[5]
Trước khi kịp thấy khuôn mặt phóng đại lo sốt vó của Lâm thì Thắng đã vội ngất mất..
Xung quanh ồn ào những tiếng xì xào to nhỏ..
Thắng mơ hồ thấy xung quanh rất nhiều người, người đàn ông khiến nó ngất đi đang tiêm thứ gì vào người nó. Khẽ chớp mắt, nó nhận ra mình đang bị trói nhốt lại trên giường, tiếng gào thất thanh của Lâm ở ngay cạnh nó nhưng dường như Thắng chẳng thể chạm tới Lâm được..
Cho đến khi hai mắt Thắng nặng trĩu xung quanh tối xầm lại lần nữa..
Nghe thấy lời nói cuối cùng của Lâm và người đàn ông kì lạ kia.
"ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??? BỎ CẬU ẤY RA!!"
"Ta chỉ muốn tốt cho con. Con nên về nước ngoài cùng ông con đi."
Sau đấy xung quanh lại im bặt..
______________________________________
Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của bố mẹ thút thít bên tai.
Thắng cảm thấy đầu đau như búa bổ, nó hoang mang nhìn quanh phòng. Có vẻ như nó đang nằm trong viện, nhưng không phải? Chẳng phải Thắng vừa ở đâu đó sao?
Lâm??
Mà Lâm là ai???
Cái tên của ai đó cứ vang lên trong đầu Thắng. Cảm giác mình đã bỏ lỡ thứ gì rất quan trọng, cảm xúc nó không ổn định mà liên tục nắm tóc vò đầu, mẹ Thắng hai mắt xưng húp tỉnh dậy, thấy Thắng đang đang phát bệnh.
Bà lo lắng ôm lấy nó, bố Thắng cũng nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ..
Trước khi bác sĩ tới, Thắng nước mắt nước mũi tèm nhem ôm lấy mẹ, hai mắt mở to, ngây dại cứ hỏi mẹ mình đã bỏ lỡ điều gì sao?? Rốt cuộc là điều gì?
Nó lay lay mẹ nó như thể người duy nhất biết sự thật ấy đang ở đây.. Nhưng bà Hoàng lại không nói gì cả, cô chỉ biết khóc không thành lời. Hai mắt lộ rõ sự mệt mỏi cùng hối lỗi..
Bác sĩ nhanh chóng chạy tới, cùng các nữ y tá giữ chặt Thắng lại..
Một liều thuốc an thần được tiêm vào. Thắng lại lần nữa ngất lịm, nhưng khi bị tiêm ấy Thắng liên tục lặp lại cái tên..
"Lâm."
Cứ thế hai năm cấp ba qua nhanh, Thắng nhanh chóng bước vào năm học cuối cấp căng thẳng...
Tối nay cùng bọn Phong Phú Thắng đi học thêm chiều về, hai đứa bạn thân của nó nhanh chóng tách ra mỗi đứa một ngả..
Trời gần về tối, tiếng ve kêu râm ran như đầu năm học kì thanh xuân tươi đẹp của Thắng. Nhoắng cái đã sắp tới ngày bước gần hơn với sự trưởng thành của bản thân.
Thắng có chút mệt mỏi rảo bước về nhà, chỉ là hôm nay cảm giác có hơi lạ. Có tiếng bước chân dai dẳng bám theo Thắng miết từ lúc nó tách bọn Phong Phú Thắng để về nhà.
Thắng biết mình gặp bám đuôi, thằng bé cố hết sức tỏ ra dửng dưng. Nhưng vẫn cố gắng tách xa cái bóng lạ theo sát sau lưng.
Người lạ mặt theo sau như phát giác ra sự kì lạ của Thắng, hắn ta đuổi nhanh hơn, dù gì đường này cũng rất vắng, trời lại còn tối, phía xa kia tuy có một quán tạp hóa nhưng hắn vẫn tính kịp lúc mình ra tay..
Bóng đen hắt sau lưng càng ngày càng tiến sát lại gần Thắng hơn, thằng bé sợ hãi tột độ, nó dùng hết sức lực cả đời của mình chạy thật nhanh đến nơi an toàn ở trước mắt kia..
Rồi nó bỗng đâm vào thứ gì to cao trước mặt, người lạ kia ôm nó thật chặt trong lòng, phải một lúc lâu sau Thắng trấn tĩnh lại, mới nhận ra mình đã thất lễ, cái người nguy hiểm nãy đuổi theo nó đã đi mất.
Người trước mặt cứ ôm chặt lấy nó không có dấu hiệu buông tay, nhưng Thắng lại không cảm thấy sự nguy hiểm của người đàn ông trước mắt. Cái ôm vội vã đó, hành động vuốt ve Thắng một cách thân mật khiến nó cảm thấy ngượng.
Phải một lúc lâu sau mới được thả ra, Thắng đưa mắt nhìn về hướng người lạ đó, đó là một cậu thanh niên điển trai, mắt cậu ấy long lanh như sắp khóc tới nơi chăm chú nhìn Thắng, dáng người tam giác ngược cao ngất trông rất ra dáng.
Cậu bạn chạm vào má Thắng xoa nhẹ, rồi nắm lấy tay Thắng dắt nó đi..
Kì lạ một chỗ Thắng đang không nhớ nổi người này là ai cả, nhưng cậu ấy lại biết rất rõ nhà Thắng mà dẫn về, cảm giác kì quái trong lòng dâng lên. Như là gặp lại người bạn cũ..
"Tớ có thể vào nhà Thắng được không?? Tớ đang bỏ nhà đi bụi.."
Giọng điệu tủi thân cùng đôi mắt ươn ướt rất nhanh khiến Thắng không biết phải làm gì, dù sao nó cũng không muốn tách ra với cậu bạn này, cảm giác bồi hồi cứ thôi thúc Thắng không nguôi.
"Có thể.. Mà cậu tên gì thế?"
"Lâm nè!"
Ngay khi Lâm nói xong Thắng dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê man ráo dác suốt hai năm nay, ngay bây giờ Thắng rất muốn cùng Lâm không phải cách xa suốt như hai năm qua nữa..
Tuy chưa thể nhớ rõ mồn một nhưng tiếng tim Thắng đập thình thịch và xúc cảm đối với Lâm không phải là giả, rất muốn... ôm lấy Lâm..
Cô Hoàng thấy con trai về lâu quá liền dứt khoát ra mở cửa thì cô choáng váng trong giây lát..
Đây.... đây chẳng phải là cậu Lâm đó sao??? Mặc dù các đường nét có chút khác so với trước kia hơn nhưng ánh mắt thằng bé vẫn như hồi nhỏ, trong đáy mắt toàn là chăm chú và yêu thương khi nhìn con trai cô..
"Cậu là Lâm... sao.."
"Cháu xin phép được ở lại nhà cô chú mấy hôm được không ạ?"
Cô Hoàng biết mình đã làm sai trong quá khứ, cô chỉ biết hối lỗi trong lòng, cô thầm gật đầu rồi dảo bước vào trong..
Lâm vui sướng ra mặt, rất lâu mới thấy người nó thương đang ở trước mắt... Phải tìm cách ở lại lâu hơn mới được.
Bữa cơm đạm bạc nhanh chóng kết thúc, tuy nãy Thắng lỡ trót dại cho Lâm vào nhà, nhưng dù gì đã gật đầu rồi nên Thắng chuẩn bị đầy đủ quần áo này kia cho Lâm.
Tìm một lúc lâu mà chẳng thấy quần lót nào mới, thằng bé e ngại nhìn Lâm, hai má đỏ ửng..
"Cái đó... quần chíp mới tôi chưa có mua nên.."
"A không sao, cứ lấy cho tớ quần áo không cũng được, để ngày mai tớ lấy vali quần áo tớ mới gửi nhờ nhà bác về."
Thắng tuy không thể nhớ rằng nó từng cho đứa bạn nào ngủ qua đêm ở nhà nó nhưng có vẻ Lâm khá quen với điều này, cứ như... hai đứa từng như vậy rất nhiều lần rồi.
Mặc dù Lâm nói thế nhưng Thắng vẫn ngại không sao tả xiết, cảm giác để bạn thả rông trước mặt cứ kì kì nhưng mà cũng không còn cách nào cả.
Nước tắm vừa đủ, trời lại mất điện bất chợt, thế là hai đứa đành chen chúc nhau tắm cho nhanh chóng để ngủ sớm.
Ánh đèn flash từ điện thoại chiếu ở một góc phòng tắm. Tấm lưng trần láng mịn phô ra trước mắt Lâm, mắt nó híp lại ngắm nghía toàn thân Thắng chằm chặp. Tay nó vươn lên xoa vào sau ót, phần xương bướm xinh đẹp gần phía mông căng tròn, Thắng thấy lạ nhưng thằng bé cũng không có ý định nói, nó nghĩ Lâm muốn giúp nó cọ bọt trên lưng.
Lâm tiến ngày càng sát Thắng hơn, khiến thằng bé phải đứng nép vào tường, do quá tối nên Thắng không thấy rõ khuôn mặt Lâm trong góc, tay nó quơ loạn xạ vô tình đụng phải một thứ rất nóng và căng cứng ở sau lưng.
Lâm hít một hơi dài, nó cười khúc khích bắt lấy tay Thắng lại, kéo Thắng sát lại gần mình hơn, Lâm khẽ thì thào.
"Thắng biến thái quá trời."
Thắng khi biết thứ nó vừa chạm phải là gì, hai mắt nó mở to, vùng đỏ lan từ má xuống khắp phía ót sau gáy Thắng, nghe nói người con trai càng cao thì cái đó càng to, ai ngờ nay Thắng phải được tận mắt chứng kiến cái lý thuyết điên rồ ấy..
Thắng chỉ vội thoát khỏi vòng vây của Lâm rồi lấy khăn tắm treo ở móc khoác vào rồi chạy biến..
Ngồi bần thần trên giường một lúc, khoảng gần ba mươi phút sau Lâm mới từ nhà tắm ra, nhìn Thắng ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, Lâm nhếch môi nhàn nhạt.
"Không phải... tôi không cố ý, do cậu đứng sát tôi quá."
"Tớ không quen ngủ dưới sàn nha."
Lâm chốt câu xanh rờn, Thắng vẫn còn mê man sau loạt hành động mờ ám ban nãy nên nó vô thức gật gật đầu, thế là Lâm không nhanh không chậm leo lên giường nằm xuống, thậm chí còn nằm nép sang bên cho Thắng có chỗ nằm.
"Thế giờ ngủ thôi, cũng đã muộn rồi."
Thắng cứ cảm giác mình đã làm điều dại dột gì đó nhưng nó vẫn không thể phát giác ra là gì, chỉ vội túm chăn che hết cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại.
Cũng chẳng được bao lâu, tiếng thở nhè nhẹ truyền tới, Lâm khẽ nhổm dậy, tay nó mơn trớn phần gáy trắng nõn, càng tiến sát lại gần Thắng hơn, Lâm đang vất vả suy tính kế ở lại lâu dài, mẹ thắng thì còn dễ đối phó, nhưng Thắng thì không chắc, dù gì Thắng bây giờ gần như đã quên hết mọi thứ liên quan đến Lâm mất rồi.
Cẩn thận dò xét Thắng đã ngủ sâu chưa, phát hiện rằng dù bây giờ trời có sập cũng chưa chắc Thắng đã dậy ngay, Lâm cười khẽ, mặt nó vùi vào sau gáy Thắng tham lam hít mạnh, do Thắng nằm quay lưng lại phía Lâm nên cả cơ thể Thắng bị Lâm bao bọc từ đằng sau. Tay Lâm đầy vết chai do khổ luyện khắc nhiệt từ lúc bị ép buộc sang Pháp đào tạo thành một người thừa kế danh giá cho gia tộc nhà Trần.
Ông cụ thân sinh ra ông Trần Tín nhận thấy thằng con trai ông rất vô dụng, sớm muộn gì cả dòng họ cũng bị tàn phá do ông Trần.
Dù gì cũng chưa công bố người thừa kế chính thức nên ông vẫn luôn tìm cách để gặp Trần Bỉnh Lâm, viên ngọc còn sót lại của nhà Trần, có thể thử xem..
Tuy không phải con của vợ chính thất nhưng cha của Lâm ăn nằm với cô ả hòng quyến rũ ông Trần để một bước lên mây dù đã biết ông ta đã có vợ, vô tình để lưu lạc viên ngọc chói này suốt mấy năm bên ngoài, tuy mẹ Lâm chết thì ông cụ mới biết được nguồn gốc của Lâm.
Lâm cười nhạt, nhớ lại những năm cực khổ bên nước ngoài, mỗi ngày không phải bị ám sát bất chợt hoặc chơi đuổi bắt với những sát thủ được ông cụ Trần đích thân phái đến để thử thách sự kiên nhẫn và cố gắng đào tạo hắn để trở thành người thừa kế xuất sắc nhất, thật đen tối, chả khác gì so với thời thơ ấu bị bạo hành bởi người mẹ điên của Lâm trước khi gặp Thắng.
Duy nhất khoảng thời gian quý giá ít ỏi đấy Thắng đã đến cứu rỗi hắn. Không thì Lâm chẳng biết mình làm sao mà gắng gượng được đến lúc này nhỉ?
Bàn tay chai sạn thô ráp cứ không yên phận mà xoa nắn mơn trớn khắp người của Thắng, khiến thằng bé bất ngờ chợt tỉnh giấc, Lâm giật mình, hắn chột dạ buông thỏng tay để yên, thằng bé Thắng nói mớ rồi lại nằm xuống, ngủ ngon lành trong lòng nó, Lâm không ngăn nổi nụ cười hèn mọn của mình, Thắng thật ngốc, nếu lỡ sau này Lâm có ăn sạch sẽ Thắng thì có khi Thắng còn chẳng biết, nhưng nếu mà có ai khác biết được Thắng như này mà lợi dụng giống Lâm, thì Lâm sẽ khiến cho tên đó sống không bằng chết, cho dù Thắng có không muốn đi chăng nữa. .
Cả đêm nhào nặn tất nhiên sẽ để lại vết, lần này Thắng nó đã lớn đương nhiên sẽ thắc mắc những vết đỏ đỏ trên người, thật lạ, rõ ràng nó và Lâm ngủ chung giường thế mà một mình Thắng bị, tại sao lại thế được nhỉ?
Nó ôm một bụng thắc mắc đi hỏi Lâm, tay Lâm đang giúp rửa bát khẽ dừng lại, cuối cùng sau một khắc, Lâm ngoảnh lại, nhoẻn miệng cười.
"Tớ có thói quen ôm thứ gì đó đi ngủ, Thắng không để bụng chứ??"
Do cái lý do này quá hợp lý nên Thắng chẳng biết phản bác thế nào, thằng bé đờ mặt một lúc rồi gật gật đầu, xắn tay áo vào phụ nhóc Lâm xếp bát.
Trong lúc Thắng mải mê nhìn chạn bát trên cao thì Lâm lại nhìn xuống phần gáy trắng mịn của bạn, nơi có mấy dấu đỏ có phần nhạt màu, cổ áo thun khẽ mở ra, khiến Lâm có thể nhìn thấy cả phần đầu ngực ửng hồng lấp ló sau vạt áo phông, cần cổ khẽ lên xuống.
Hôm qua suýt thì đã không kiềm chế được mà định thật sự khiến Thắng khóc dưới thân.
Dù gì Lâm cũng đã mười tám tuổi rồi, càng ngày càng không thể chỉ biết kiên nhẫn nín nhịn như hồi mới lên cấp ba nữa. Nuốt xuống dục vọng trong lòng, Lâm đem tay mình rỏ nước khẽ lướt qua gáy Thắng, phần nước trong suốt chạy dọc theo đường cong quyến rũ sau lưng đi xuống.
Thắng bị giật mình bởi cảm giác man mát đột ngột, hai má nó đỏ ửng, từ khi gặp người này cứ cảm giác như bị thao túng tâm lý, mặc dù Lâm không làm hành động gì quá quá đáng.
Hai đứa đứng trò chuyện đến khi cất xong đống bát đĩa lên chạn, Lâm có đề cập đến việc mình phải đi lấy vali từ nhà bác nữa, Thắng định ngỏ ý đi cùng nhưng Lâm không đồng ý.
Việc để ở nhà bác là do Lâm bịa ra thôi, chứ thật sự vali đó vẫn đang ở sân bay quốc tế, tại do việc delay chậm chễ nên bây giờ Lâm mới có thể đi lấy.
Thắng chỉ cảm thấy có lẽ bạn ngại nên cũng không xin đi nữa, nó chỉ đưa cho Lâm chìa khóa nhà mới, mới sáng sớm nay thôi mà mẹ bảo phải đi công tác một thời gian nên sẽ không về nhà trong vài tháng.
Ánh mắt mẹ nhìn Thắng có chút lo lắng và sợ sệt điều gì đó, nhưng rồi mẹ vẫn phải đi do tính chất công việc.
Trước khi đi mẹ còn đưa cho Thắng tờ giấy giấy nhỏ, cẩn thận dúi vào tay Thắng, sau đấy Lâm mới từ từ tiến lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một loạt hành vi của hai người.
Mẹ Thắng hôn lên trán Thắng rồi dời đi.
Thắng định mở tờ giấy thì Lâm đã lên tiếng.
"Có lẽ cô gửi tờ giấy đó cho tớ đó, ban nãy tớ cũng nhận được tờ giấy cô gửi cậu nè."
Lâm mở tờ giấy mình đang cầm trên tay ra, bên trên là dòng chữ mẹ Thắng với nội dung.
"Con yêu, con nhớ tự lo liệu một vài tháng nhé, mẹ đi công tác vài tháng rồi sẽ về, bạn Lâm là người quen cũ của con, con và bạn có thể ở cùng nhau một thời gian vì ba Lâm là một người bạn của mẹ, họ nhờ chúng ta chăm sóc bạn một thời gian vì bạn đang giận dỗi họ nên mới hành động như vậy. Mẹ yêu con Thắng của mẹ."
Thắng nhìn thấy cũng đưa tờ giấy mình cầm cho Lâm. Lâm nhanh chóng cầm lấy tờ giấy, tay hắn siết lại vò đi tờ giấy trong tay.
Vào buổi trưa, Thắng đang học bài dưới nhà, thì nghe thấy chuông cửa, nhận ra bạn đã về, Thắng đi tới mở cổng, Lâm kéo theo một vali vào trong, trên tay lỉnh kỉnh những món đồ. Lâm than nóng nên Thắng khẽ lau mồ hôi cho bạn, đưa theo cốc nước mát lạnh bón cho Lâm.
Hai tay Lâm đang xách đồ nên Thắng rất ngoan và hiểu chuyện giúp đỡ bạn.
Lâm cười cười, ghé sát lại tai Thắng nói.
"Bé ngoan Thắng thật chu đáo đó, cứ như chàng vợ nhỏ của mình vậy."
Thắng ngượng ngùng, hai vành tai đỏ ửng lên, miệng lắp bắp..
"Đâu..có đâu, tôi thấy cậu không tiện nên mới giúp thôi, tôi cũng thường hay làm vậy với bạn của mình nữa.."
Lâm tuy cười nhưng ánh mắt lạnh đi vài phần..
"Vậy hả? Sau này Thắng chỉ làm như thế với mình thôi được không? Lẽ nào cậu quên mất cậu từng hứa điều gì lúc nhỏ với mình rồi? Mình buồn lắm nha Thắng.."
Âm cuối nghe như hờn dỗi Thắng, Thắng tuy không biết tại sao mình lại sai nhưng thằng bé cũng chỉ gật gật đầu, cũng nói rằng sau sẽ không như vậy nữa..
Đem đồ Lâm xếp gọn gàng trong phòng xong, vì mẹ đi công tác nên Thắng nghĩ mình cần chia phòng với Lâm cho thoải mái, Thắng đen ý nghĩ trong đầu mình ra nói cho Lâm, thấy sắc mặt bạn liền không tốt, ánh mắt hờn dỗi đến cực điểm như thể oán trách người yêu mình vậy.
Lâm nói bằng giọng ấm ức.
"Được thôi, dù gì tớ cũng một mình quen rồi, tớ sợ ngủ một mình không có bé gấu vani của tớ để ôm cho dễ ngủ, tớ sẽ mất ngủ cả đêm mất. Nhưng mà tớ cũng lớn rồi, nên chắc tớ nằm ngủ một mình trên giường, không có bé vani, không có người nào để ôm hết. Chắc tớ vẫn ngủ được yên ổn thôi Thắng nhỉ??"
Thắng nghe được sự bất ổn của bạn mình, giờ đang là mùa hè, mà ban nãy Thắng thử bật điều hòa phòng mẹ nhưng điều hòa không lên, với lại vào gần giữa hè thế này nóng chết, phải làm sao mới được đây nhỉ???
Thắng suy nghĩ một hồi cùng đồng ý thôi không đổi phòng nữa, mặc dù nằm hai người cùng giường nhưng thà có máy lạnh nên vẫn chịu được, đành chen chúc trên giường với Lâm mấy ngày rồi lấy đệm từ trên gác xép xuống thôi nhỉ??
Buổi trưa diễn ra suôn xẻ, Lâm nấu ăn rất ngon, Thắng ăn đến nỗi no căng bụng, Lâm thì lại ăn rất ít, chỉ đụng đũa vài cái rồi chỉ nhìn Thắng ăn là chính.
Do Lâm bị đau dạ dày nên cũng chỉ có thể ăn ít lại, với cả Lâm cũng không có tâm trạng ăn gì lắm, nhìn Thắng ăn còn vui hơn so với bất cứ thứ gì trên đời.
Vì hôm nay là chủ nhật nên Thắng không có lịch học thêm gì mà chỉ học ở nhà, khi Thắng đang làm bài tập thì Lâm pha một cốc sữa, nhìn thấy bé con dừng bút suy nghĩ một bài toán, Lâm cúi xuống tay phải cầm tay thắng ghi lời giải, vừa nói vừa từ từ giải thích cách giải, do cúi hơi gần quá nên cằm Lâm chạm vào tóc Thắng, từng lời nói Lâm phát ra đều kích thích lỗ tai thằng bé cùng cực.
Cảm giác nhột nhột mà cũng thích thích khiễn Thắng không hoàn toàn tập trung được vào bài vở, Lâm thấy Thắng ngơ ngác thì mới nhìn từ trên xuống thằng bé, phát hiện bé con này đang ngại, hai má nóng bừng.
Lâm cũng không có trêu Thắng nữa, liền kéo một cái ghế khác gần lại bàn, vừa ân cần chỉ giảng cách làm bài vừa xoa đầu thằng bé.
Thắng không ngờ bạn mình lại là một học sinh ưu tú đến vậy, hai mắt sáng lấp lánh nhìn bạn. Chỉ loáng chốc bài toán đã được giải xong.
Lâm đưa Thắng cốc sữa rồi giám sát thằng bé uống hết, nhìn Thắng miệng nuốt từng ngụm sữa trắng thơm xuống bụng khiến Lâm ngẩn ra giây lát, yết hầu trượt lên xuống, khi uống sữa Thắng đều có một thói quen rất đáng yêu là nhắm mắt lại rồi uống từng ngụm, hai hàng mi khẽ run run theo biên độ uống..
Nhìn thật ngoan ngoãn và sạch sẽ, khi Thắng đưa lại cốc nước cho bạn phát hiện mặt bạn đỏ bừng, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm môi Thắng, cho đến khi Lâm mỉm cười dùng đầu ngón tay niết nhẹ môi Thắng quệt đi giọt sữa bị lem thì cũng đi xuống lầu.
Tim Thắng đập nhanh loạn xạ sau cái chạm kia, thằng bé không ngờ gần đây mình lại nhạy cảm thế, nó cố suy nghĩ cái khác lấn đi cảm giác kì lạ vừa rồi, rồi làm bài tiếp.
Lâm bước xuống lầu, ngón tay dính sữa đã sạch bách, yết hầu cử động lên xuống, liếm lấy phần thành cốc Thắng vừa ngậm vào, ánh mắt Lâm càng ngày càng mất kiểm soát.
Suýt nữa thì bị phát hiện rồi.
____________________________________
Chap này 3K chữ luôn ó, đọc vv nhó các cậu uwu:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro