Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Súng trên tay Sat rơi, tâm trí cũng rơi theo khi nhìn người phụ nữ dưới sàn nhà. Gemini cùng cảnh sát ập tới ngay lúc đó, anh vội tới ôm lấy cậu, người đang ngồi bất động kia.

Dẫu tiếng súng to như vậy Fourth cũng không hề có biểu cảm gì, chỉ khi được anh ôm lấy liền khóc không thể dừng. Cậu khóc tới thương tâm trong lòng anh, tay ôm thật chặt.

Gemini đau lòng tới tức giận nhưng vẫn là cố gắng nhẹ nhàng xoa dịu cậu. Tay đều đều vỗ nhẹ, không ngừng nói an ủi người trong lòng.

"Nấm ơi, anh đây rồi, đầu đất của em tới rồi đây, xin lỗi vì để em đợi lâu. Không sao, không sao rồi."

"Hức, anh ơi"

"Ơi, anh ở đây rồi."

"Đừng bỏ em, em, em không làm gì cả, hức, không phải em."

"Ừm, nấm không sai, đừng xin lỗi, anh tin em mà."

Sat ở phía bên kia vội đẩy cảnh sát rồi lao tới bên người phụ nữ kia, nhưng sớm đã ngừng thở.

Tay run rẩy vuốt ve lấy gương mặt thương nhớ bao lâu, Sat bật khóc: "Mẹ, mẹ ơi. Sao sao lại thế này, sao lại đỡ cho con chứ, mẹ ơi"

Gemini gói gọn cậu trong lòng rồi lại đóng vai người kể chuyện.

"Sat, cậu có biết anh trai mình đang cần ghép giác mạc cấp độ đặc biệt không?"

"Cậu ấy bị khá nặng và cấu trúc khá lạ nên so với việc gây mê toàn thân khi phẫu thuật thông thường thì phải tăng nồng độ thuốc lên ba lần. Và cậu ấy cần ghép xuyên, cần tới hai mươi tháng để phục hồi tối đa thị lực do khúc xạ giác mạc chỉ cải thiện khi vết mổ đã liền và đã cắt chỉ."

"Đấy là liệu trình chúng tôi đang xem xét, nhưng vấn đề lớn hơn là chưa tìm được giác mạc phù hợp. Kết hợp với tình hình hiện tại, nếu không thể phẫu thuật trong ba mươi giờ sắp tới, cậu ấy sẽ mù vĩnh viễn, thậm chí có thể ảnh hưởng tới tính mạng bởi các dây thần kinh thị giác của bệnh nhân đang có xu thế quấn lấy dây thần kinh sọ não, đang siết chúng lại."

SAT vừa ôm mẹ vừa gào khóc xen lẫn ngỡ ngàng: "Vậy, vậy phải làm sao. Nói mau, phải làm sao"

"Còn mẹ, sao bà ấy lại tới đây? Mấy người đã làm cái gì, HẢ, một lũ máu lạnh."

Nực cười

"Tôi máu lạnh thì anh máu gì?"

Gemini gặp mẹ Sat khi quay trở lại bệnh viện xem kết quả về bệnh nhân có cấu trúc mắt đặc biệt. Bà chia sẻ còn một con trai út nhưng đã mất tích lâu năm kể từ khi xuất khẩu lao động sang Nhật.

Gemini khá nghi ngờ khi nhìn họ của người này giống với Sat, sau một hồi suy đoán anh khá chắc đây là gia đình của Sat. Nhận được tin nhắn của Fourth liền chạy đi, người phụ nữ cũng cứ vậy mà chạy theo, trên đường đi mọi thứ gần được sáng tỏ.

Nhìn thật sâu vào người đang bị áp giải, Gemini như khuyên ngăn.

"Dù cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ giống Fourth nhưng cấu trúc mắt gốc của cậu vẫn nguyên, hãy đi kiểm tra thử xem phù hợp không."

Bởi cấu trúc kia khả năng là di truyền, người phụ nữ đã mất không thể giúp bởi bà là mẹ nuôi, Sat và anh trai là trẻ mồ côi.

Sat nức nở bật khóc rồi loại oán than nhìn Fourth, Gemini siết chặt tay để cậu hoàn toàn chỉ thấy áo anh.

"Nếu tôi an nhàn sống, khổ một chút thì sẽ không như bây giờ, chỉ do ông Won quá độc ác, ông ta khiến tôi như vậy."

Dỗ cậu ngủ rồi mỉm cười, ghé sát nói thầm vào tai, "Nấm ngủ chút đi, anh ôm em."

___________

"Sat này"

Đưa mắt ý bảo cảnh sát giải thoát cho những người phía sau và đưa họ ra trước, chỉ cần vài người canh giữ Sat, anh lạnh giọng.

"Đừng có nếu như, chẳng có gì là tốt hay xấu, hơn hay kém. Tất cả là do cậu lựa chọn. Đúng, nếu khi ấy cậu chấp nhận sống như một công nhân bình thường, có lẽ sẽ không như bây giờ."

"Nhưng mà, lúc hưởng sướng, lúc tiêu tiền không suy nghĩ cậu có thích không?"

Gemini rất ghét khi phải mang cái vẻ đạo lý như này, bởi nó chứng tỏ anh gặp người chẳng mấy dễ nói chuyện cùng.

"Ông Won cứu sống cậu khi cậu gặp nạn, cho cậu một cuộc đời mới, tiền tiêu không hết, ăn chơi hưởng lạc và đương nhiên với ông ấy, cậu cần trả cái giá tương xứng. Chỉ là mức độ ông ấy yêu cầu vượt mức so với sức chịu đựng của cậu. Dù kết quả có ra sao, cũng đừng đổ lỗi cho ai, suy cho cùng vẫn là ở cậu."

Chẳng có gì là lựa chọn hoàn hảo hay biết đó là lựa chọn sai lầm. Đa số, bạn sẽ không thể biết đó là đúng đắn hay sai lầm ngay thời điểm làm.

Sai vẫn là sai, dù có ngàn lí do để biện minh cho nó thì vẫn là sai, bạn gây ra rồi, hậu quả có rồi, lí do trở nên thừa thãi.

Việc người phụ nữ kia chạy tới đỡ đạn không ai ngờ tới, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Vốn dĩ cảnh sát bắn để ngăn chặn phát súng từ Sat nhưng bà đã nhanh hơn tới chắn cho con trai, người bà luôn mong nhớ.

Sat bị đưa đi, tâm trí hiện tại cũng chẳng thể suy nghĩ điều gì ngoài hai từ không phải.

Gemini bế Fourth ra xe, cậu ngủ không sâu, trong vô thức bật ra vài tiếng nức nở cùng câu nói lặp lại.

"Hức, Fourth ghê, Fourth xấu, ghê tởm."

Đau lòng tới mức đỏ mắt, tay anh run run ôm chặt lấy cậu, vỗ về, miệng không ngừng an ủi như để kéo chính cậu từ hố sâu do người khác đẩy xuống.

"Fourth là một cái tên, em là em. Là nấm lùn của anh, là nấm yêu của mẹ Pon, là nấm báo của tụi bạn. Điều đó mãi là sự thật. Hãy coi đó là cơn ác mộng không may, khi tỉnh dậy hãy vươn vai lười biếng rồi lại làm nũng với anh nhé. Yêu em, anh chờ em, nấm ơi."

Hãy nghỉ ngơi trong vòng tay anh dẫu những ác ý bủa vây em, vòng tay anh sẽ là lá chắn bao bọc lấy em, bảo vệ em.

Coi đó như vết mưa hắt ngoài cửa sổ, nắng lên, nước sẽ bay hơi, còn tàn dư, anh sẽ là chiếc khăn sạch lau nó, để tấm kính lại là màu trắng tinh nguyên vẹn.

Khi trời sáng, ta lại là ta của những ngày tươi đẹp, là người anh thương nhớ, là chính em.





@@@@@
Nay đi chơi nhưng vẫn nhớ về up na.

giờ chữ in nghiêng là cảm xúc của cổ khi up lại nh!

K tin cổ đã viết ra fic này=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro