[6]
Thắng nay phải đi học nên dậy sớm, lần này không chỉ bị mấy vết kì kì ở cổ mà môi còn bị xước nhẹ.
Không phải chứ??? Thắng không thể nào lý giải nổi sáng nào cũng có nhiều thêm một vết. Lần này còn bị nứt toác ở môi khiến cu cậu không thể cười nổi...
Dòm qua anh bạn ở chung thì thấy vẫn chưa thức, nhưng lực tay ôm cứng người Thắng chắc như đinh vậy, phải mất một lúc lâu Thắng mới dãy ra khỏi vòng tay ôm chặt cứng của Lâm.
Thằng bé mang khuôn mặt thẫn thờ đi vệ sinh cá nhân. Bình thường thì tầm giờ này Phú Thắng và Phong qua rủ Thắng đi học, nhưng Lâm thì sao nhỉ???
Mọi việc diễn ra quá đột ngột, mẹ thì đi công tác xa, tự dưng lòi thêm anh bạn cùng nhà. Nghe mẹ nói thì là vậy, chứ thiệt ra Thắng không nhớ nổi trước kia Thắng với Lâm là mối quan hệ gì..
Thắng đang cúi xuống rửa mặt nên không để ý anh bạn ở ké đã đứng sau lưng từ lúc nào, Lâm nhìn phía sau ót trắng mịn có dấu vết của mình không khỏi cười nhẹ, do đứng hơi sát nhau quá mà sau mông Thắng có gì có cộm lên.
Ngẩng khuôn mặt còn đầy nước lên, Thắng suýt đánh rơi cả khăn mặt, hình ảnh Lâm to lớn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của nó, ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào Thắng trong gương tuy không cảm xúc nhưng Thắng vẫn không khỏi rờn rợn..
"Lâm à,..... cậu có cần giải quyết cái đó không????"
Thắng với gương mặt gượng cười nhìn Lâm trong gương. Lâm khẽ cười nhẹ rồi ôm bao lấy từ đằng sau Thắng, cằm gác lên vai dụi dụi, giọng khàn khàn vào buổi sáng cũng thật gợi tình quá..
"Lâm buồn ngủ lắm, cho Lâm làm thế này tí nha.."
"Với cả đó là sinh lý của con trai thôi mà, sao lại ngại chứ?"
Thắng không biết nói gì, mà sức Lâm cũng ghê gớm thiệt, thằng bé hơi nhúc nhích người muốn tách ra mà không nổi..
May mắn, tiếng chuông điện thoại bàn dưới nhà reo, Lâm mới chịu thả Thắng ra, ánh mắt nhìn sau bóng lưng Thắng một lúc mới quay đi.
Ra là Phú Thắng gọi, nó kêu gào ầm ĩ rằng hôm qua không ngờ được thằng Phong với nó là họ hàng xa, do cụ ông ngày xưa nhận nuôi thêm mẹ Thằng Phong nên mới rùm beng thế.
À mà cũng được vài năm trôi qua, ba đứa nó dần chơi thân với nhau hơn, nhưng với Phú Thắng thì vẫn luôn tránh né cu cậu Phong vì trong thâm tâm nó, Phong là cái thằng có vấn đề đầu óc. Chúng nó suốt ngày chiến tranh lạnh với nhau...
Mà cũng bởi vì hôm qua nhà thằng cu Phong đến bất ngờ nên nó được xếp ngủ chung với Phú Thắng, do hai đứa đang cãi nhau từ trước rồi nên nói chung đêm đó không được ổn lắm. Phú Thắng còn gào khóc ầm ĩ bởi sáng nay môi nó sưng tấy lên, nó nghĩ do thằng Phong cay cú nó nên tối qua tát miệng nó...
Tần Thắng thở dài, ngày nào cũng phải chú ý trông chừng hai đứa trẻ này phát mệt, nếu như nói Phú Thắng với Phong như chó với mèo thì Tần Thắng xuất hiện ở giữa với vai trò là người vuốt lông dùm hai đứa.
Mải nói chuyện mà không biết anh bạn chung nhà đứng dựa tường nhìn Thắng từ lúc nào, khuôn mặt không tỏ rõ biểu cảm nhưng vẫn cảm thấy áp lực lạnh người...
"Thắng à, nên chuẩn bị quần áo sách vở đi học thôi nhỉ?? Hửm?"
Thắng đành thôi dỗ dành đứa trẻ Phú Thắng rồi tắt máy, nó gật gật với Lâm rồi phi nhanh vào phòng thay quần áo. Đến khi chuẩn bị xong xuôi hết, Thắng ôm cặp sách xuống dưới nhà
Ăn sáng vội vàng vì lỡ đứng dỗ Phú Thắng lâu quá nên sợ muộn, ấy thế mà Lâm vẫn rất từ tốn, còn bắt Thắng nốc nguyên cốc sữa bò nữa, Thắng ngập ngừng rồi cũng bật ra được câu hỏi nó thắc mắc từ hôm qua.
"Cậu về nước thì có định đi học tiếp cấp 3 không thế??"
"Thắng lo cho tớ à??"
Lâm không đáp mà bẹo má Thắng khiến hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện.
"Đâu... có đâu, chẳng nhẽ cậu cứ thế suốt mỗi ngày sao, không phải sắp thi đại học rồi hả?..."
"Thế nếu Lâm như Thắng nói thì Thắng có chịu nuôi tôi không??"
Lâm cũng đoán được phần nào đáp án rồi nhưng không ngờ lại trật lất với câu trả lời của Thắng.
"Nuôi thì nuôi, nhưng mà cậu phải nấu cơm quét nhà, chăm sóc tôi thì cho dù tôi có thất nghiệp lông bông đi nhặt đồng nát mỗi ngày cũng ráng nuôi cậu, nhưng nếu xảy ra như thế thì tuyệt đối không được vứt bỏ tôi đâu đó.."
Lâm cười muốn rung người, Thắng thật là dễ thương quá đi mất. Thử hỏi trên đời này làm sao để tìm ra một Thắng thứ hai đây..
"Nói vậy thì như Lâm là vợ Thắng vậy đó, cục cưng Thắng à!"
Thắng thẹn đỏ mặt, cứ mỗi lần như vậy cu cậu lại biết mình bị lừa, Lâm đúng là cái đồ cáo già mà....
Thắng vì bị chỉ điểm nên nghẹn ứ trong lòng, không thèm đợi Lâm mà hậm hực chạy biến dạng đi mất. Tâm trạng Lâm vui không sao tả xiết, thiệt là nếu Thắng đủ tuổi kết hôn, Lâm sẽ bắt cóc Thắng sang Phần Lan kết hôn với Lâm ngay lập tức!!!
Nếu không thì Thắng cũng đã rất ưu tú rồi, chỉ sợ bị bắt mất bởi một cô gái hay chàng trai nào, mà Lâm thì không thể để điều đó xảy ra được!!
Thắng đang yên vị trong lớp, do sáng nay mà bị thầy chủ nhiệm quở trách vài câu nhưng cũng không làm khó gì cả, bởi cũng năm cuối rồi ôn thi cũng khá căng thẳng nên thầy vẫn cho Thắng về chỗ ngồi..
Giờ ra chơi, do Phú Thắng dỗi nên lủi qua Tần Thắng ngồi. Cu cậu môi cũng xước y hệt Thắng vậy???
Chỉ là ánh mắt thằng Phong nhìn Phú Thắng có chút lạ, miên man mà nhìn đắm đuối. Mặc dù gần đây Tần Thắng cũng phát hiện ra gì đó nhưng nó không chắc, mà thật ra cũng quá khó nói..
Xong ánh mắt nó vô tình lướt qua môi Tần Thắng, nó chỉ cười cười rồi quay đi bấm điện thoại.
Hừ! Tổ cha thằng Phong, cứ hâm hâm thế bảo sao Phú Thắng nó kì thị.
Được hai tiết trôi qua, bất ngờ Thắng thấy bóng dáng quen thuộc ngoài hành lang, ôi chết.. đó không phải là Lâm đó chứ??
Tưởng thế nào hóa ra Lâm vẫn phải đi học thôi, học sinh giỏi về nước vẫn phải học lại mà hê hê..
Thấy thầy hiệu trưởng đi bên cạnh Lâm cứ đề phòng kiểu gì, chắc học sinh ưu tú nên thầy sợ bị vuột mất, bóng một thầy một trò với cô hiệu phó đi lướt qua lớp Thắng.
Lâm cố tình nhìn vào chỗ Thắng đang ngồi nháy mắt một cái, hừ... sáng ra trêu người ta mà vẫn còn nhơn nhơn như thế... Đã thế thì không thèm nuôi nữa, học sinh giỏi cóc gì chứ!!!
Đến giờ ra chơi tiết thứ ba, thì nghe thấy giọng thầy hiệu trưởng thông báo trên loa trường rằng có bạn học sinh đỗ thủ khoa đại học Université Paris-Saclay ở Pháp, bạn với mong muốn học lại cuối cấp để giúp đỡ các bạn học tập tốt hơn ở lớp 12a6.
Ơ, chính ra lại là lớp Thắng đang học sao???
Rồi thầy giới thiệu tên tuổi xong xuôi, vậy là từ ngày mai Lâm bắt đầu học chính thức ở lớp Thắng rồi, bằng tuổi mà giỏi dữ thần, Thắng chép miệng. Lâm ưu tú giỏi giang đến thế? Thì sao lại chọn quay về nước mà không phát triển học tập luôn bên đó nhỉ??
Thắng đâu biết được rằng, Lâm cố gắng đến như thế là để quay về gặp Thắng đâu!!
Phú Thắng đang ngồi nghịch với Tần Thắng lỡ buột miệng.
"Ê, hình như là cu cậu to xác hồi lớp mười ngồi với mày á........ thôi chết!!"
"Hả??"
Tần Thắng choáng váng đầu óc, tại sao là chỉ có nó không nhớ gì vậy?? Mọi người xung quanh ai cũng ra sức dấu nó điều gì đó, ai ngờ Phú Thắng buột miệng vậy đâu chứ??
"Mày nói lại đi Phú Thắng, tao từng quen biết Lâm à???"- hai tay Thắng gắt gao tóm chặt lấy tay Phú Thắng mà hỏi liên tục.
Phong đang ngồi bên kia thấy không ổn, liền nhanh lẹ bước tới chỗ hai đứa mà tách ra, mặt Phong nặng nề lấy lọ thuốc ra đưa viên thuốc vào miệng Tần Thắng.
Thật may là sau đấy Thắng bình tĩnh lại, nó quay đi, hai mắt đỏ hoe. Cứ xó cái cảm xúc gì đó thôi thúc Thắng mau biết sự thật...
Nó xin lỗi Phú Thắng rồi gục xuống bàn bình tĩnh lại..
Phong kéo Phú Thắng rời khỏi Tần Thắng, mặt Phong vẫn không biến sắc sau sự việc vừa rồi.
Phú Thắng biết mình làm sai mà im lặng, mặc cho Phong kéo mình đi..
Chỉ khi hai đứa về chỗ ngồi rồi, Phong búng vào trán Phú Thắng đau điếng.
"Đừng nói đến sự việc ngày xưa nữa! Lần sau nhớ cẩn thận."
Phú Thắng chỉ biết gật gật đầu rồi hướng đến Tần Thắng đang gục xuống bàn, nó cũng hay lỡ miệng nhưng bình thường cũng đã tiết chế lắm rồi nhưng nay không hiểu sao mà buột miệng.
"Lát nữa tao có nên ra chỗ Tần Thắng an ủi nó không??"
"Tốt nhất em nên ngồi im đi, em trai nhỏ ngốc nghếch à!"
"Mẹ mày..."
Đúng thật là, từ hôm qua tới giờ Phong đã gọi nó suốt như thế, không biết là trêu hay cố tình nữa.
Thật may là đến lúc về nhà thì Tần Thắng đã bình tĩnh lại, lại nói chuyện bình thường như trước..
Hồi mới đầu nó tỉnh lại từ viện cũng đã hay vậy, mẹ Thắng bảo là rối loạn cảm xúc, vì thế nên phải điều trị bằng thuốc một thời gian, và Phong là người được tin cậy để giữ lọ thuốc đó.
Tác dụng gần giống như thuốc an thần để làm dịu tinh thần đi bớt, hôm nay không may mắn nên Thắng mới suýt thì phát bệnh.
Cả ba đứa đều hiểu không nên nhắc lại quá khứ ngày xưa nữa, bởi Thắng không thể nhớ lại và sẽ không bao giờ được nhớ lại chút nào.
Vừa mở cửa nhà đã thấy trong nhà mùi thơm nức mũi, Lâm to con đang mặc tạp dề ở nhà nấu ăn, không biết có phải do nóng quá không mà cu cậu cởi trần mặc tạp dề nữa..
Thắng mặc dù nhìn qua cơ thể Lâm rồi nhưng lần này là rõ nhất, cơ thể đẹp như tập gym mấy năm trời, hình thể tam giác ngược eo tuy không nhỏ nhưng rất cân đối..
Thắng nuốt khan, mặc dù là con trai nhưng Thắng không được như vậy nên ga tô gần chếc..
Mặc dù đôi lúc cũng hay tập bụng nhưng cơ bụng không nảy nở được như Lâm.
Lâm thấy bé con về liền cầm cốc nước mát chạy ra đưa cho Thắng, còn chu đáo dùng khăn lau mặt cho thằng bé, do trời nóng mà Thắng trước mũi có những giọt nước li ti lưu lại, Lâm nhắc nhở Thắng lần sau cầm theo cái ô đi che nắng, Lâm xót thấy mồ...
Thắng đang mệt mỏi được chăm sóc chu đáo thế liền cười tươi với Lâm, hai má lộ rõ lúm đồng tiền sâu hoắm, rảo bước vào nhà.
Lâm vẫn còn đang ngơ ra trước cổng, hai má đỏ dần, bé con cười đáng yêu quá suýt thì hôn miệng ẻm mất rồi!!!
__________________________________
Có vẻ các cậu thích bộ này he, để tớ cố gắng ra chap dài dài cho các cậu đọc nhé, iu thưn nhìu nhìuuuu😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘💋💋💋🫰🫰🫰🫰
Lâm sợ mất bé con nên đi học chung với tư cách như trợ giảng ấy mn hehehehehehh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro