Chapter 49
Sana cùng với Nayeon đã ngồi tâm sự với nhau đến lúc qua cả ngày mới thì hai chị em mới ai về nhà nấy. Chị có chút say nên vừa ngồi xuống sofa ở phòng khách chưa bao lâu thì đã thiếp đi từ lúc nào.
Cửa nhà một lần nữa được mở ra vào lúc 3 giờ kém, Mina với lớp trang điểm còn chưa kịp tẩy, hai tay xách 2 túi đi vào. Vừa vào tới phòng khách đã thấy chị quẹo người nửa ngồi nửa nằm ngủ ở ghế.
Tiến lại gần chị, khom người xuống cười dịu dàng. Vẫn theo thói quen đưa tay xoa đầu chị vài cái đầy ôn nhu. Cúi sát người hôn lên trán, giữ ở đó vài giây rồi bật cười.
- Đáng yêu thế đấy mà cứ hay dỗi người ta cơ
Em luồn tay xuống dưới chân và ôm ngang người người bế phốc chị lên một cách dễ dàng. Đặt chị xuống nệm, chu đáo đắp chăn cao đến ngang cổ còn không quên lấy chú thỏ bông Kaengie đặt trong lòng chị. Đó là thói quen của Nayeon mỗi khi đi ngủ. Chị phải ôm lấy gì đó để có được cảm giác an toàn.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Nayeon thấy mình đang được bao bọc trong cái ôm quen thuộc. Chị muốn ngẩng đầu nhìn em nhưng không thể khi mà bị ôm chặt với chiếc cằm đặt trên đầu mình giữ cố định.
Mắt chị đối diện thẳng với xương quai xanh bởi vì nằm nghiêng áo xộc xệch mà lộ ra. Nhìn rõ như vậy là do sụt cân, xót xa chạm vào dọc theo đường viền.
- Ốm quá
-Ưm~
Mina trở mình, Nayeon vì thế cũng thoát khỏi cái ôm nhìn rõ khuôn mặt búng ra sữa nhưng lại góc cạnh. Chị từ từ ngồi dậy chống tay nhìn sang bên cạnh, quên luôn việc tối qua mình vừa lớn tiếng giận dỗi.
Chạm vào má, bàn tay chị có thể đỡ lấy cả một bên mặt em. Ngủ say giấc mặc cho sự quấy nhiễu thì chỉ có thể là vì kiệt sức mà thôi.
Không làm phiền em nữa, chị thu tay lại muốn đi chuẩn bị chút đồ ăn nhà tẩm bổ thì đột nhiên tay bị bắt lấy. Giật mình quay lại đã thấy Mina mở hờ mắt nhìn mình.
- Đi đâu đấy? Nằm đây với em một chút nữa đi. Còn sớm mà
- Ngủ thêm đi, chị ra ngoài làm chút đồ ăn
- Sao đó? Chị muốn ăn món gì hả?
- Không có, muốn ăn sáng cùng em thôi
Đôi mắt em mở hoàn toàn, em hiểu chị là còn giận nhưng tình yêu của chị vẫn ở đó lấn át cả cái giận dỗi nhỏ kia. Dùng ngón cái vuốt ve bàn tay thon dài.
- Làm cùng nhau nhé?
Ra đến phòng bếp, mỗi người một việc cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Mina đảo mắt rồi mở lời
- Em xin lỗi...Lịch làm việc nhiều quá. Em cũng biết chị bận rộn như nào nên em đi sớm về khuya như vậy không muốn phiền giấc ngủ của chị
- Nhưng mà chị muốn chờ em. Em cố gắng như vậy, chị cũng cố gắng. Chị muốn chia sẻ và được chia sẻ
- Em hiểu rồi
Với hai bàn tay còn đang dính các nguyên liệu nấu nướng, Mina vẫn đi tới nghiêng đầu hôn lên má chị một cái.
Họ đã hẹn hò đủ lâu để biết rằng việc ổn định cảm xúc để ngồi lại nói chuyện trực tiếp với nhau về vấn đề đang gặp phải là hết sức quan trọng. Đây cũng là cách hiệu quả nhất để một cặp đôi giải quyết mâu thuẫn, để hiểu nhau hơn.
- Tối nay em xong việc sớm. Tụi mình đi hẹn hò nhá?
- Em là đang muốn chuộc lỗi lầm à?
- Không phải~
Những lúc này không nên thể hiện cá tính là người mang chữ 'T' duy nhất trong nhóm đâu mà Nayeonie.
- Em là đang mưu cầu tình yêu từ fiancée của mình a~
- Dừng lại
- Đi với em đi~
- Ngưng đi Myoui
- Nha~
Nayeon không nói nữa mà vội vã chụt một cái dứt khoát lên môi mỏng của em rồi ngượng ngùng quay lại việc dở tay.
- Ơ
- Chị đã bảo dừng lại rồi còn gì..ai bảo cứ làm mấy cái trò đáng yêu làm gì
À phải rồi, mỗi khi Mina tỏ vẻ đáng yêu thì mấy người chị em kia cũng chỉ phản ứng lại qua loa mà phần nhiều là chê ấy nhưng riêng chị là miệng cứ luôn cười toe xong lại còn đỏ mặt ấy.
- Vậy là đồng ý rồi đấy nhé
- Chứ mấy người nghĩ từ chối được mấy người à
Đáp lại em và cái lườm sắc lẹm từ chị. Vậy nhưng có người híp mắt cười hở lợi đầy vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro