Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Căn phòng quen thuộc được thay bằng căn phòng với nền chủ đạo là trắng. Chiếc giường hai người từng nằm thay bằng giường bệnh. Tinh dầu chanh cũng được thay bằng mùi sát trùng.

Bà Ning đứng bên lo lắng nhìn bác sĩ khám.

"Kì tích, may mắn là kịp thời, một chút nữa thôi là không cứu được rồi. Người nhà cứ chăm sóc và quan sát bệnh nhân, có dấu hiệu gì hãy báo ngay với tôi. An tâm được rồi, chúc mừng nhé."

"Cảm ơn bác sĩ."

Nhìn đứa con trai nằm đưa mắt nhìn mình, bà Ning mỉm cười rồi gọi cho bà Pon.

- Tỉnh rồi, tạ ơn trời.

- Thật may quá, chiều tôi sẽ tới thăm nhé. Chúc mừng, sống rồi, thằng bé tỉnh lại rồi.

"Mẹ"

"Ơi, con thấy sao rồi? Có đau hay khó chịu chỗ nào không?"

Lắc đầu đưa tay ôm mẹ

"Xin lỗi, con xin lỗi."

"Ngốc lắm, con không sao là tốt rồi. Có biết mẹ đã rất sợ không."

Nhớ tới tim bà lại hụt một nhịp, khi ấy mới mua đồ về thì thấy Gemini ngồi đau đớn tựa thành giường. Bà không biết làm sao vội đưa tới bệnh viện. Nhìn vết tím ở bụng cùng vết máu mới khiến bà kinh hồn bạt vía, con trai lại làm cái gì đây.

Gemini được phẫu thuật gấp và bất tỉnh đã ba tháng. Mới hôm qua bác sĩ nói rằng:

"Nếu sáng mai không tỉnh, e là khó sống. Người nhà nên chuẩn bị trước."

Hiện tại ôm con trong tay, cảm nhận được hơi thở và nhịp đập bà mới tạm thời yên lòng.

Nước mắt rơi cùng cái ôm ấm áp, ngước nhìn bầu trời xanh, bà nhủ lòng, "Nấm ơi, cảm ơn con nhé. Mặt trời nhỏ."
_________

Bà Pon cùng hội Hen tới vào đầu chiều, nhìn thấy anh đang đọc sách trên giường bà không nhịn nổi sự vui sướng, bà thận trọng lên tiếng

"Gem"

"Mẹ Pon ạ, phiền mẹ quá."

"Chào Phu, Hen."

Hen gật đầu thay lời chào, Phu thì vẫy tay cười tươi rói, tay xách một đống đồ nào thì hoa quả, đồ tẩm bổ tới.

Bà Ning chào hỏi rồi rời đi trước, lúc này bà Pon mới hỏi:

"Con thấy sao rồi, ổn chứ?"

"Dạ đỡ nhiều rồi ạ. Xin lỗi vì để mọi người lo lắng rồi."

"Có gì mà xin lỗi chứ, vậy là ổn rồi. Cuộc đời quá mệt mỏi rồi, hãy cố gắng và tự tin sống nhé."

Ôm lấy anh, ôm lấy đứa con thứ hai, bất giác rơi nước mắt. Gió luồn qua khe cửa, thổi luôn giọt lệ mới trộm rơi, hoàn thành xóa tan nỗi buồn.

Gemini nhìn hai người đang ngồi ở ghế kia cũng nhiệt tình hỏi thăm:

"Sao rồi, hai cậu tốt nghiệp chưa?"

"3 tháng nữa, sắp rời khỏi đại học rồi, nhanh thật ấy."

Phải rồi, em của anh sắp tốt nghiệp rồi.

Hen mở lời: "Sẽ vào chủ nhật, nếu rảnh thì mời anh tới tham quan một chút."

"Còn bác thì sao?"

Phu chạy ra nịnh nọt, "Đương nhiên phải có bác rồi, bác không đi con không tốt nghiệp luôn."

"Haha"

Gemini không biết cảm xúc là gì. Anh có suy nghĩ rằng 3 tháng bất tỉnh qua, tiềm thức mình đã đi đâu? Chỉ cảm thấy vừa có gì đó bị xúc ra, để lại một lỗ trống, rất khó chịu.

Anh bận suy nghĩ mà không để ý tới sự bất thường của Hen, Hen cười?

Sau ba tuần an ổn tại bệnh viện, Gemini cuối cùng cũng trở lại cuộc sống bình thường, lại làm một bác sĩ đẹp trai.

Chuyện tình của cả hai vốn không nhiều người biết, chỉ đồng nghiệp thân thiết nắm được do vài lần vô tình ăn cơm chó. Lí do anh nghỉ được bệnh viện đưa ra là đi nghiên cứu tại nước ngoài. Với một bác sĩ tài giỏi như Gemini, chuyện đó hết sức bình thường.

Anh vẫn đều đặn chào hỏi cậu mỗi sáng sớm, ngủ dậy sẽ là, "Buổi sáng tốt lành nhé, nấm của anh."

Buổi tối cũng lại câu chúc ngủ ngon với người không có mặt. Gemini cứ như vậy ôm sự cô đơn sống, khi nào tủi hờn sẽ dùng nước mắt dỗ dành chính mình.

Hôm nay, cách ngày tốt nghiệp một ngày. Gemini cũng tính đi dù sao cũng là họ mở lời, đã lâu rồi anh không tới đó. Anh không biết nên mang gì tới nên gọi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, dự tốt nghiệp thì nên tặng gì ạ?

- Tùy thuộc vào mối quan hệ nữa, con hỏi cho ai?

- Bạn của nấm thôi ạ.

- Vậy thì mời đi ăn đi, coi như liên hoan một bữa.

Thấy cũng không khó khăn gì nên anh chọn lời gợi ý này. Nhắn tin thông báo với họ rồi để sau đầu, chuyện ngày hôm nay phải giải quyết trước đã.

Sáng nay, Gemini thực hiện một ca mổ cận. Có thể nói như câu hỏi tính 1+1 trong bài thi của anh, nó quá đơn giản.

Điều khiến anh khó hiểu là NoNa từ bao giờ đã bỏ qua bước gửi hồ sơ bệnh án cho bác sĩ rồi? Bệnh nhân tới đăng kí rồi lấy số hẹn gặp, phẫu thuật ngay nếu được bác sĩ đồng ý.

*Cốc cốc

"Vào đi."

Một y tá trẻ đưa tới cho anh ly trà, cảm ơn rồi nhận lấy. Đúng là anh đang cần thư giãn một chút.

Chon ngập ngừng, "Gemini, anh thấy trà sao?"

"Bình thường, sao thế?"

"Hì, em mới đổi loại nên không biết hợp ý anh không, em còn lo anh sẽ không uống được."

Gemini lắc đầu mỉm cười, "Tôi không kén chọn tới thế đâu, phiền cô rồi. Lần sau không cần tốn công tới thế như vậy, cô là y tá mà."

Cô y tá xua tay sợ anh hiểu nhầm, "Là em tự nguyện, không sao hết. Mà, anh, em có thể không?"

"Hả? Cô đang nói tới vấn đề gì?"

"Em, có cơ hội làm bữa sáng cho anh không?"

Chính là em có cơ hội trở thành một người thân quen, một người đặc biệt với anh không?

Đặt ly trà xuống bàn, khói tan đi, để lộ ra màu nâu của trà, làm lộ cả ý tứ trong câu nói vừa rồi.

Từ chối, anh mãi chẳng thể chấp nhận được ai.

"Đựng trong hộp xốp à? Vậy thì tôi phải trả tiền rồi. Còn đựng trong hộp cá nhân thì không đâu, tôi chỉ ăn đồ mẹ nấu thôi."

"Hai mươi phút nữa vào giờ, cô chuẩn bị mời bệnh nhân vào nhé, nay tôi sẽ khám nhanh thôi."

"Anh..."

"À"

Đưa ly trà tới cho cô, anh lịch sử nhờ

"Phiền cô rửa dùm tôi nhé, tôi không thể uống trà khi khám bệnh, mùi của nó dễ làm chi phối lắm."

"Dạ..."

Nhận lấy ly trà rồi không đành mà rời đi, Gemini quay lưng về phía cửa, hai tay đút túi quần ngắm nhìn thành phố. Vô thức nhớ rồi vô thức hờn dỗi

"Nhiều người thích anh lắm đó, nấm ạ."

__________

*Cạch

"Vào đi, tôi không cần trà nữa đâu."

Một tay lật tài liệu, một tay lướt màn hình cảm ứng, Gemini đang xem xét về ca bệnh mới.

"Chăm chỉ tới vậy cơ à, gù hết lưng rồi."

"Cảm ơn, tôi không có nhu cầu nghe phàn nàn."

Người mới vào bĩu môi bước lại gần, tay đập xuống bàn tạo làn gió thoáng qua, lướt qua làm tóc anh bay, giọng có chút lớn.

"ĐẦU ĐẤT"





@@@
Đừng cởi mũ vội=))

Xé tùi mù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro