[3]
Thắng sáng dậy thấy eo có phần mỏi nhừ, vết nắn bóp rõ ràng như thể....
À chắc tối qua nằm va vào đâu thôi nhỉ..
Thắng không nghĩ ngợi nhiều, nó rời giường đi đánh răng rửa mặt, rồi lại thấy trên cổ, gần xương quai xanh có liên tiếp những vết như muỗi đốt, nhưng màu có vẻ nhạt đi rồi, nếu không để ý có khi còn không thấy??!!
Vãi, ngủ trong phòng đóng mít cửa thế mà vẫn có muỗi à???
Đang trầm ngâm thì chợt nhớ ra, hình như có thằng cún bự ngủ ở phòng mình thì phải. Chắc chưa dậy rồi, nó tính trêu chọc thằng bé một chút..
Quả nhiên! Đang ngủ, nằm ngoan phết nhỉ, Thắng đánh một phát bép vào má nó, Lâm mở mắt, ánh mắt có vẻ không được thân thiện cho lắm..
Mắt nó quầng thâm rõ rệt luôn!! Đêm qua rốt cuộc nó có ngủ không vậy???
Lâm mệt mỏi rời giường, tay nó vẫn nắm lấy tay Thắng không buông sau cú chào hỏi thân thiện...
Đm đm bỏ ra!!!!!!!!
Thắng giãy nảy, chạy trối chết xuống nhà như thể chỉ chậm một giây thôi Lâm tóm được sẽ trả thù nó..
Lâm cười mỉm, đưa bàn tay chạm vào Thắng kia lên sườn mặt, thỏa mãn mà vươn lưỡi ra liếm chúng..
Giọng cười khúc khích trầm thấp của nó vang lên, cảm giác đêm qua thật sự quá tốt, sau này phải tìm cớ để sang nhà Thắng thường xuyên mới được.
Ở dưới nhà, Thắng ăn bánh mì chấm sữa ngon lành, sáng nay ba mẹ đều có việc bận đi làm hết nên giờ trong nhà chỉ còn hai người, Thắng vẫn bực tức vì chuyện tối qua..
Thằng chó này hết dễ thương rồi..
Hai cái bánh mì sắp bị Thắng ăn hết tới nơi, Lâm mới vừa bước xuống, mắt nó híp lại, đến khi Thắng nhận ra Lâm ở trước mình thì...
Thằng điên, cậu làm cái gì thế hả????????
Lâm túm cằm Thắng lên không thương xót miếng bánh trong miệng Thắng lúc ấy, miệng Lâm há to cắn lấy miếng bánh mì trong miệng nó...
Thắng giật mình đến quên cả nuốt, nó đực mặt ra vài giây. Đẩy mỏ Lâm ra xa, đến lúc ấy nó mới để ý cái ánh mắt Lâm có phần cong lên, trêu nó đến mức này á???
"M..ày.... vừa là làm cái gì?"
"Ăn sáng."
Đm ăn sáng gì trong mồm tao??????
"Hết dễ thương rồi."
Thắng bỏ lại câu rồi đeo túi sách ra khỏi cổng, trước khi đi còn ngoái lại câu..
"Mày cũng nhanh chóng lượn khỏi nhà tao đi."
Để lại nụ cười với má lúm sâu hoắm, Lâm ngẩn ngơ nhìn theo thì thằng cu má lúm đã sủi mất tiêu rồi..
Lâm cầm miếng bánh mì Thắng cắn dở lên, không do dự ngặm vào vết răng của Thắng, vừa ăn vừa tận hưởng...
Xong xuôi, cậu chàng cún bự liền một mạch lên phòng Thắng, camera mini trong tay được gắn ở trong mắt con gấu bông trên bàn học đối diện ngay giường ngủ...
Vậy thì sẽ có thể trực tiếp thấy được Thắng mỗi ngày rồi.
Cảm thấy không đủ, nhất quyết không đủ, trong mỗi góc phòng Lâm đều lắp cam mini vào. Cảm giác và bất an được dịu đi, thay vào đó là cái sự thỏa mãn sâu trong thâm tâm nó..
Trường cấp ba Thắng với Lâm học thường vào buổi chiều nên buổi sáng được tha hồ ngủ nướng.
Cánh cửa tủ quần áo của Thắng bị mở toang ra, tay Lâm lần mò từng lớp quần áo trong tủ. Mê man vùi đầu vào mà hít trộm mùi hương thuở nhỏ nó thèm muốn khát khao..
Lâm biết, nó không được bình thường trong mắt người khác. Nhưng Thắng đã từng nói rất thích nó, cho dù nhầm tưởng nó là một bé gái đáng yêu, dù thế nó vẫn ảo tưởng tình yêu của Thắng, Thắng từ lâu cũng đã không nhớ nổi chuyện cũ nữa rồi..
Tiếng chạy rầm rầm dưới nhà, bước chân vội vã dẫm lên bậc thang lên tầng hai, Thắng bất ngờ đẩy cửa phòng bước vào. Nó thở hổn hển chạy tới chỗ Lâm..
"Lâm... h..ộc... cứu tao, bọn thằng Lập chơi thua tao với bọn... thằng Phong, Phú Thắng nên đòi tới nhà đánh tao kìa.."
Thằng bé nói ngắt hơi liên tục, ở dưới nhà chưa gì đã nghe thấy những tiếng bước chân lớn nhỏ.
Lâm hai mắt trừng trừng, nó dang tay ôm lấy Thắng vào lồng ngực, xoa nắn cơ thể Thắng để kiểm tra xem thằng bé có bị làm sao, mặt nó hốt hoảng tột độ..
Thắng bị ôm thiếu điều muốn ngất mất, nó đã hụt hơi do chạy quá nhanh thì chớ, thằng trâu to này ôm nó như thế. Không phải tư thù cá nhân chứ????
Lâm sờ tới lui một hồi, thấy bé cưng nó đặt trong tim nó không bị gì. Thoáng chốc thay đổi nét mặt, nó cà lơ phất phơ, túm lấy eo Thắng xách xuống nhà..
Thằng Lập cùng đàn em nó thấy Thắng xuống, cùng với một đứa nhìn có vẻ đáng sợ. Chưa tính tới nét mặt dọa người kia thì dáng vẻ chấp cả lũ như thằng Lập thêm mười đứa cũng chỉ đủ để nó bóp phát chết tươi..
Nó nuốt nước bọt, chỉ vào mặt Thắng hét..
"Đm mày, chắc chắn là mày hack game, cái lũ học sinh giỏi thì làm đéo gì chơi game được như thế?"
Thắng tức tối, những vẫn cố gắng nói lý với bọn ngu trước mắt, chúng nó thua thì thôi đằng này còn đòi đánh cả Thắng á??
"Chúng mày thử tiến lên xem, Lâm sẽ không để yên đâu!!"
Lâm nhìn Thắng khua môi múa mép, nó ngăn cảm giác sướng rơn trong lòng, Thắng đang nhớ đến nó, Thắng rất coi trọng Lâm trong lòng.. Sao mà đáng yêu thế chứ..
Nó nhìn Thắng không chớp mắt, cười một cách biến thái, bọn thằng Lập chưa gì đã như đang thấy một tên sát nhân gàn dở.
Thắng chửi bọn kia nên không để ý, ngay lúc đó một thằng chạy vào ném về phía Thắng với Lâm chai bia rỗng, may Lâm nhanh tay kéo Thắng đi, nhưng mảnh vỡ vẫn bắn vào mặt Thắng tạo nên vết xước dài đau điếng..
ĐM, CHÚNG MÀY DÁM ĐÁNH THẮNG SAO?
Lâm như phát điên lao tới bất chợt, túm đầu thằng kia đập liên tiếp vào tường, một tay nó xách bọn Thằng Lập lôi ra khỏi nhà, nó cầm viên gạch to lên, nếu... không ngăn kịp có khi Lâm định đập chết người..
Thắng là người đầu tiên tỉnh ngộ ra, nó có phần sợ hãi, bất ngờ vì không nghĩ thằng cún bự nó quen có một mặt tàn nhẫn đến thế...
Bọn kia mặt bị cọ xát lên mặt tường xây xước khắp cả, chúng nó đỏ mắt xin tha, tay Lâm nổi đầy gân xanh chằng chịt, túm từng thằng mạnh bạo đập không thương xót
Viên gạch trên tay Lâm được Thắng giữ lại, nó sợ hãi nhìn Lâm, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngăn Lâm lại, nó ôm lấy Lâm kéo vào trong nhà. Vội vàng kéo áo khoác lên chùm cho Lâm..
Bên ngoài vang lên tiếng đánh đấm, tiếng khóc rũ rượi tiếng chửi rủa phẫn nộ của Lâm. Rất nhanh thu hút nhiều người kéo đến, hình như đã có người quay lại được video, vậy nỡ như lộ mặt Lâm thì không phải thằng bé sẽ bị đuổi khỏi trường sao??? Cả mặt Lâm trắng bệch lại như thể người vừa bị vỏ chai xoẹt qua mặt là nó.
Thắng giữ tay Lâm kìm lại, viên gạch được Thằng bé vứt đi, nó quay lại, Lâm đã cúi gằm mặt xuống, nhận ra thằng bé đang run rẩy. Thắng cảm thấy nó đang không được ổn, nó kéo mặt thằng Lâm lên xem xét, vậy mà Lâm thật sự đang khóc, vành mắt đỏ hoe rơi nước mắt lã chã..
Một người như Lâm khóc sao? Thắng chưa bao giờ nghĩ thằng cu này lại là một người dễ khóc..
Nhưng Thắng đâu biết Lâm chỉ khóc trước mặt Thắng thôi.. Từ lâu thằng bé đã không thể khóc nữa rồi.
Thắng không nghĩ nhiều, trong giây phút đó nó chỉ muốn ôm thằng bé vào lòng dỗ dành, khóc quá khó coi mà...
Lâm lợi dụng lúc Thắng đang xót mình mà kéo Thắng gần hơn, cho đến khi thằng bé bị kéo xuống ngồi trên đùi nó mà vẫn không biết vẫn một mực dỗ dành nó, nó thỏa mãn ôm chặt Thắng, chui mặt chôn sâu vào hõm cổ Thắng thút thít...
Thắng vừa vò vừa xoa đầu thằng cu, ai ngờ thằng bé dễ lên cơn thế này đâu, lúc ấy chỉ cần nó không kịp ngăn thật chẳng thể nghĩ nổi Lâm định làm gì nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro