Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Sáng mai chúng ta sẽ phải họp lần một toàn hội và đến cuối tuần, khi mọi thứ đã xong xuôi thì sẽ phải tổ chức thêm một buổi meeting nội bộ nữa, chính thức bắt đầu năm học mới" Jimin thảy hũ sữa chuối vừa uống xong vào thùng rác tái chế ngay gần tủ lạnh.

Thời gian phỏng vấn kéo dài trong vòng một tuần, nếu chưa hết thời gian mà đã tuyển đủ người thì đợt phỏng vấn sẽ ngay lập tức kết thúc. 

"Có thể em sẽ là thành viên mới duy nhất của ban quản lý Hội sinh viên.. ừm.. Bây giờ anh có việc phải đi rồi, em có thể ngồi lại đây hoặc đi dạo xung quanh cũng được, còn khá nhiều chỗ hay ho trong khuôn viên trường mà ban nãy chúng ta chưa kịp đi xem.." Anh ngưng một lúc, trầm tư nhìn thanh niên "Nếu em còn thích bơi lội thì có thể đi đăng ký thẻ dưới phòng giáo vụ, sinh viên bình thường không được tự do vào bể trừ khi đã đăng ký, hoặc là do có tiết thể dục, hoặc là do phải tham gia luyện tập và thi đấu cho các hội thao."

"Thư viện thì sao ạ?" Jungkook cũng đã uống xong sữa chuối, chiếc hũ nhựa trống rỗng bị cậu theo thói quen nắn bóp đến biến dạng.

"Theo lệ thì sinh viên muốn vào thư viện phải trải qua ba buổi huấn luyện kỹ năng tìm kiếm thông tin và tổ chức sắp xếp dữ liệu thư viện cùng với nội quy.. Nhưng vì em là thành viên của Hội sinh viên, Hội cũng có một bộ phận chuyên quản lý thư viện nên không bắt buộc phải tham gia huấn luyện, em chỉ việc đi đăng ký với họ để làm thẻ ra vào thôi. À nhưng nếu em muốn thì cũng có thể học, bởi vì tuy là có đặc quyền nhưng bọn anh ai cũng tham gia huấn luyện hết rồi"

"Vâng anh, em cũng định tham gia mà" Jungkook gật đầu. Cậu biết trách nhiệm của mình sau khi trở thành một phần của Hội sinh viên, cho dù được hưởng rất nhiều quyền lợi và chẳng ai sẽ đi phán xét việc đó, cậu vẫn muốn làm một sinh viên bình thường như bao người khác. Cậu muốn làm rất nhiều thứ. Cậu muốn sống một cuộc đời sôi nổi nhất. Ba năm không có Jimin bên cạnh không đủ cho Jungkook chữa lành hết những vết thương nhưng cũng đủ cho cậu bắt đầu sống khác đi. Cậu bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, bắt đầu tham gia những hoạt động ngoại khóa và thiện nguyện, bắt đầu có thêm những người bạn mới.

Jungkook mở ra một nửa lòng mình để sống tươi sáng và cởi mở, cậu đã sống với những ước vọng lớn dần trong tim và đã thành công khi trở thành một học sinh ưu tú được tuyển thẳng vào một trong những trường đại học hàng đầu cả nước.

"Em còn gì thắc mắc không?" Jimin hỏi.

"Dạ không anh, tạm thời thì không" Jungkook lắc đầu. "Anh có việc phải đi mà đúng không?"

Jimin không đáp lại lời này mà tiếp tục hỏi: "Hành lý của em đang ở đâu?"

"Ở nhà trọ em thuê ạ...em định chút nữa đi đăng ký ở ký túc xá"

"Hm.. anh không đưa em đi làm thẻ ký túc xá được rồi.. nhưng anh sẽ nhờ Hoseokie hyung nhé" Jimin bấm điện thoại. "Anh ấy sẽ đến đây nhanh thôi"

Jungkook gật đầu, thấy Jimin sửa soạn đứng dậy thì cũng đứng lên theo anh, đi cùng ra đến tận phía ngoài hành lang.

"Được rồi, vào trong ngồi đi" Jimin khẽ rùng mình khi một cơn gió lạnh bất chợt thổi đến và sượt qua cổ. "Lạnh lắm đấy, mở máy sưởi lên, có ấm đun nước đấy, trong cái tủ nhỏ gần giá đựng đồ ăn vặt có một túi bột cacao còn mới, em bóc ra mà uống"

Anh giậm giậm hai chân xuống đất như muốn rũ đi cái lạnh cuối thu, hai đầu mày nhíu lại và dặn dò đủ điều.

Không để ý ánh mắt Jungkook đang nhìn mình dịu dàng biết bao nhiêu. 

"Rồi rồi, vào đi, anh đi đây" Jimin rụt cổ, co cả người lại vào trong chiếc áo hoodie mỏng, mũ áo đã được anh đội lên từ ban nãy, bây giờ đang được thít chặt lại. Hồi sáng đâu có lạnh như bây giờ, Jimin thì như thường lệ, lại quên xem dự báo thời tiết. Anh liếc mắt nhìn ra ngoài trời, gió thổi mạnh không đùa được, quét cho đám cây cối phải ngả nghiêng.

Sao tự dưng lại bão thế?

Jimin bĩu môi, cho chàng trai bên cạnh một ánh mắt rồi quay người dợm bước đi. Anh phải đến được quán cà phê trước khi có bất kỳ một hạt mưa nào rơi xuống.

Nhưng trước khi kịp bước thêm mấy bước, cổ tay anh bị một lực mạnh mẽ nắm lại. 

"Đợi một chút"

Trong lúc ngơ ngẩn, anh thấy cậu thanh niên chạy vọt vào trở vào trong phòng và ngay lập tức quay trở lại, mang trên tay một chiếc áo khoác kaki màu đen.

"Mặc vào đi" Giọng thanh niên lúc này rất ấm, rất nam tính, cũng rất.. áp đảo. Jimin ngẩn người, tay vô thức dang ra.

"Anh vẫn thích lải nhải như trước, nhỉ?" Jungkook hỏi, ý trách cứ rất rõ ràng, hai tay nắm vạt áo Jimin rồi cài từng khuy áo vào cho anh. 

Jimin nhìn xuống hàng khuy đều tăm tắp, chóp mũi đỏ ửng. Anh biết rõ ràng đấy không phải là một câu hỏi.

"Có cà phê không?"

"Hả?" Jimin ngơ ngác ngẩng đầu.

Jungkook nhướn mày: "Trong phòng có cà phê không anh?"

"C- Có.." Nhưng em có biết uống đâu? Jimin nuốt câu này lại, anh mờ mịt nhìn Jungkook.

"Vậy được rồi, anh đi đi, chút nữa mưa lại ướt" Jungkook gật đầu rồi lùi lại mấy bước "Gặp anh sau, tiền bối."

Jimin đứng lặng một lúc lâu, mãi cho đến khi một trận gió to lại nổi lên mới nhận ra mình không thể nán lại thêm nữa. Anh rời đi với nhịp đập trong ngực không mấy ổn định.

Vào đến trong phòng nghỉ, Jungkook như thoát lực mà ngồi phịch xuống. Vắt một cánh tay lên che mắt, cậu bật cười bất lực, thấy mình sao mâu thuẫn quá... cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy... tâm trí luôn nghĩ về Jimin thì thôi đi, đây lại còn không thể kiềm chế được mà quan tâm anh nữa... 

Nhưng cậu chẳng thể phủ nhận một điều rằng, cậu đã rất vui vẻ khi khoác lên người Jimin chiếc áo mang mùi hương của mình, cũng thấy anh rất đáng yêu khi cơ thể nhỏ gầy của anh lọt thỏm trong đó. 

Cậu cũng không thể chối nổi khao khát muốn được bảo bọc anh.

Cậu cũng hiểu mình không thể nào hận anh, hay đối xử tệ bạc với anh được.

Ngay từ khi còn bé, cậu vẫn luôn ôm suy nghĩ rằng mình phải bảo bọc Jimin, cho dù khi ấy cậu chẳng hề cao lớn hơn anh như bây giờ, cho dù Jimin luôn dung túng và cưng chiều cậu.

Ngay từ khi còn bé, cậu đã nghĩ Jimin sinh ra là để được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro