Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4]

   Rất nhanh việc Lâm đánh nhau hôm qua đã bị phát giác. Đoạn video đã bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội.

    Ông Trần bực lắm, một tay ông cho người dẹp tin này xuống, cấp tốc tới trường cấp ba Vĩnh Tân..

    Bọn thằng Lập biết tin hôm qua đã nổi, chúng nó rêu rao khắp nơi. Mặt mày đám chúng nó trầy xước mang đi khắp nơi kể lể, chỉ bằng cái mặt kinh khủng kia của nó thôi cũng dọa nhiều người khiếp sợ và tin tưởng.

    Một đồn mười mười đồn trăm, rất nhanh Lâm đã bị gọi phụ huynh.

   Ông Trần cùng một cô gái trẻ tuổi đến nơi, ông mặt nghiêm nghị tới phòng hiệu trưởng.

   Nhận ra đây là gương mặt thị trưởng  thành phố hay xuất hiện trên tivi của họ, biết không thể đắc tội.

   Ông hiệu trưởng khép nép hẳn đi..

    Lâm một mặt lì lợm ngồi ở trên ghế, nhìn người cha rất ít khi gặp mặt của mình cùng ả đàn bà vợ hai của ông, nó nhăn nhó trừng họ. Như thể nhìn thấy thứ kinh tởm nhất trên đời..

    Thị trưởng thành phố cũng chỉ được cái mác, ông ta đã gạt bỏ công việc xuất hiện tại đây cũng đủ biết vụ việc hôm qua lớn cỡ nào.

    Nó lười biếng đảo mắt đi, phát hiện Thắng của nó đứng góc ngoài cửa phòng hiệu trưởng ngó vào trong. Rất nhanh Thắng đã thấy Lâm mặt thúi muốn chết ngồi ở cách đó không xa..

    Thắng khi thấy được bạn, nó cật lực vẫy tay với Lâm. Mặt Lâm ban nãy nhìn nhăn nhó cau mày, giờ lại hiện lên nét cười dịu ngoan nhìn Thắng, nó gật gật..

    Thắng cũng biết vụ việc tối qua, Lâm rõ ràng là đang bảo vệ nó chứ không phải vô cớ đánh người. Video hôm qua đã bị bóp méo sự thật thành Lâm là tên điên đánh người vô cớ..

    Thắng buồn bã, việc này cũng do nó gây ra nên Lâm bị liên lụy, còn là liên lụy không hề nhỏ..

    Hôm qua Thắng sơ cứu tay sơ qua cho Lâm rồi, những vết bầm đỏ do đánh bọn thằng Lập cũng bớt sưng.

    Thắng rất muốn giải thích cho Lâm, nhưng mà nó cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu họ có tin nó chứ??

    Lâm cũng ngoắc ngoắc tay với Thắng, biết bạn gọi mình vào, nhưng Thắng vẫn hơi dè chừng những người có mặt trong phòng..

    Nó nhìn thoáng thấy mặt người đàn ông kia, thật lạ, càng nhìn càng quen mắt. Hình như đã từng thấy, ký ức vỡ vụn có phần mở ra, thoáng qua chốc lát.

    Hiện lên thời thơ ấu nó đã từng quên mất nhiều năm về trước....

     _____________________________

    Tiếng mẹ nó chiên trứng dưới nhà, nó lao bình bịch xuống tầng nhanh chân đòi đi chơi với bạn.

   Nó đã hẹn với bọn Phong với Phú Thắng đi bắn bi.

    Nó đang chơi với bọn Phú Thắng với Phong ngon lành thì nghe thấy giọng bọn thằng Toàn ê a chòng ghẹo ai đó.

    "Mày là thứ quái quỷ gì vậy? Trông như con gái mà có chim nhỏ."

   Đứa bé xinh xắn đó xụ mặt, nó lao chồm đến bọn thằng Toàn, hung hăng tát hai cái. Mặc dù đứa nhỏ đã giải thích nó không phải con gái rồi, nhưng bọn nhóc ngu ngốc vẫn trêu ghẹo nó. Thắng đang xem vui thì thằng Phong nói nhỏ.

   "Con bé đó có chim nhỏ đó Thắng, có phải nó là quái thai không?? "

    Thắng vẫn chưa hiểu gì, nhưng con bé bên đó xinh thật. Lần đầu tiên nó cảm thấy sức hấp dẫn của cái đẹp như lời ba mẹ nó nói.

   Rằng, khi nó cảm thấy bạn gái nào xinh xắn đáng yêu thì là nó đã biết yêu..

    "Bạn gái có chim nhỏ à, mà mình không rõ."- Thắng lắc đầu nguây nguẩy, nó cố nhớ lại lời mẹ nó từng nói về giáo dục giới tính.
  
    Với đầu óc ngây ngô, nó nhớ xiên vẹo lời này lời kia của mẹ, con trai có chim nhỏ, nó cũng có vậy nó là con trai rồi, còn con bé kia có chim nhỏ, nhưng xinh như thế thì chỉ có thể là con gái thôi..

    Ừ thế chắc là đúng rồi!

    Nó đem suy nghĩ kia kể cho bọn Phong, Phú Thắng, hai đứa kia thấy Thắng giải thích rất trôi chảy, rất nhanh đã tin tưởng lời của thằng bé.

    Nhưng rồi lại ngoảnh ra, con bé xinh xắn bị Thằng Toàn đẩy lại xuống, kéo mái tóc dài xinh đẹp của nó trả thù.

   Nó buông lời ác độc.

   "Con điên, mày là thứ kì quặc, mẹ tao bảo mày là quái thai.."- Toàn ngừng lại một chút rồi nó bỗng nhớ ra.

    "Là đồ bê.. đê."

    Rồi nó cười khành khạch, đám bạn Toàn cũng ra sức đánh trả con bé kia..

    Con bé nhăn nhó mặt mày, nó trừng bọn kia bằng ánh mắt nguy hiểm. Bọn ngu ngốc, nó đã nói nó là con trai rồi, phải đánh, phải đánh chúng nó thật mạnh cho chúng nó chết đi mới được.

    Ngay lúc nó vươn tay cầm hòn đá to kế bên, Thắng đã nhìn thấy, nó liền vội vàng chạy qua, đẩy mạnh thằng Toàn thật mạnh. Ngồi sụp xuống cõng đứa bé chạy đi.

    Tất cả đám trẻ con không nghĩ rằng Thắng sẽ làm vậy. Chúng nó xưa nay chơi với Thắng rất vui vẻ, mà nó dám gây chiến thế này quả là lần đầu tiên..

    Thắng ngoái lại hét to Phú Thắng với Phong chạy theo, đến khi cắt đuôi được bọn thằng Toàn. Nó vẫn cố gắng cõng đứa bé kia về nhà, rồi nói với hai đứa bạn không chơi nữa, nó về trước.

    Tiếng cửa mở, mẹ Thắng bất ngờ vì nay Thắng về quá sớm. Bình thường cô toàn phải đi gọi bé con vui chơi nghịch ngợm suốt khắp nẻo làng về. Chưa vào giờ trưa mà đã thấy bóng thằng con nghịch ngợm của cô về nhà sớm. Còn ngang nhiên dắt một bé gái về nhà.

   Con cô biết yêu sớm rồi?

    Nhưng lại để ý, đứa bé gái kia trên mặt bị tím bầm, sưng lên như thể vừa bị đánh, bé gái đáng yêu bị thương sao cô đành lòng nổi...

    Cô vội dắt hai đứa vào nhà, lấy hộp y tế xuống bôi thuốc, dán băng cá nhân vào. Còn lấy kẹo cho đứa bé ăn sau khi uống thuốc giảm đau xong.

   Thắng chợt để ý dưới lớp áo dài tay của nó còn có nhiều vết bầm tím kinh hồn hơn nữa, còn có vết thương chảy máu vừa kết vảy..

   Không giống vừa đánh nhau với thằng Toàn, mà là giống như có từ trước. Nó bị dọa sợ mà rơm rớm nước mắt, Lâm chưa kịp định hình thì tay áo đã bị Thắng vén lên để lộ những vết roi chằng chịt, ngay cả cô Hoàng mẹ Thắng còn không nghĩ rằng một đứa trẻ sẽ có vết thương kinh khủng như vậy.

    Cô Hoàng ngồi tỉ mẩn chăm sóc miệng vết thương của đứa bé, Thắng bên cạnh lo sốt vó lên mà hết nắm lấy tay của Lâm xoa xoa, còn thổi thổi. Hơi tý lại hỏi nó ăn kẹo không..

   Bình thường những đứa trẻ thấy nó thì thường xa lánh, nói lời sỉ vả, hoặc đòi xem chim nhỏ của nó, rồi nói là đồ quái thai..

    Việc nó để tóc dài với mặc quần áo kín mít làm sao mà bọn nhóc đần độn kia hiểu được.

    Nhưng đứa bé ngây thơ này lại chịu chơi với nó, còn giúp nó nữa, ánh mắt nó nhìn thằng nhỏ má lúm khác hẳn ban nãy, không còn khinh thường chán ghét nữa.

    Từ hôm đó cho dù mỗi ngày bị mẹ bạo hành, hay những lời sỉ vả của người làm trong nhà, các bảo mẫu. Nó cũng không còn tâm trạng tiêu cực như thường ngày, thay vào đó là ngồi từ trên ban công trên nhà nhìn xuống để ngóng trông cái bóng dáng nhỏ bé của đứa nhóc má lúm. 

    Đứa bé ấy không chê nó quái thai, còn rất thích dáng vẻ ngoài của nó, còn luôn mang rất nhiều kẹo và đồ chơi đến chơi với nó..

    Đôi lúc thấy các cô bảo mẫu trong nhà định đánh mắng Lâm, mặc dù sợ hãi nhưng nó vẫn che chắn trước mặt cho Lâm, còn luôn dắt Lâm đến nhà nó chơi rất vui vẻ.

   Mẹ Thắng cũng rất thích nó..

    Từ lúc nào mà hai đứa nhỏ đã như hình với bóng, Thắng còn kệ cả bọn phú Thắng với Phong mà chỉ chơi với mình Lâm.
   
   Lâm càng ngày càng thỏa mãn với việc đó, nếu không phải Thắng vẫn còn phải chơi với hai đứa nhóc kia thì nó đã muốn độc chiếm Thắng cho riêng mình..

    Có đôi lúc không về nhà một hai hôm, bảo mẫu trong nhà, mẹ nó, ba nó vẫn chẳng ai quan tâm nó sống chết như thế nào bên ngoài. Đó là lúc nó đã biết, nó không được ai yêu thương, chả ai cần nó trừ đứa bé má lúm đáng yêu cười nói với nó cả..

    Vậy thì Thắng à, tuyệt đối đừng bỏ rơi Lâm nhé, mình sẽ buồn lắm đấy!

    Hôm ấy Lâm trốn khỏi nhà ngủ ở nhà Thắng, rồi nó chợt nhớ đến bộ phim mà bảo mẫu từng xem, trong phim người đàn ông hôn người anh ta thích, khuôn mặt rất hưởng thụ, sung sướng, còn có những người làm kể rằng mấy cô có bạn trai, khi hôn nhau thì môi đối phương ngọt cực kỳ, cũng rất thích.

    Lâm nó bừng tỉnh, nó mân mê môi nhỏ hay cười của bé má lúm nằm cạnh, có ngọt không?

    Nó cũng muốn biết, Lâm hết sức nhẹ nhàng nhổm dậy, đặt môi mình lên môi bạn, chưa, vẫn chưa cảm thấy ngọt.

    Thế là thằng bé vươn lưỡi liếm lấy khóe môi khép hờ của bạn, liếm mút lưỡi Thắng, đôi khi vô tình lướt qua hàm trên, cứ thế cả đêm.

   Hôm nào cũng hôn trộm vậy thật ghiền mà, đấy là lúc nó biết những người làm nhà nó nói thật. Môi Thắng thật ngọt, tối nào bé con cũng uống sữa nên Lâm ngày nào cũng lưu luyến vị sữa ngòn ngọt trên miệng Thắng. Lúc nào cũng liếm bằng sạch, tất nhiên Thắng sẽ không bao giờ biết được.

    Mẹ Thắng cũng rất vui mừng chào đón Lâm, có lần cô tắm cho hai đứa mà cũng phát hiện ra Lâm là con trai. Cô thấy đứa bé này ngoan ngoãn hiếm thấy, nhưng lúc nào cũng có nhiều thêm mỗi ngày những vết roi đánh khắp mặt, khắp cơ thể non nớt của nó.

   Ở nhà đứa nhỏ lại có người bạo hành sao?  Cô thương đứa bé chết đi được. Thế nên ngày nào cũng mong Lâm không bị thương, còn rất vui vẻ để Lâm vui chơi ngủ nghỉ ở nhà mình nữa. Cô vẫn không nghi ngờ gia thế của bé con này, mỗi ngày thấy nó với Thắng gần nhau như nắng hạ đổ cơn mưa rào vậy càng nhìn càng yêu, càng thích.

    Lâu dần, cô đột nhiên nhận được số lạ, trong điện thoại là giọng của người đàn ông chững chạc, ông ta nói rằng ông là ba của Lâm, cũng chính là đứa bé hay chơi với Thắng nhà cô. Biết là con ông hay bỏ nhà liên tục còn đang giả vờ đáng thương sống ở nhà cô.

   Tất nhiên, cô cũng được nhận một khoản tiền lớn để tạm thời trông nom Lâm một thời gian.

   Cô cũng đoán già đoán non gia thế của cậu nhóc này rồi, cũng không phải bồ tát sống, cô nhận số tiền kia nuôi Lâm suốt năm cấp một..

    Mỗi ngày trôi qua thật bình yên, Lâm và Thắng đã lên lớp năm, hai đứa vẫn chơi thân với nhau như thường, Lâm không còn bị những vết bầm tím ghê rợn trên người nữa, do thằng bé giờ mới thật sự được sống ở một nơi gọi là nhà.

    Nó thay đổi kiểu tóc, không còn xinh xắn như ngày xưa, nhưng vẫn rất đẹp đẽ hoàn hảo như thế.

   Nhưng Thắng vào lớp năm đã nghĩ mình đủ lớn, nó học hành rất tốt, còn hay dạy kèm cho Lâm mỗi tối. Không hiểu sao Lâm luôn nói mình không hiểu bài vở trên trường báo hại Thắng giảng bài cho mệt gần chết..

    Trong lớp có cô bé tên Ngân, con bé xinh xắn, có nét cười duyên rất đẹp. Thắng đã từng thích nó, đã từng kể cho Lâm, Lâm nghe xong đều tức giận nó. Nói Thắng không thật lòng thật dạ, là đồ lăng nhăng..

   Thằng bé bước vào độ tuổi thích thể hiện nên rất nhanh đã tỏ tình con bé kia, ấy vậy mà chưa nắm tay nhau, có mác người yêu nhau được hai ba ngày thì nó đòi chia tay Thắng.

   Quái lạ, con bé lớp phó chỉ thích người học giỏi nay lại thích ai khác sao??

    Ai ngờ Thắng cũng vừa biết luôn, ai vào đây lại là Lâm???

    Rồi ruột cuộc nó cũng biết, Lâm học lớp 5A1 lớp chuyên hẳn hoi, còn Thắng học lớp 5A2 ấy thế vẫn xếp sau lớp đứng đầu, vậy mà mỗi lần gặp thằng bé Lâm toàn nói nó học lớp bình thường không phải lớp chuyên. Mà bởi vì cũng do hai đứa học khác lớp.
  
    Đúng là ngu ngốc, Thắng sau đó giận bạn ghê gớm, Lâm thấy thế thì cuống hết lên dỗ dành. Rất nhanh Thắng đã hết giận, bọn trẻ con mà dễ dỗ chết được.

    Còn dễ dụ nữa..

     ______________________________

   Lâm để tóc dài là vì bị mẹ ruột bị tâm thần của em bạo hành ó, kiểu để tóc dài để che đi những vết xước vết cào cấu hay vết rạch đó mn uiii:<

   

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro