kéo vùi vào trong ngực ôm lấy, miệng chôn trong hõm cổ nhạy cảm của Thắng mà rúc vào, vừa thơm vừa hít như cái cách người nghiện mèo sẽ làm vậy!!
Thắng ngủ trong lo lắng nhưng vẫn thật thần kì rằng sáng ra Lâm vẫn là ôm Thắng bế vào phòng tắm vệ sinh cá nhân như bình thường. Vậy là cho Thắng thời gian suy nghĩ dữ chưa????
Thắng đương mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài thì Lâm ngồi cạnh vẫn ngồi thắng lưng, hào quang nam chính chiếu rọi từ cửa sổ vào cu cậu như sáng bừng cả lớp học, Thắng nằm bò ra bàn vừa nhìn Lâm vừa hiu hiu ngủ thì bị Lâm phát hiện.
Sắc mặt anh bạn có chút cau mày, Lâm đưa tay xoa má Thắng, vừa cầm bút chì viết gì đó vào vở, cu cậu trời sinh có tính tò mò nên nhổm dậy nhìn vào nét chì Lâm di di trên trang giấy mà ngẩn tò te.
Lâm vẽ một con mèo lười nằm phơi nắng có chút giông giống Thắng, nhìn biếng nhác ghẹo gan bỏ xừ!!
"Ngài trợ giảng không tiếp thu kiến thức đi mà lại thực hành môn khác trong giờ toán thế này hả?"
"Ừm, tối về tới nhà chúng ta học thêm sau, Thắng nếu không muốn bị phạt thì mau dậy học bài thôi."
Lâm véo má Thắng vài cái rồi cũng tập trung ghi chép trên bảng.
Thật ra Lâm cũng không cần học thêm gì nhiều, cu cậu chỉ là học thêm cách thức truyền đạt dạy học của các thầy cô giáo bộ môn, rồi học theo cách giảng dạy để mỗi cuối tuần sẽ có tiết tự học để Lâm có thể giảng dạy lại những bài khó mà các bạn trong lớp không kịp hiểu, hay là trao đổi thêm về các môn cho các bạn học sinh. Đó cũng là mục đích trợ giảng của Lâm trong lớp học.
Thắng chợt nhớ tới câu Lâm nói kèm thêm cho cu cậu vào buổi tối, nếu bây giờ không dậy nghe giảng bài thì tối sẽ bị Lâm kiểm tra Thắng học đến đâu, còn sẽ bị phạt nếu Thắng không biết.
Mà phạt ở đây không phải như những thầy cô thường sẽ trách phạt, mà là Thắng sẽ bị Lâm hôn, mỗi lần sai một lần hôn..
Anh bạn này mỗi lần giận lên là hôn siêu mạnh bạo, đến không thể thở nổi thì mới được buông tha. Thử hỏi, ai chịu nổi hình phạt ghê rợn từ Lâm đây chứ??
Phú Thắng từ sau hôm đó luôn viện cớ lôi Thắng trốn xuông căn tin kể xấu về Phong.
Nào là bị Phong quản chế siêu nghiêm ngặt, nghiêm trọng hơn nữa là hôm ăn lễ giáng sinh hôm nọ, Phong uống có hơi nhiều rượu ủ nho với gia đình mà say rượu.
Phong quậy cực kì, Phú Thắng phải vất vả lắm mới đem Phong vào trong phòng nhốt lại, thả ra ngoài đấy lại như tên sâu rượu ai mời gì uống nấy thì chết.
Thắng nghe thấy cũng chưa có gì lạ cho đến khi Phú Thắng chợt đỏ mặt, thằng bé ngó nghiêng rồi thì thầm vào tai Thắng.
"Thằng Phong tự dưng hôn tao mày ạ! Tao thấy nó ngồi im im, mặt đỏ ửng do rượu mà có sấn tới trêu ghẹo nó, ai mà ngờ nó ấn tao xuống giường rồi tự dưng hôn tao cơ, tao sốc vcl luôn ý!"
Nói xong Phú Thắng còn biết ngại mà đỏ hết cả tai, Thắng nghe mùi nghi nghi, nhưng có vẻ như thằng Phong bị say rượu nên hành động trong vô thức không chừng, vì Phú Thắng cũng nghĩ như thế.
Ít ra còn đỡ hơn là mối quan hệ rắc rối của cu cậu với anh bạn Lâm..
Phú Thắng ngồi đợi dục Thắng nhắn tin rủ hai anh bạn bị bỏ quên ra căn tin ngồi với hai đứa.
Một lúc sau thì Lâm và Phong cũng ra, thành ra cả bốn đứa ngồi cùng bàn, Lâm có hỏi Thắng và mấy đứa ăn gì để cu cậu mua.
Mà Thắng cũng nhận ra điều này từ hồi Lâm mới ở nhờ nhà Thắng rồi!! Là Lâm giàu vãi luôn ý, mỗi khi học xong về nhà Lâm đều đi mua sẵn đồ ăn trong siêu thị để nấu cơm cho Thắng, tự lo tiền học, còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Thắng, ngày nào Thắng cũng được Lâm cho mấy trăm tiêu vặt, mặc dù nghe Lâm bảo rằng mẹ Thắng gửi một số tiền đưa Lâm giữ, có gì còn tiêu dùng hợp lý với đưa Thắng tiền tiêu vặt.
Nhưng cu cậu thừa biết mẹ chẳng có bao giờ cho cậu nhiều như vậy đâu!!
Một hôm được nghỉ, Thắng vô tình thấy được thẻ đen cu cậu lấy ra để thanh toán tiền nguyên vật liệu tươi trong siêu thị mà thanh toán, Thắng há hốc mồm, Lâm biết thì cười tươi xoa đầu Thắng rồi hỏi Thắng thích không. Nếu thích thì Lâm sẵn lòng cho Thắng một cái để tiêu sài tùy thích!!
Tại sao một người nhiều tiền như vậy lại không thuê một ngôi nhà hay thuê chung cư gần đó ở nhỉ? Lẽ ra Lâm tốt nghiệp đại học bên Pháp thì học luôn ở bên đó chứ sao lại quay về đây học lại nhỉ?
Thắng hỏi thì Lâm lại bảo rằng cu cậu xin nghỉ một thời gian để về nước điều trị bệnh?
Nhưng mà vẫn chưa hề Thấy Lâm điều trị bệnh bao giờ, có lẽ nào cu cậu lười học nên làm biếng không??
Kết thúc hồi tưởng, Thắng quen thân mà bảo Lâm mua bánh ngọt rồi chân gà các thứ, Lâm vừa cười vừa xoa đầu Thắng mà chọn đồ ăn vừa được nêu, Phú Thắng cũng chọn một đống đồ ăn vặt, riêng Phong thì thằng chả mua một phong kẹo nho để ngậm.
Cả hai Thắng đều vô cùng vui mừng mà ôm đồ ăn nhâm nhi, Lâm có đôi lúc xin Thắng một miếng rồi ngoạm luôn chỗ Thắng vừa cắn xuống theo thói quen.
Hành động của hai đứa mờ ám tới mức mà Phú Thắng nhăn mày ra vẻ suy nghĩ, rồi một câu hỏi vô tri toát ra.
"Thắng cho mỗi Lâm ăn thôi hả?????????? Mày cho tao thử nữa chứ ? cái đồ đối xử bất công này!!"
Thắng hốt tim mấy lần, cu cậu đã theo thói quen ở nhà cả ngày bị Lâm dính lấy mà lỡ thân mật quá, ơ mà tại sao Thắng lại phải lo lắng như trộm nhỉ?? Mối quan hệ này đâu có mờ ám tới vậy đâu chứ???
Ít nhất vẫn là mối quan hệ "anh em thân thiết" thôi đúng khồng???
Phong để bịt cái miệng lánh lót của Phú Thắng mà nhét một viên kẹo nho vào mồm thằng cu, có như thế Phú Thắng mới bớt chú ý vào Lâm và Thắng nữa.
Cả bốn đứa ăn uống xong xuôi, Lâm lấy giấy lau miệng cho Thắng, cầm theo vỏ kẹo bánh trên bàn vứt gọn vào thùng rác rồi dẫn đám bạn trở lại lớp
Do mấy đứa lên hơi muộn mà bị thầy hỏi, may là Lâm giải thích rằng phải giúp cô giáo bộ môn làm việc vặt nên thoát nạn.
Rồi một ngày đi học trôi qua nhanh chóng, cuối giờ hôm nay lại đến hạn trực nhật của bàn Phú Thắng và Phong nên Lâm và Thắng ở lại giúp đỡ.
Nghển ra thì trời cũng dần 5 rưỡi chiều, Phú Thắng ra đề nghị ai bao cả bọn ăn pizza chiều nay thì đẹp trai nhất, và Lâm đã nhận bao cả bọn.
Phú Thắng hai mắt rưng rưng nhìn Lâm như một người anh hùng, Phong cười cười nhìn Lâm tán thành.
Còn Thắng thì vui vẻ khen Lâm đẹp trai suốt, mà không hiểu nay Lâm mắc cái giống gì đỏ lựng hết cả tai, còn véo má Thắng như kiểu chỉ thiếu điều hôn Thắng một cái vậy.
"Chỉ thế là nhanh."
Lâm khẽ cười buông câu nói rồi cầm túi rác đi xuống trước, Thắng bị Lâm túm theo tay lôi đi cùng.
Phú Thắng nhìn Phong rồi cười gian, cu cậu lao ra khỏi lớp để Phong tắt đèn cuối cùng rồi định đuổi kịp hai đứa bạn mình vừa đi xuống, thì bị Phong tóm lại, cốc nhẹ lên đầu Phú Thắng một cái rồi tắt đèn đóm, vòng tay quàng qua cổ Phú Thắng đang dãy loạn lên như con mèo bị túm lại.
Phú Thắng dẩu môi.
"Tao mà chạy được thì mày ở lại mình nghe con."
"Nhóc con này, chạy được khỏi tao đi rồi nói nghe chưa??"
Lâm và Thắng đã đi xuống tới sân trường thì mới thấy Phú Thắng bị Phong kẹp cổ ra khỏi cửa lớp, Phú Thắng mặt nhăn nhó biểu tình, giương ánh mắt cầu khẩn nhìn Lâm và Thắng..
Lâm chỉ nhìn Phong rồi gật gật đầu, anh bạn nắm tay Thắng còn đang cười nắc nẻ buông lời trêu chọc Phú Thắng từ đằng sau.
"Thắng ngoan, khen Lâm đẹp trai như ban nãy đi thì Lâm mua pizza cho."
Lâm véo véo đầu mũi đang chun lên của Thắng, cười mỉm mà dựa dầu gần tai Thắng thì thầm.
"Đang trong trường đó, còn có Phú Thắng với Phong nhìn thấy bây giờ!! Lâm ơi."
"Thắng đáng yêu vãi, Thắng muốn ăn gì Lâm mua thêm."
"Ăn thêm gà chiên nữa, sốt chua ngọt.."
"Cái miệng bé mà ăn cũng nhiều ghê nhỉ? Hắng ha?"
Thắng bị tiếng nói trầm ấm của Lâm vây lại mà đỏ mặt, cu cậu ngày càng lún sâu vào mất rồi thì phải làm sao???
Đến khi Lâm và Thắng cùng ngồi trong quán chờ thì Phú Thắng với Phong cũng đến, má thằng cu đỏ lựng cái dấu vết kì lạ như thể bị véo rất lâu vậy. Thằng cu Phú Thắng lại chọc gì Phong khiến anh bạn nổi giận đây mà.
Trong lúc ngồi chờ đợi, Phú Thắng chợt nghĩ ra điều gì đó.
"Ê, mai được nghỉ, mà anh em tụi mình vẫn chưa đi chơi gì cuối năm nhỉ? Tối nay tao qua nhà mày chơi nha Thắng? À Lâm nữa..."
Phong liếc mắt ra chỗ Phú Thắng, cậu chàng véo tai Phú Thắng khiến nó ré lên một tiếng, giọng nói có chút tức giận.
"Quên tao rồi hả thằng nhóc này? Tối nay cả nhà đi du lịch, vậy thì chẳng phải mày đang bỏ rơi tao ở nhà một mình hay sao hả?"
"Tao muốn tâm sự tuổi hồng với Hắng một mình thôi, mày thì khỏi đi... aaa"
Chưa nói hết câu Phong đã túm Phú Thắng vào trong ngực, véo eo thằng nhỏ khiến nó dãy nảy.
Lâm nhìn một màn trước mắt toan định nói gì đó nhưng Thắng đã chen vào.
"Được được.. tối nay mày qua nhà tao đi, hai đứa mình đúng là có nhiều chuyện để nói lắm."
Thắng đổ mồ hôi hột, Lâm nghiêm mắt nhìn chằm chặp thằng cu khiến nó chột dạ. Thật ra lời đề nghị của Phú Thắng hôm nay đã cứu nó một mạng, thế thì tối nay Lâm sẽ không thể làm gì mờ ám với cu cậu được nữa, sẽ không bị Lâm phạt bắt hôn hít ngay trước mắt hai đứa bạn thân tụi nó đâu! Quả là một kế sách.
Pizza đã lên, Phú Thắng đã bắt đầu túm lấy một miếng ăn ngon lành, Lâm từ tốn tách một miếng pizza vào đĩa Thắng, rồi cũng lấy một miếng cho mình, Phong thì cũng được Phú Thắng tách cho mấy miếng để vào đĩa, nhìn thì tưởng rằng thằng cu rất thương bạn nhưng không hẳn.
Phú Thắng chỉ là quen được Phong nhường nhịn nên để nhiều miếng vào đĩa anh bạn Phong để xíu nó ăn hôi thêm được vài miếng.
Lâm vẫn bình thường nhưng giọng anh bạn khác hẳn, như đang giận dỗi nhưng phải để ý lắm mới nhận ra.
Ngay cả Phong tinh ý như vậy mà vẫn chưa biết thì phải?
Ơ mà sao Thắng lại nghĩ như thế? Có lẽ là do ở với nhau lâu ngày nên mới phát hiện ra đúng không ta??
Thắng biết mình bị Lâm giận nên cũng không chủ động nói thêm gì, có chút buồn mà cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng mặt Lâm.
Thanh toán bữa ăn, bốn đứa rảo bước về con đường nhà Thắng, Lâm lạnh mặt đi trước tiên.
Anh bạn thao tác quen tay mở cửa bằng chìa khóa, xong bật điện lên, lấy ra bốn đôi dép đặt xuống đất rồi đi một đôi vào nhà.
Phong nhìn thoáng qua Lâm, phát hiện biểu cảm hắn có chút sai sai thì mới nhận ra, giờ thì cả Phong và Phú Thắng trở thành kì đã cản mũi mất rồi?
Lâm cũng ít nói hẳn đi, Thắng vẫn vực dậy tinh thần rằng do nó suy nghĩ nhiều thôi chứ Lâm vẫn rất bình thường! Sẽ không sao hết.
Đến khi tắm táp xong xuôi, Thắng khẽ liếc nhìn Lâm đi vào phòng tắm sau đó, từ lúc về nhà đến giờ anh bạn đã không nói với Thắng bất kì câu nào rồi, chẳng lẽ là Lâm giận thiệt sao????
Phong với Phú Thắng thì mượn tạm quần áo mới của Thắng để tắm, nhưng trước lúc ấy hai đứa lại nằm bò trên sofa để xem tivi, vô tư hén?
Thắng đành vào bếp rót cốc nước uống tạm rồi suy nghĩ, đang ngơ ngơ trước cửa tủ lạnh thì Lâm từ đằng sau bước tới, cậu bạn cúi sát xuống bên tai Thắng, đóng cửa tủ lạnh vào.
Thằng cu bị giật mình, vừa quay mặt ra thì môi bị chạm vào má Lâm, Lâm hít một hơi rồi túm cằm Thắng ngửa lên, có chút mạnh bạo mút lấy môi Thắng hôn xuống.
Lần này Thắng thật sự lo sợ, nỡ như Phú Thắng và Phong nhìn thấy thì sao? Thằng bé hốt hoảng vỗ vỗ lên cánh tay Lâm.
Ánh mắt Lâm híp lại, lưỡi càng luồn sâu vào càn quấy miệng Thắng, rồi kết thúc bằng cách cắn một nhát lên môi dưới và thả ra, xoay mặt đi luôn.
Thắng vẫn chưa thể tỉnh táo khỏi nụ hôn mạnh bạo mang đầy giận dỗi ban nãy, cu cậu khẽ liếc ra sofa thì không thấy Phú Thắng với Phong đâu, nhìn ra phòng tắm thì thấy hai đôi dép trước cửa.
Có lẽ do đợi Lâm lâu quá mà hai đứa bạn của Thắng quyết định tắm chung một thể.
Trái với tình hình của Phong và Phú Thắng thì Tần Thắng đang hốt hoảng chết đi được, giờ thì dỗ Lâm kiểu gì bây giờ, từ trước tới nay Lâm có bao giờ dỗi Thắng nhiều như vậy đâu!!
Thắng len lén đi lên lầu, nhòm vào khe cửa he hé trong phòng Lâm, vì vụ đợt trước mà Thắng nhất quyết đòi chia phòng nên Thắng ít khi vào phòng mình, nhà lại chỉ có hai phòng ngủ, một phòng Thắng đang nhường Lâm, một phòng ngủ của mẹ..
Giờ thì chắc Thắng phải nhường phòng còn lại cho hai đứa Phong và Phú Thắng nên phải ngủ cùng với Lâm..
Thắng miên man suy nghĩ thì bị Lâm phát hiện, hắn mở cửa phòng tóm Thắng vào trong rồi khép cửa lại, rồi lại hôn xuống, hai mắt Lâm cứ vừa tận hưởng biểu cảm Thắng vừa nút lưỡi Thắng, tiếng thở ngắt quãng của thằng bé cùng đôi tay cố vùng vẫy thoát ra khiến Lâm phải ngừng một lát.
"Lâm rất giận."
Lâm tuyệt tình véo mỏ Thắng xong kéo eo ôm Thắng lại gần, một tay vòng qua vai Thắng giữ lại, rúc mặt vào ngực Thắng dụi dụi như chịu oan ức rất lớn, khiến Thắng phải xoa đầu tóc bồng bềnh của Lâm mà xin lỗi.
"Lần sau Thắng sẽ chú ý hơn, Lâm đừng có giận mà."
Thắng bị vướng vào cảm xúc của bạn mà quên mất mình từng muốn cách xa bạn để suy nghĩ lại bao nhiêu, cu cậu sắp không xong mất.
Thắng sắp đánh mất luôn chính mình mất rồi...
Lâm càng ngày càng tham lam, khi biết Thắng có chút tiếp nhận việc hôn mình nên ngày nào hắn thấy Thắng cũng đều muốn được hôn, được chạm vào Thắng nhiều hơn. Nỡ như một ngày nào đó không nhịn được thì liệu Thắng cũng sẽ chấp nhận chứ?
Phong với Phú Thắng gọi í ới từ bên ngoài phòng, rồi cửa cũng bật mở. Phú Thắng thấy trong phòng có chút lộn xộn, à không, vấn đề ở đây là sao đầu tóc Lâm rối xù lên, còn Thắng thì khóe môi có vết xước?
Lẽ nào hai đứa lại đánh nhau sao?
Hầy! Thằng bé thở hắt ra một hơi như biết mùi đời, ngón tay xoa xoa cằm ra chiều suy luận.
"Hai đứa nhóc không bao giờ lớn này, từng tuổi này rồi mà vẫn đánh nhau vì việc trẻ con sao?? Để người lớn như anh đây giải quyết hai đứa có nhục mặt không hả??"
Thắng đơ luôn rồi, lý luận kiểu siêu việt như này thì Phú Thắng làm trùm mất! Nhưng thôi, tốt nhất là theo chiều hướng như vậy thì Lâm với Thắng vẫn chưa bị phát hiện ra đúng không?
Lộn xộn rùm beng cả tối, Phú Thắng cuối cùng cũng lôi được Tần Thắng đi trong con mắt ngỡ ngàng của Phong, Lâm vẫn nhìn chằm chằm Thắng khiến thằng bé đành cúi thấp đầu, cùng với Phú Thắng đi khỏi.
Phú Thắng muốn tâm sự vài chuyện với Tần Thắng nên nó cấm cửa Lâm và Phong bén mảng sang, thành ra Tần Thắng thoải mái hơn hẳn.
Vừa bước vào phòng, Phú Thắng nằm phịch lên giường, nó túm Tần Thắng lại nói chuyện.
"Thằng Lâm giận gì mày hả? Sao chúng mày đánh nhau??"
Thắng đương không biết trả lời sao thì Lâm gõ cửa phòng, rồi ngang nhiên cầm hai cốc sữa bò đặt lên bàn. Hành động vẫn cứ từ tốn như thế.
"Uống sữa đi."
Nói rồi, Lâm đi ra khỏi phòng, cũng không quên đóng cửa phòng lại.
Phú Thắng thấy sữa bò thì hai mắt sáng lên, thằng cu cầm một cốc lên uống thật sạch, còn Thắng cũng uống ly còn lại.
Một tí nữa phải giải quyết như nào với Lâm bây giờ??
Phú Thắng đành tiếp lời.
"Ê, rõ là có chuyện gì đó, mày với Lâm đang dấu tao điều gì không?"
"Không đâu, mày nghĩ nhiều rồi."
Phú Thắng dẩu môi ra vẻ giận dỗi.
"Cái gì tao cũng kể mày mà mày luôn bộ dạng mờ ám lắm nha, mày mà để tao tự biết thì coi chừng!!"
"À, ngày mai tụi mình đi chơi đi?"
"Chơi ở đâu?"
Phú Thắng suy nghĩ một chút rồi cũng liệt kê ra vài nơi.
"Tụi mình đi cắm trại ý, à camping ngoài trời á!!"
"Ê tao mới thấy có chỗ trên núi gần đây đẹp cực, chúng mình dậy săn mây thì đúng hết bài."
"Sắp thi đại học rồi mà mày vẫn vô tư ghê hén?"
"Đâu có, còn nửa năm nữa cơ mà, đi mà Thắng iu dấu!!"
Phú Thắng dụi dụi đầu vào vai Thắng, còn rất dễ thương mà chớp chớp mắt.
Thế là kế hoạch đi chơi vào sáng ngày mai đã được lập ra mà Phong và Lâm vẫn chưa hay biết.
Định hỏi Phú Thắng có nên nói cho Lâm và Phong không thì thằng cu đã lăn ra ngủ mất rồi, Thắng nghĩ ngợi rồi cũng mở cửa phòng đi ra sofa vì thấy Lâm đang ngồi đó.
Thắng ngồi xuống sofa bên cạnh, Lâm vẫn chẳng có dấu hiệu gì quan tâm cả, cho đến khi Thắng vỗ vai anh bạn đang cau có nhăn mày thì Lâm mới nhìn vào mắt Thắng.
"Sáng mai Phú Thắng muốn đi cắm trại ngoài trời? Lâm có muốn đi chung không?"
"Sao Hắng không ngủ với bạn đi, còn ra đây ngồi tâm sự, hay Phú Thắng đã tâm sự xong?"
"Ơ kìa, Lâm nay bướng bỉnh ghê."
Ánh mắt Lâm có chút trầm lại, nhìn môi Thắng ngẩn ngơ, rồi với tay ôm má Thắng ngẩng lên hôn xuống.
Thắng dường như cũng quen với hành động Lâm mấy tuần nay rồi mà cũng quên không tránh.
Chợt có tiếng cạch ở sau, Thắng bừng tỉnh, thoát khỏi nụ hôn của Lâm, cả hai cùng ngoảnh ra thì thấy Phong.
Phong có chút ngượng mà bị đóng đơ ở đó, rồi cũng gật gật đầu xin lỗi và chuồn nhanh vào phòng Phú Thắng.
Ơ, khoan? Sao Phong không có vẻ gì đặc biệt vậy, Thắng đỏ bừng mặt, vội chạy vào phòng mình đóng cửa trước.
Rốt cuộc là sao Phong lại biết chứ???
Rục rịch cả đêm, cuối cùng Lâm cũng lấy lại bình tĩnh, Phong thì có vẻ đã lường trước rồi? Nhưng Thắng sẽ cảm thấy ngại, lần sau hắn không thể viện lý do để hôn bé cưng của hắn được nữa.
Nên giải quyết làm sao mới được? Lâm mở cửa phòng tiến vào, thấy Thắng đang ngủ ngon lành, tay chân loạn xạ văng chăn khắp nơi.
Có vẻ cũng không căng thẳng đến vậy, Lâm khẽ cười rồi leo lên giường nằm xuống, hắn có chút nghĩ ngợi, ban nãy lúc hôn nhau Thắng đã không tránh đi, khiến Lâm bị cương, giờ đang muốn làm chút gì đó... nhưng cũng lại sợ Thắng chưa hoàn toàn say giấc.
Cái lần Thắng đòi ngủ riêng Lâm phát hiện cu cậu vẫn chưa ngủ mà cơ thể cứ cứng đờ, do lẽ đó mà Lâm chỉ thăm dò bằng việc hôn Thắng, không làm gì thêm cả.
Cho tới hôm nay lại không nhịn được, Lâm khẽ mân mê cơ thể mềm mại của Thắng, tay khẽ lần mò xuống bẹn đùi non nớt xoa nắn, tay trên xoa dần lên đầu ngực nhỏ mà nắn bóp nhẹ nhàng.
Ánh mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, cơ thể cao lớn, vòng eo chó đực của Lâm khẽ run rẩy, mặt chôn sâu hõm cổ Thắng mà tham lam liếm mút, rải rác vài dấu vết nhàn nhạt lan dần phía dưới bụng, hắn vuốt dương vật lên xuống, mỗi lần chuyển động đều theo tiếng thở trầm đục mà nhịp nhàng.
Một lát sau, một dòng dịch trắng đục phun lên bụng Thắng chảy dọc theo bẹn đùi thấm đẫm phần mông trắng nõn, Lâm gầm nhẹ, nhấc hai chân Thắng khép lại, luồn đầu khấc qua khe đùi mà đẩy vào giữa nơi mềm mại ấy, tinh dịch bôi trơn khiến việc đẩy hông trở nên dễ dàng hơn.
Hắn đang hèn mọn làm những điều tục tĩu nhất, dục vọng đáng khinh của chính bản thân hắn. Mỗi đêm chỉ có thể thỏa mãn với việc vấy bẩn cậu một cách hèn hạ của tên ích kỷ dâm đãng. Bản thân Lâm còn đã từng nghĩ việc bé cưng mềm mại của mình nằm dưới thân khóc lóc xin tha, dục vọng cao ngút trời của hắn mãi mãi là người mà hắn yêu hơn sinh mạng mình ' Hoàng Tần Thắng '
Cơ thể Lâm khẽ run rẩy rồi cúi ngưòi xuống, mồ hôi chảy dọc theo cằm xuống người Thắng tạo thành một bức tranh thô tục nhưng xinh đẹp, hắn liếm môi cười mỉm, rồi nằm ở ngực Thắng thì thầm.
"Em có biết là tôi yêu em đến nhường nào không, mặt trời nhỏ của tôi"
Hắn ngắm nhìn tác phẩm của mình một lúc lâu, mỗi một tấc da thịt trên người mà hắn yêu đều được bản thân Lâm ghi nhớ kĩ càng, hơi thở đều đều lúc ngủ say của Thắng khiến Lâm muốn nghe mãi, mỗi ngày đều muốn được nghe, hắn cứ như con nghiện si mê trước loài hoa thuốc phiện hảo hạng nhất mà mình từng được thấy.
Lâm dùng khăn ướt lau nhẹ nhàng khắp cơ thể Thắng một cách cẩn thận, trong lúc làm còn nhịn không được mà liếm mút làn da được tẩy rửa qua một cách thèm khát, cứ như vậy cũng lẩn quẩn một lúc lâu mới xong hoàn toàn.
Chỉ là lần này, hắn không ngờ được mình cẩn thận đến thế nhưng vẫn là đã bị bại lộ, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro