Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Trực giác của Jungkook mách bảo cậu rằng Baek Hajoon rất có thể là nguyên nhân, hoặc một phần nguyên nhân của mọi vấn đề.

Và cậu đã đúng.

"Cậu ta nhờ em gửi lời xin lỗi đến anh" Jungkook nhăn mày khi phải nhớ lại cuộc trò chuyện hoang đường nhất cuộc đời cậu. "Em hỏi tại sao thì cậu ta do dự"

"Em thực sự thấy khó hiểu, nhưng cậu ta cứ liên tục xin lỗi, rồi hỏi em anh có ổn không." Cậu nắm chặt tay Jimin, đặt lên đùi mình "Em bảo là chả liên quan gì đến cậu ta hết"

"Rồi cậu ta khóc" Jungkook ngừng lại một chút, cậu nhìn Jimin, muốn tìm được manh mối gì đó từ đôi mắt đỏ bừng vì khóc quá nhiều của anh "Cứ như thể là oan ức lắm"

"Rồi em hỏi cậu ta tìm anh để làm gì"

"Cậu ta-" "Để xem anh đã chết chưa ấy mà" Jimin bỗng bật cười, giọng anh đã khàn đến độ chẳng thể phát âm rõ ràng.

Baek Hajoon luôn coi anh là cái gai trong mắt, cậu ta định giả vờ cho ai xem vậy?

"Cái gì cơ?" Người đối diện cao giọng, hỏi anh với vẻ ngạc nhiên "Rốt cuộc..."

"Không Jimin à, cậu ta còn thốt ra vài lời còn..." Jungkook lại ngừng, lần này cậu nhíu mày còn chặt hơn mới nãy.

"Jimin à... cậu ta mong anh hãy tha thứ cho cậu ta và... hãy coi như tất cả chỉ là trò đùa bồng bột của đám học sinh rỗi việc"

Nói đến đây, cậu lại càng nắm tay Jimin chặt hơn nữa. Những lời Baek Hajoon nói ra vừa khó hiểu, lại vừa không khó hiểu đến vậy, và chỉ khiến Jungkook bực bội hơn.

Cậu gắt lên: "Việc anh bị cậu ta cướp đi cơ hội du học là trò đùa đấy à?"

"Đúng là anh đồng ý cho cậu ta" Jimin mím môi. Anh cúi đầu thật thấp để giấu đi vẻ tội lỗi trong đôi mắt. "Xin lỗi em"

Đây là đáp án nằm trong dự liệu của Jungkook khi Baek Hajoon cứ khăng khăng rằng chính miệng Jimin đã đồng ý "cho" cậu ta bài nhảy của mình. Nhưng nghe thấy đích thân Jimin thừa nhận lại là một câu chuyện khác.

Thú thật là cậu không hề thích cảm giác này.

"Hoá ra không phải là vì anh muốn thay đổi định hướng" Jungkook cười nhưng khoé mắt lại đỏ bừng. Cậu không hiểu vì sao Jimin lại từ bỏ ước mơ mà anh đã ấp ủ từ bé nhưng cậu tin Jimin sẽ không từ bỏ mà không có lí do. Dẫu vậy, anh đã đưa toàn bộ công sức và thành quả lao động của mình cho người khác. Đây là thực tế mà cậu khó có thể chấp nhận, cậu không tin Jimin đã làm vậy khi đôi mắt của anh vẫn cứ sáng ngời dù có đổ mồ hôi và nước mắt cả ngày trong phòng tập.

Mọi chuyện không nên như vậy.

Jimin vẫn cứ cúi đầu.

"Đừng xin lỗi em" Jungkook dịu giọng, kéo Jimin vào một cái ôm không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay "Anh không làm gì sai hết, Jiminie à..."

"Nhưng-" "Shh, được rồi, được rồi, anh mà cứ thế này là em đau lòng lắm. Mặc dù hiện tại em thừa sức bảo vệ anh, nhưng mà em cũng biết khóc đấy nhé" Cậu nói mà giọng như dỗ trẻ con, vừa thủ thỉ vừa xoa lưng Jimin.

Ngày xưa Jungkook là cậu bé khóc nhè chuyên rúc vào người anh để lau nước mắt, còn bây giờ thì cậu muốn làm chỗ dựa của anh.

Cuộc trò chuyện này đã nên kết thúc, họ còn nhiều thời gian.

"Em đói rồi" Jungkook thở dài, thành công làm Jimin ngồi thẳng dậy, vội vàng hỏi cậu muốn ăn gì.

"Mình đi rửa mặt đã nhé, anh xem mặt anh đi, như con mèo hoa í" Cậu nhe răng cười, vươn tay bóp mũi Jimin, khiến cho anh phải rụt người lại. Người vừa khóc đến nỗi đỏ hồng cả má lẫn đầu mũi, giờ lại thêm vẻ ngại ngùng, khiến cho Jungkook xao xuyến không thể nào chịu được. Trái tim cậu cứ như bị móng vuốt mèo con cào vào, chả đau nhưng mà ngứa ngáy.

"Trước khi đi rửa mặt thì... ừm..." Jungkook ngập ngừng khi thấy Jimin đứng dậy "Tuy là em vẫn đang theo đuổi thôi nhưng mà..."

Cậu lại nắm lấy tay Jimin, dùng ngón trỏ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.

"Cho em... hôn một cái nhé"

"Hả?" Jimin đứng hình, anh hoàn toàn không ngờ đến Jungkook còn có tư tâm vào lúc này, đợi anh tỉnh táo thì Jungkook cũng đã rời ra, thứ còn sót lại trên môi chỉ là cảm giác mềm mềm âm ấm.

"Sao?" Jungkook nhướn mày, tỏ vẻ thắc mắc khi thấy Jimin cứ đứng nguyên một chỗ cả buổi trời mà chưa chịu động đậy "Nhanh quá à? Chưa kịp cảm nhận gì à? Hay em hôn lại nhé?"

Nói rồi cậu lại dựa sát vào, tuy nhiên khi sắp đạt được mục đích thì Jimin đã kịp giơ tay lên chặn.

Anh nhếch môi, lúc này dường như đã tỉnh táo hoàn toàn, vẻ ngượng ngùng mới nãy bắt đầu rút lui dần.

"Ý thức của em đâu? Anh đã đồng ý chưa?"

Anh trừng mắt với Jungkook rồi ngay lập tức bị phản đòn bởi ánh mắt đầy trêu chọc của cậu.

"Có vẻ Jungkook phiên bản đại học đúng gu anh hơn đấy nhỉ?"

Cậu gỡ tay Jimin xuống khỏi môi mình và mở miệng thốt ra một câu hỏi mang tính trần thuật khá cao.

"Em bị đa nhân cách đấy hả?"

Jimin khó tin vô cùng, mới vài phút trước hai người còn ôm nhau khóc, giờ lại đứng đây nói nhăng nói cuội.

"Không phải, em chỉ bị yêu anh quá, nên mới muốn bày tỏ tình cảm bất kể hoàn cảnh và thời gian thôi"

Jungkook nháy mắt, Jimin thì tự dưng muốn đánh thằng nhóc này.

Nhưng quả thật nhờ Jungkook tự dưng bày trò mà hiện tại Jimin thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trong đầu cũng tạm quên đi mọi vấn đề cả cũ lẫn mới mà anh đang gặp phải.

Ngoài biết ơn Jungkook thì anh chỉ thấy mình càng ngày càng chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay cậu được.

Đối với một người đã quen tự dựa dẫm vào chính bản thân mình như Jimin, anh vốn dĩ không nên yếu đuối như thế này.

Anh tin Jungkook là bờ vai vững chãi, nhưng lại không tin chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro