Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Buổi tối ở đây có buổi lễ chào mừng người mới. Gemini nhìn mọi người tấp nập liền hỏi cậu:

"Nấm ơi, rồi ngày nào cũng vậy hả? Ngày nào mà chẳng có người mất."

"Dạ không đâu, tới đây chỉ vài tháng mới có một đợt thôi, họ chọn lọc kĩ lắm."

Dù không được hỏi nhưng Den với chiếc quạt phe phẩy bên tay vẫn tự bổ sung thêm,

"Tới đây toàn là người mất trẻ và từng bị đả kích tâm lí lớn và chưa từng gây tội ác thôi. Nhưng mỗi tuần đều sẽ bị giày vò."

"Giày vò?"

Anh vội vàng lo lắng xem xét cậu rồi đau lòng: "Ở đây khổ như vậy sao lại không ở lại với anh..."

Den cũng sớm biết hai người này có quen nhau và hơn hết là hơn mức bình thường. Cô bĩu môi

"Khiếp, xuống tới đây vẫn ăn cơm chó. Giày vò không phải bị đánh đập, ờ thì phạm lỗi mới bị cảnh cáo một chút. Giày vò tinh thần. Nhìn thấy khoảng trắng kia chứ?"

Di chuyển tầm nhìn theo tay cầm quạt, một khoảng trắng trông như mây trên trời, nó thi thoảng có lóe lên chút sáng.

Gemini hỏi dân ở đã lâu: "Cái đấy để làm gì?"

"Để cho anh biết thế giới trên kia, gia đình, bạn bè đang như nào. Ban đầu tôi không muốn xem nhưng bị kẹp chặt ép phải nhìn. Anh sẽ sớm trải qua cảm giác đó thôi, đau lòng, hối hận."

Anh cũng không phải không suy nghĩ đến gia đình, anh biết chứ, mẹ anh sẽ khóc rất nhiều, sẽ rất tủi thân, lòng Gemini chợt trở nên nặng trĩu.

Nhìn sang cậu liền đau lên một cơn, có phải em ấy cũng thấy anh đau khổ, giày vò bản thân không...

Ôm lấy cậu, cả hai không nói với nhau điều gì, chỉ ôm nhau, ôm lấy mọi sự bỏ lỡ và nuối tiếc.

"Này, mấy ngươi làm gì đấy? Mau tới đi, tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Ờ ờ"

Den phất tay kêu biết rồi, nhìn hai tên đang ôm nhau liền chán ghét.

"Ket gọi rồi, mau đi thôi. À nó bằng tuổi nấm, mới tới được năm tháng, ờ, nên coi chừng."

"Nấm, đi nhé?"

Vừa ôm eo anh vừa nói thầm: "Ở đây có quản lý đó, đó là một ông lão, ông ấy khó tính lắm. Tí nữa anh sẽ giới thiệu họ tên, tuổi, lí do mất và phải trải qua một yêu cầu của ông ấy. Đừng lo, sẽ ổn thôi."

__________

Có tất cả khoảng tám bàn, là bàn tròn.

Gemini và Fourth bị tách bởi anh ngồi khu người mới tới. Anh còn vừa biết thêm một thông tin bởi anh bạn cùng bàn, ở đây, mọi người ngồi theo lí do mất, những nguyên nhân tới đây cùng một loại sẽ ngồi cùng bàn.

Người bên cạnh Gemini là một thanh niên có vẻ rất trẻ, vị thành niên.
Mất vì suy sụp tinh thần khi người thân mất, anh ta thành kẻ mồ côi, mới chỉ mười lăm tuổi.

Anh lại càng khó hiểu khi nhìn sang khu bên kia, Fourth của anh ngồi một mình.

Bước vào là người có vẻ là quản lý như cậu nói, mái tóc bạc và trông hơi lạnh lùng. Ông gọi tên từng người như để điểm danh, tới lượt anh chợt dừng lại một hồi. Ông mở lời: "Sao tới đây?"

"Bị đả kích tâm lý, suy nhược cơ thể tới chết."

"Ai đưa cậu vào?"

*Lắc đầu

"Không có ai."

Người đàn ông nhíu mày, nhìn một đoàn người với đủ loại vũ khí rồi hỏi: "Sao cậu ta vào được đây?"

Im lặng. Không ai đáp lại nên Gemini tự nói luôn.

"Tôi gặp một cậu bé, khoảng 7-8 tuổi, nó chơi trò chơi với tôi, giờ mới để ý, tôi không thấy nó ở đây."

Một người phụ nữ lên tiếng, "Ở đây làm gì có trẻ con, khu này chỉ có người từ 14 tuổi trở lên thôi."

Vừa nói xong liền vội bịt miệng, mọi người xung quanh cũng chỉ biết nhắm mắt im lặng.

Cô gái nhanh chóng bị đưa đi, không trở về. Chuyện gì xảy ra không ai biết và cũng không dám tò mò.

Ở đây, họ không được phép lên tiếng khi có quản lý ở đó, chỉ được nêu ý kiến khi ông cho phép.

Một cái phất tay của ông, một linh hồn biến mất.

Dù ở bất kì thế giới nào vẫn luôn có sự chèn ép bởi pháp quyền, kẻ thất thế luôn phải chịu đựng và nhún nhường.

Quản lý Quan không truy hỏi tiếp, ra lệnh cho mọi người dùng bữa, 30 phút nữa các yêu cầu sẽ được đưa ra.

Chỉ khi người kia biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Fourth nhìn anh mỉm cười rồi nói khẩu hình: "Đừng sợ."

Một nhóm người mới khoảng mười người được đưa tới một con đường nhỏ, cách căn phòng khi nãy hai dòng sông.

Từng người đều nhận được yêu cầu của mình, ai không hoàn thành sẽ bị đuổi sang khu khác, nặng hơn thì không thể đầu thai, cứ vậy lang thang một mình, bị rình rập bởi các bóng ma tàn ác.

Người Gemini mới quen khi nãy nhận được yêu cầu với anh là khá tàn ác.

"Cậu mất còn quá trẻ, vậy nên đây là yêu cầu được đưa ra. Trở lại thời điểm ba mẹ cậu mất, tự chứng kiến cái chết của họ rồi nói lời cuối tạm biệt."

Có người thì nhận được thực hiện đi cùng vệ quân dắt người về. Mỗi người có một thời hạn nhất định.

Lúc này chỉ còn mình Gemini và ông Quan. Ông lắc đầu suy tính khi nhìn hồ sơ của anh. Một tờ giấy trắng, không một thông tin nhưng lại chợt có vài dòng chữ hiện lên, nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Thở dài một hơi, hai tay chấp sau lưng khó đoán.

"Còn cậu trai, e là không có yêu cầu cho cậu. Nó chỉ giành cho người đã chết."






@@@@
Đoán ra chưa=)))

Tau k đoán dc, au dở người=))) Chắc lúc viết cuộc sống tôi k ổn lắm mn ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro