4
♊: Em đang ở đâu?
Fourth gửi cho anh tấm ảnh ở bệnh viện, đúng là nơi anh đang đứng, anh muốn xác nhận một chút.
♊: Sao lại tới bệnh viện?
4️⃣: Có chút chuyện thôi ạ, hì.
♊: Tôi cũng đang ở Nhật, gửi địa chỉ đi chiều tôi đón.
4️⃣: Hí hí dạ
Fourth Nattawat đã chia sẻ một vị trí.
"Fourth, làm gì mà cười dữ vậy?"
Lúc này cậu mới để ý trong phòng còn rất nhiều người, cất điện thoại rồi ngồi thẳng lưng, cậu xua tay, "Dạ không có gì ạ, à chiều nay con đi với bạn tối sẽ về ạ."
"Ừ, đừng để bị lạc."
Gật đầu rồi theo bố ra về, ở bệnh viện lâu cũng không hẳn dễ chịu.
Cả hai gặp nhau vào 19h ở một quán nước, Fourth mặc đồ luôn thoải mái và có chút đáng yêu, áo xanh con thỏ quần đen. Gemini thì trưởng thành hơn, anh mặc sơ mi trắng và jeans đen.
Vừa thấy anh cậu đã cười để lộ chấm sáng nhỏ ở mắt và chút nắng chiều hè, hôm nay cậu không đeo kính.
Hí hửng kéo tay anh vào trong, mới kịp chạm mông đã với lấy menu và gọi một đống đồ, Gemini bật cười.
"Đói lắm sao? Sao gọi nhiều thế, ăn nổi không đây."
"Đói lắm đói lắm, đừng coi thường nha, em ăn hết đó."
Thấy đôi mắt cún con dỗi chuẩn bị hình thành, anh đầu hàng: "Rồi rồi ăn hết, mà nay đeo lens hả? Bỏ kính rồi?"
Cảm ơn anh phục vụ rồi đưa ly trà tới cho anh, Fourth mở bánh matcha đầu tiên. Tay vừa xếp bánh thành hàng vừa trả lời: "Dạ không, em mổ cận rồi."
"Khi nào?"
"Cái hôm em bị gãy kính do bạn chắn đường ấy, sáng hôm sau mẹ cho em đi mổ luôn, bà Pon thật nhanh mà."
Mới nuốt được nửa cái bánh đã tủi thân ngước mắt nhìn anh, "Em tới NoNa mà không gặp anh, bác sĩ nào mổ ý, chả vui gì."
"Đi mổ cận còn tâm trí soi bác sĩ nữa hả, chịu thua em rồi."
"Nè, anh ăn đi ngồi không vậy."
Ậm ừ cho qua rồi thưởng thức trà. Trà ở đây có vẻ đắng hơn và đậm màu hơn, anh không thích lắm. Trái ngược với anh, cậu rất dễ ăn, ăn ngon và đã xử lí xong 3 cái bánh đủ vị.
Gemini gọi cậu: "Fourth"
"Ạ"
"Nuốt đi đã."
Cậu rất nghe lời mà nuốt xuống, uống trà sữa cho trôi họng rồi ngồi nghiêm chỉnh nhìn anh.
"Sao em tới viện?"
"Em đi chơi nhưng không quen đường nên tai nạn một chút, không sao nữa rồi ạ."
Nhớ tới cậu nói vừa mổ cận càng khiến anh nghi ngờ.
"Em nói thật? Fourth, đừng lừa tôi."
"Anh không tin em à..."
"Fourth"
Một thanh niên cao to từ đâu chạy tới bá cổ cậu, Fourth có chút khó chịu đẩy ra.
"Làm gì đấy?"
"Lâu rồi không gặp, uầy nay mặc đồ cute vậy, nhưng vẫn là so hot và hmm, thơm."
"Biến thái."
Qen cảm thấy lạ khi nay không bị chửi nhưng cũng kệ, chắc nó đổi tính rồi.
Quay sang người còn lại, Qen chào hỏi:
"À chào anh, tôi là bạn của Fourth, bạn đại học."
"Chào cậu."
Còn tính gợi chuyện đã phải rời đi vì một cuộc điện thoại, Qen tạm biệt và hẹn cậu đi chơi, nãy giờ Fourth không phản ứng gì nữa.
Lướt lướt mấy tin trên màn hình, cậu ủ rũ vỗ nhẹ tay anh
"Bác sĩ ơi, về thôi, muộn rồi. Mà khi nào anh về Thái?"
"Ba hôm nữa, sao đây?"
"Dạ không, em về trước đây, không cần đưa đâu ạ, hẹn gặp lại bác sĩ ở Thái nhé."
Không để anh lên tiếng, cậu đã thanh toán và rời đi. Quả thật rất lạ, Gemini vẫn chưa hết hoang mang, cái người ban sáng và người vừa rồi, đều là Fourth mà cũng không phải là cậu, rất lạ.
____________
"Hiểu chưa?"
"Bố kêu con sang đây chỉ để làm vậy thôi ạ?"
"Do có việc đột xuất nên đành nhờ tới con."
Dạ thật khẽ rồi lên phòng, cậu thấy rất khó chịu.
Chẳng mấy đã tới 20h, Fourth được vệ sĩ hộ tống tới khách sạn WitL. Nhìn số lượng người cậu chỉ muốn mặc kệ quay về, đông kinh khủng. Đã thế còn bao nhiêu máy ảnh, đủ loại đèn chiếu vào khiến cậu chói mắt.
Vừa bước chân vô sảnh đã có phóng viên tới đón, hàng chục cái mic được dí sát nhưng cậu như một con người khác, cao ngạo tự tin.
"Xin chào cậu Nattawat, hôm nay tới buổi tiệc công khai người thừa kế của tập đoàn Josan, đối tác quan trọng như cậu đây có cảm xúc như nào?"
"Tôi cũng đang rất trông đợi vào buổi hôm nay, người thừa kế hẳn sẽ không khiến mọi người thất vọng, tôi tin là vậy."
"Ngài Won không tới sao ạ?"
"Không, nay ba tôi bận rồi, chỉ có tôi thôi. Được rồi, xin phép."
Bỏ mặc sự níu kéo kêu gọi của phóng viên, cậu theo vệ sĩ vào trong. Qủa nhiên xa hoa, đèn chùm trên trần quá phô trương và lấp lánh, có tới hơn 100 bàn tiệc được bao quanh bởi hoa, loa và máy ảnh.
_____________________
Trong đêm tối, tiếng gậy đập và kêu hét vang vọng con hẻm nhỏ. Tiếng chó sủa như đang lấn át tiếng kêu của thảm án.
"Suỵt, sủa nhỏ một chút."
*Gâu gâu
Nhìn con chó sủa thưa dần, chàng trai với áo đen dài cười đầy ẩn ý, tay trái miết nhẹ theo dòng chất lỏng đỏ chạy dọc theo con dao trên tay phải.
Ấn con dao vào má người đang quằn quại dưới đất, dí mũi dao vào má lúm rồi nói:
"Sao, hét nữa đi, tao đã cắt dây thanh quản của mày đâu. Lúc chúng mày âu yếm nhau chẳng phải cái mồm này không ngừng phát tiếng hay sao?"
"Xin cậu, xin cậu tha cho tôi. Tôi, tôi bị nó lừa, tôi không biết nó là người của cậu."
Dùng cây gỗ chừng 50cm chuẩn bị từ trước đâm thẳng cổ, tiếng hét vang lên nhưng dường như chẳng khiến không gian biến động.
Thả chó và tặng bữa tối cho nó, chàng trai rửa tay rồi vứt bỏ áo, nhận khăn từ thuộc hạ, rít điếu thuốc được đưa tới.
Thả khói, thả bản chất thật, khói thuốc xóa bớt sự khó chịu, xóa cả tội ác vừa gây.
Bỏ lại phía sau là tiếng kêu đau đớn cùng sự thỏa mãn của chó hoang, chàng trai bước lên xe rồi vứt cho tài xế câu nói,
"Tới khách sạn WitL."
"Dạ thưa cậu Nattawat."
Bên này bữa tiệc chẳng mấy đã tới phần chính, công bố người thừa kế.
Nam MC vui vẻ thông báo: "Giây phút mọi người mong chờ đã đến, người thừa kế hợp pháp của Josan là Aren Josan, xin chào mừng."
Bước ra bởi sự chào đón của truyền thông cùng tiếng vỗ tay, cô gái với chiếc váy trắng khoe vai đầy thu hút, mái tóc thẳng dài được buộc gọn nửa đầu với cài tóc đính kim cương nổi bật, quả thật rất xinh đẹp.
Cúi chào và cười thật tươi.
"Xin chào, tôi là Aren Josan, cảm ơn vì sự có mặt của mọi người tại đây. Hi vọng với một cương vị mới, một trọng trách mới tôi sẽ cố gắng và mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của các vị. Hãy thưởng thức bữa tiệc."
"Dạ xin hỏi một chút, tiểu thư, thông tin hôn phu của cô, liệu có thể bật mí chút không? Hẳn là ai cũng thắc mắc đó ạ."
Nhận được cái gật đầu của cha, Aren không ngại công khai.
"Được chứ, hôm nay anh ấy cũng tới đây. Gemini, anh lên đây được chứ?"
Mọi sự chú ý được rẽ hướng tới anh chàng đẹp trai, chiều cao nổi bật trong bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt gọn phô ra mọi sự gai góc, góc cạnh, mọi đường nét đều để lộ, vô cùng nổi bật.
Vừa tới sân khấu, mọi ánh sáng đổ dồn về cặp nam nữ.
Trên đó, họ hạnh phúc, họ bên nhau, một tình yêu đang nảy nở. Dưới này, một con tim đã chết. Fourth quay bước rời đi với sự trống rỗng.
Ra là anh đã có người kia rồi...
Nhận thấy sự bàn tán càng lớn, Gemini nhẹ nhàng chào hỏi:
"Chào mọi người, tôi là Gemini Norawit. Aren là em gái thân thiết, đừng hiểu lầm."
- Như vậy là sao?
- Là sao vậy?
Anh liếc nhẹ cái người đang cười kia, Aren chợt nín cười rồi giải vây.
"Xin lỗi, đây như anh trai tôi, còn hôn phu là chưa có nhé, mong mọi người đừng đưa tin về vấn đề này nữa. Tôi vẫn là đang bận tiếp quản công việc hơn."
Tất cả phá lên cười, dẫu sao Josan cũng máu mặt, cũng nên dễ chịu một chút, dù sao họ cũng nói là anh em thân thiết, tương lai cũng đâu biết được.
Gemini trở vào phía trong, vừa tới đã nghe tiếng ồn ào. Một Fourth đang cáu bẩn ức hiếp một giúp việc. Vội tới can ngăn rồi để cô gái trở ra trước, Gemini lúc này mới để ý kĩ, Fourth này khoác vest xanh lam, đôi mắt to tròn nhưng hơi sắc và lạnh lùng.
Cậu một tay xoa xoa cổ rồi ngước nhìn, thấy anh liền cười khẩy: "Sao đây, lại là anh à?"
"Fourth?"
"Gọi gì? Bộ tên tôi anh chưa gặp bao giờ? Sao, muốn một đêm? Tôi chưa chơi trai bao giờ nhưng anh cũng không tồi, vừa hay đang khó chịu, tới phục vụ tôi đi, tôi sẽ không để anh thiệt."
"Đừng nói nữa, cậu không biết bản thân mình đang có bao nhiêu sự ghê tởm đâu."
Y bật dậy gằn giọng: "Gương mặt này bao nhiêu người thèm khát, tôi cũng phát chán nó rồi."
Gemini không hề có ý định chơi cùng, anh ngả bài thẳng.
"Sat Jirochtikul, chơi đủ chưa?"
@@@@
Shortfic nên sắp end r á=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro