Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

   Trời mới vào hè, ve kêu râm ran, những cô cậu học sinh trong lớp than trời than đất vì nóng, thêm cả năm tiết học vào đầu tuần mệt mỏi. Chúng nó giờ chỉ muốn đi bơi cho khuây khỏa thôi!!!

    Ngoài cửa, thầy Lục cùng một cậu học sinh bước vào lớp, cu cậu cao lớn, khuôn mặt điển trai cùng làn ra rám nắng khỏe mạnh. Nhưng tiếc là mặt mày có phần lì lợm, rất chán đời..

    Thầy vui vẻ kéo tay thằng nhóc đến chỗ bục giảng vỗ bả vai nó bộp bộp. Nó đưa mắt nhìn quanh lớp, tầm nhìn chợt dừng trước bàn của Thắng đang gối tay gục mặt xuống bàn ngủ.

    "Bạn này tên Trần Bỉnh Lâm, bạn mới chuyển từ trường trên tỉnh về đây đó nha. Các bạn cho tràng vỗ tay nào?!!"

    Lâm gật gù vài cái, xong không nói gì bước tới chỗ bàn Tần Thắng đang ngồi, nó đặt cặp xuống nhìn lên chỗ thầy, ánh mắt ương bướng đá xéo lên bục giảng. Như thể...

    Còn không mau xếp chỗ này cho tôi ngồi hả ông già?

    Thầy Lục lau mồ hôi trán, trước khi Lâm chuyển về đã nghe cấp trên xin thầy chú ý bạn học mới một chút, thằng bé có vấn đề về tâm lý, tốt nhất nếu yêu cầu không quá đáng thì có thể chấp nhận.

    Phú Thắng nhìn dáng người to khỏe trước mặt, nó khẽ nuốt khan, lớp mười thời buổi này đều to như thế sao??

    Còn chưa biết thế nào, có phải chỉ cần nó lệch một phát thì thằng cu nhìn không hiền lành trước mắt đấm cho nó một cú luôn không??

    Thầy Lục đành lên tiếng.

    "Phú Thắng tạm thời chuyển chỗ cho bạn ngồi đó nha em. Em ngồi với bạn Phong lớp phó nhé??"

    Phú Thắng bĩu môi, thằng Phong nó là đứa biến thái, trong lớp ai ngồi chung cũng không chịu, chỉ để dành chỗ để không như thế chắc nó cũng không định cho Phú Thắng ngồi đâu..

   Nó định đáp lời thầy thì thằng Phong tự động dẹp sách vở gọn gàng ra ngoài, chừa một khoảng phía trong cho Phú Thắng.

    Không những thế mà mặt nó còn thỏa mãn lắm kìa? Đm thằng điên.

    Phú Thắng cạn ngôn đành sắp cặp rời xa thằng bạn thân lớp trưởng đáng kính hay cho nó chép bài, lòng tiếc ngùi ngụi. Nhưng nhìn lại mặt Lâm như thể nếu nó còn không nhanh thì có thể Lâm đá nó ra khỏi chỗ thiệt nha.

    Nhưng mà tại sao thằng cu mới đến cứ nhất quyết đòi ngồi chỗ thằng cu má lúm vậy??? Chẳng nhẽ cũng biến thái giống thằng Phong??????

    Nó vừa suy nghĩ vừa đánh giá thằng cu xong cũng vội vàng sách cặp sang chỗ thằng Phong ngồi.

    Thắng đang ngủ thấy ồn ào quá, trời đã nóng thì chớ, nó ngẩng mặt lên, vô tình đối diện với một khuôn mặt xa lạ đứng trước mắt, nó giật mình thốt lên tiếng, thầy Lục chỉ lắc đầu, tay cầm phấn viết lên bảng bài học.

   "Thắng dậy rồi thì học bài đi em tôi đỡ phải kêu."

    Mặc dù mới chủ nhiệm lớp đầu năm nhưng thầy biết Thắng là một trong những học sinh tiêu biểu toàn trường, hay thi đấu giải lớn nhỏ cấp tỉnh nên cũng không làm khó dễ, mặc dù hay ngủ nhưng bài kiểm tra hay sách vở vẫn rất đầy đủ không thiếu gì.

    Cả lớp tò mò nhìn Lâm, chúng nó cứ liếc qua thấy ánh mặt cảnh cáo của nó lại quay đi hết.

    Lâm cũng mở tập viết ra, cầm bút học như bình thường, Thắng nãy vì ngủ nên chưa rõ tên nó, đánh bạo hỏi thử..

    "Đằng ấy tên gì?"

    "Trần Bỉnh Lâm, còn nhớ tôi không... Hoàng Tần Thắng??"

     Thắng hoang mang, nhớ là nhớ gì??? Nó từng gặp rồi à? Tại sao không nhớ nhỉ??

    À nhìn lại thấy có chút quen mắt, nhưng hiện tại là nó không thể nhớ người này từng gặp lúc nào, tổ sư bố thằng cu này, hại Thắng mất giấc ngủ ngon. Đêm qua đánh game với bạn nên giờ mới ngủ được thì bị đánh thức xong còn được tận mắt thấy cơ thể trông không đúng với độ tuổi của học sinh lớp mười cho lắm..

   Nhưng nhìn kĩ lại thì dáng của nó rất men, mặt cũng có chút nét cũng coi như xếp sau Thắng một chút..

    Đang định ngủ tiếp thì trời mất điện, cái giời vào hè đã oi bức đến vậy rồi mà còn mất điện nữa, trong lớp lại nhao nhao, Thắng nhăn nhó mặt mày, định xin đi vệ sinh rửa mặt mũi tay chân cho mát thì bên phải nó truyền đến cảm giác mát rượi, khuôn mặt đẹp trai bướng bỉnh của thằng Lâm có phần lo lắng nhìn Thắng, tay cầm vở quạt quạt cho Thắng mà chẳng đoái hoài đến mình.

   Phú Thắng vô tình liếc sang sốc nặng, chắc chắn là biến thái rồi?!! Thằng má lúm được coi là hình mẫu lý tưởng của trường, không chỉ được lòng các thầy cô mà còn với các em gái học sinh trong trường lớp. Nó hai mắt trợn lên không thể tin rằng thằng bạn nãy gần như muốn múc nó giống với thằng vụng về ngồi quạt cho Thắng mát từ ban nãy tới giờ..

    Thắng còn bất ngờ hơn hẳn, nó cười một cách miễn cưỡng cảm ơn, như thế này nó đỡ phải đi xuống nhà vệ sinh nữa...

    Giờ học cuối cùng cũng trôi qua nhanh chóng sau năm tiết mất điện.

    Lúc đi về, Thắng thấy Lâm nó lủi thủi đi mình, thằng bé chắc nãy cũng nóng lắm, vì ngồi quạt cho Thắng nên nó cũng không chép bài được gì mà. Xong cũng chẳng đòi hỏi gì luôn.. Kì lạ vỡi.. Nó đuổi khéo Phú Thắng đi...

   Thắng nhảy chồm lên lưng nó, tay vòng qua cổ nó kéo xuống, vui vẻ nói.

    "Cảm ơn mày lúc nãy nhen, giờ về chung với tao không? Biết đâu cùng đường, hay tao mời mày uống gì nhé."

    Lâm thoáng ngạc nhiên, xong nó cũng gật đầu, Thắng vui vẻ dẫn nó đến quán trà sữa phía bên kia đường. Thanh toán xong, Lâm lúi húi lục túi sách tìm tiền lẻ đưa Thắng, khiến Thắng bật cười ha hả. Sao thằng cu này to xác mà ngây thơ vậy..

    Thắng thấy nó cứ dúi vào tay Thắng giọng lý nhí, khẩu âm có phần ngọng.
 
    "Cãm ơn..  Thắng."

    Chắc là thằng cu ít nói. Thắng đành nhận cho nó vui vậy.

    Vừa đi vừa uống Thắng bỗng nhớ lại câu hỏi của nó

   Còn nhớ tôi không.... Hoàng Tần Thắng??

   " Ờ này, trước kia mày từng gặp tao rồi à??"

   Thằng bé to xác gật gật, nó lén lút nhìn biểu cảm của Thắng, rồi khẽ di chuyển tầm nhìn tới miệng của Thắng đang ngậm ống hút, vừa nói vừa uống..

    "Từng.... gặp nhau rồi..."

    "Nhưng mà tao đâu có nhớ, hay mày kể thử tao nghe??"

    "Tối ... nay rồi Thắng sẽ biết...."

     Thắng không nói gì nữa, tính vứt cốc trà sữa hút hết đi thì Lâm nó nhanh hơn một bước, túm lấy cốc của nó xoay người đi tới chỗ thùng rác công cộng..

    Thắng chỉ hơi ngạc nhiên, thằng bé này chắc định vứt hộ nó, thôi không so đo..

   Nó đành đứng chờ ở một chỗ.
.
   Khoảnh khắc Lâm quay lưng về phía Thắng, ống hút trà sữa vị bạc hà của Thắng bị nó ngậm lấy, tham lam liếm dọc lấy đầu ống hút. Yết hầu chạy lên chạy xuống....

    Vì Thắng chỉ nhìn thấy sau lưng Lâm nên chưa biết cốc trà sữa của mình bị gì đâu..

  

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro