Khách không mời
Ngày thứ hai luôn trở nên thật bận rộn với học sinh cấp 3 như Huyền. 5 tiết luôn là ám ảnh với cô, đặc biệt là chào cờ. Dường như việc gia đình luôn làm cô thu mình lại trước đám đông. Và cô cũng chẳng để ý rằng ai đang quan sát mình từ xa. Sau khi về lớp, sau cái nắng oi ả của tháng 10 thì cuối cùng về lớp để bắt đầu từ tiết thứ 2.
Đi theo thầy chủ nhiệm, có một thanh niên mặc áo trắng, đeo kính làm cả bọn lớp bên cũng ồ lên. Những tưởng là học sinh chuyển trường nên cô cũng chẳng thèm ngước lên nhìn.
« Chúng em chào thầy ạ ! » Cả lớp cũng đồng thanh, Huyền cũng tự động đứng lên rồi ngồi xuống, tay cũng rút chiếc tai nghe đang nghe dở để vào tiết học.
Điều cô không ngờ tới nhất chính là Dương, Crush đầu đời của cô lại đứng trước mắt cô. Người con trai này không chỉ là tình đầu mà chính anh ta lại là người khiến cô mang trong mình những vết thương tâm lý đến giờ.
Dương sau khi biết Huyền về quê để sinh sống, cũng chẳng biết do tình cờ hay cố ý. Chàng ta lại đăng ký nơi thực tập là trường cô đang theo học. Sau những trận cãi vã vào dịp hè, Dương và Huyền lại gặp nhau một lần nữa.
Ánh mắt tìm đến Huyền ngay tức khắc, còn cô cũng đã cứng ngắc cả người khi thấy người suýt trở thành anh không cùng cha và cũng chẳng cùng mẹ của mình lại xuất hiện ở đây, tại thời điểm mà cô đã dần nguôi ngoai. Mẹ anh ta chắc hẳn đang đi du lịch cùng với bố của cô. Những suy nghĩ phức tạp lại xuất hiện trong đầu của Huyền và cô cũng chẳng biết rằng mình đã bặm môi lâu như nào.
Vy cũng đã nhận ra sự khác biệt từ cô bạn thân của mình và ra tín hiệu muốn hỏi « Sao thế ? Có vấn đề gì à ? »
Dù trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn kiềm chế xua tay với Vy.
Những trạng thái bất ổn cũng đã bị Hải Nam khi đi qua cửa lớp nhìn thấy.
Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói của Dương lại vang lên : « Xin chào các bạn, thầy xin tự giới thiệu, thầy tên đầy đủ là Trịnh Hoàng Dương, giáo viên thực tập sẽ đồng hành cùng các em trong 3 tháng tới. Thầy dạy môn Vật lí, mong rằng chúng ta sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời trong tương lai. »
Huyền cười nhạt và cầm cây bút giả vờ viết và lẩn tránh ánh nhìn từ Dương. Mặc dù cô biết rằng anh cũng giống cô, không mong mẹ của mình lại cặp kè với một gã đàn ông khác, mà gã đó lại là bố của Huyền. Tình yêu của người lớn lại khiến cho những đứa trẻ trở nên bối rối và gượng gạo.
Trong suốt một tuần, cô luôn tìm cách lẩn tránh Huy, sau giờ học cũng chẳng về ngay, khiến Vy đợi 2-3 buổi rồi con bé cũng đã dần quen và đi về trước.
Một mình ngồi thu lu sau sân bóng đá, chiếc ghế đá duy nhất quay lưng với cả thế giới.
Nhưng rồi một hôm, cô thấy một chiếc kẹo mút coca đặt ngay trên chiếc ghế đá gắn với dòng note « Chuyện buồn thì nên sẻ chia để cùng buồn..... và cười cùng nhau - Kẹo không có độc đâu nhaaa– HN »
Huyền quay lại xem có ai không nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai, nhưng cô bất giác đã cười rất tươi. Vì làm chung nhóm nên cô cũng đoán được cách hành văn và chữ biết như gà bới này của ai. Dù thích châm chọc cô nhưng Hải Nam luôn có một cái gì đó luôn khiến cô phải suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro